Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy một mặt Kim Taehyung thấy mình cũng có lỗi, anh cũng hiểu rằng tại sao Jungkook lại muốn tham gia đợt tình nguyện này đến vậy. Nhưng ngược lại, anh nhất quyết không chịu nhún nhường trong việc lần này.  Cái gì anh cũng có thể chiều cậu, tuy nhiên việc chấp nhận để cậu đi Hy Lạp là tuyệt đối không thể. Lần này anh sẽ không nhân nhượng. Đang thoải mái ở đây, lại phải đi đến nơi đó để chịu khổ. Nghĩ sao anh thấy cũng không thể đồng ý cho cậu đi làm bác sĩ tình nguyện như vậy được. 

Cả ngày anh không thể tập trung làm việc được, đầu óc anh chỉ quanh quẩn nghĩ về hình ảnh Jungkook sẽ đi tình nguyện trong một tháng. Thời gian trong ngày vàng ngọc biết bao nhiêu, cuối cùng cũng bị anh hủy hết, và dành để..... lên mạng tìm hiểu về địa điểm mà Jungkook sắp đi. Đương nhiên địa điểm chính xác cũng là hỏi cậu bạn Park Jimin mà ra. Từ trong tận đáy lòng, Kim Taehyung biết, anh không thể nào khuyên cậu ở nhà, nhưng Jungkook thật khiến anh phẫn nộ, nên phải làm sao để cho cậu biết, từ  giờ đến cuối đời đừng có hòng làm nên chuyện gì như lần này mà không hỏi ý kiến của anh nữa.

Jungkook có chủ động cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng anh cố ý không bắt máy. Kể từ khi quay lại sống với nhau, anh và cậu chưa từng như vậy. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, còn anh lại không để cậu đi. Mâu thuẫn cứ như hai chiếc búa liên tục gõ vào đầu cậu, phải một cái, trái một cái, khiến cậu như muốn nổ tung ra. 

Kể từ lúc xảy ra việc cãi nhau vào sáng sớm, anh lại là không chịu được, gọi điện thoại hỏi dì giúp việc về tình hình của cậu. Jeon Jungkook không ăn gì cả, chỉ ngồi lì trong phòng. Thật khiến người ta bực chết mà. Tối đến trở về nhà, đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách, cả người bần thần như suy nghĩ điều gì, đến cả anh về cũng không biết. Taehyung lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, một bên ghế sofa lún xuống, Jungkook mới giật mình quay sang, thì đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Khuôn mặt phản ứng tự nhiên mừng rỡ gọi tên anh.

"Taehyung..." Cậu định chồm người lên ôm lấy anh, tay đã giơ ra, nhưng chợt cảm nhận được không khí xung quanh không ổn lắm, liền giữ mình ngồi yên lại, cúi đầu.

Dù nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu, anh đau lòng không thôi. Biểu hiện của cậu cũng khiến anh buồn phiền, là anh đã dọa cậu sợ rồi đúng không? Trong lòng là vậy, nhưng Taehyung lại đứng dậy, nhìn cậu từ trên xuống, buông ra một câu.

"Nếu không quyết định ở nhà, thì đừng nói chuyện với anh."

Dứt lời liền cứ thế tiến về phòng ngủ thay đồ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thấy Jungkook vẫn lặng thinh ngồi đó. Cả bàn ăn đủ món đã được cô giúp việc dọn sẵn, đợi cả hai vào ăn. Taehyung ra hiệu bảo cô gọi Jungkook vào ăn tối. Tức thì một lát sau Jungkook cũng đi vào ngồi đối diện với anh. Không khí căng thẳng, khó xử cô giúp việc cũng tức thì lui ra, đợi đến khi cả hai xong bữa mới đi vào dọn như mọi lần. Taehyung vẫn là không nói gì cầm bát đũa lên ăn. Jungkook khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, tay nhỏ cũng hoạt động theo anh, gắp thức ăn vào bát. Bữa cơm trở nên khó nuốt như vậy, cả hai ăn cũng không ngon, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Jungkook ăn được hai miếng, liền bỏ bát đũa xuống bàn. Taehyung tức giận liền đặt bát xuống, một tay đập xuống mặt bàn thủy tinh làm vang lên tiếng động chói tai.

"Jeon Jungkook, em định làm gì vậy hả?" Tiếng quát lớn khiến cô giúp việc ngồi bên ngoài cũng giật bắn cả người.

Anh không định nhìn mặt cậu vì không biết mình sẽ lại phản ứng thế nào, nhưng lại nghĩ cậu chưa ăn gì, liền vào phòng ăn rồi bảo người gọi cậu vào. Dù chính mình cũng không ngon miệng, không có tâm trí ăn, nhưng lại cố tình ngồi vào để giám sát ép Jungkook ăn dù chỉ một chút. Cậu lại thật chẳng biết điều, ăn cũng không chịu ăn. Định tuyệt thực hay sao? Jungkook vẫn im lặng cúi đầu.

"Còn định không trả lời anh?" Taehyung gằn giọng.

"Anh bảo nếu em không chịu ở nhà thì không được nói chuyện với anh." Jungkook ngẩng đầu lên nói một câu, giọng lại khàn khàn.

Thật tức chết anh rồi, chính là khi nãy tự anh nói như vậy. Mà cậu trả lời anh kiểu đó tức là sẽ quyết đi và không nói chuyện với anh luôn.

"Em định tuyệt thực có phải không?"

Jungkook chỉ lắc đầu, cậu chỉ biết, cậu rất mệt, không muốn ăn. Nhìn cậu như chú cún con làm sai bị phạt, cụp tai xuống vậy. Anh muốn giận cậu thế nào đây.

"Ăn hết chén cơm."

Jungkook lại lắc đầu, cả người trông mềm nhũn, không có sức lực. Taehyung không chịu nổi, đành đứng dậy đi về phía cậu, cầm tay trái cậu lên, tay phải cầm bát cơm định ấn vào tay cậu.

"Sao người em nóng thế này?" Taeyung chợt nhận ra người Jungkook nóng hôi hổi.

Vội vã đưa tay sờ lên trán cậu thì giật mình mà buông tay ra, Jungkook đang sốt. Là anh bỏ mặc cậu, là anh hành hạ cậu ư? Đã hứa từ nay sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, vậy mà anh cũng không làm được. Cả đêm qua cả hai vận động mạnh, anh cũng hừng hực mà giày vò cậu gần như suốt đêm. Sáng dậy lại ầm ĩ một trận rồi bỏ đi làm. Cả ngày chắc chắn Jungkook cứ ngồi bần thần một chỗ như vậy mà khóc. 

"Ôm em..." Jungkook thều thào làm nũng.

Nhanh chóng bế xốc cậu lên trên phòng, khi đi ra cũng vội vã gọi dì giúp việc kêu Park Jimin tới khám. Được anh ôm vào lòng, cậu cảm thấy rất bình yên, gương mặt kề cận vòm ngực rắn chắc của anh mà an tâm nhắm mắt. Sau khi anh đặt cậu lên giường Jungkook cũng quấn chặt lấy anh không chịu buông ra. Kim Taehyung cũng hết cách đành nằm xuống ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng. Chưa đầy mấy phút, Jungkook đã đều đều mà ngủ thiếp đi.  

Đến khi Park Jimin đến, thấy Taehyung vẫn nằm đó ôm lấy Jungkook. Taehyung nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn này vào khám cho người yêu bé nhỏ của anh. Mình cũng cẩn thận nhấc đầu Jungkook ra khỏi tay mình để Jimin có thể khám dễ hơn. Sau một hồi kiểm tra, Jimin đứng cạnh giường nói.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Jungkook sau thời gian ở nhà thì sức khỏe vốn đã yếu đi, nên dễ bị bệnh như thế này. Có vẻ em ấy cũng chưa ăn gì rồi. Không có năng lượng thành ra người không có sức thôi. Để mình truyền dịch cho Jungkook là ổn. Khi tỉnh lại, nhớ nhắc Jungkook ăn gì đó."

Jimin đang ngồi ở phòng khách nói, tay cầm ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Đã hiểu." Kim Taehyung lạnh lùng đáp.

"Sao tự dưng Jungkook lại bỏ ăn."

"Chuyện Jungkook muốn đi Hy Lạp làm tình nguyện viên, cậu có biết??"

"Mình biết."

"Vậy mà..." Kim Taehyung nói được một nửa liền dừng lại. Chuyện của anh và Jungkook, đúng là không nên chất vấn Jimin tại sao biết mà không nói.

Jimin ngả nhẹ lưng ra phía sau, hai tay khoanh hờ trước ngực nói tiếp.

"Jungkook cũng rất suy nghĩ về chuyện này. Xem xét tình hình thì có vẻ như Jungkook quyết định sẽ đi còn cậu lại không đồng ý." 

Taehyung im lặng.

"Từ khi quen biết Jungkook đến nay, đam mê của em ấy vẫn rất lớn. Không vì ba mình làm viện trưởng mà tỏ vẻ, ở bệnh viện ngoài mình không ai biết Jungkook chính là người thừa kế Jeonwoo cả. Cậu biết tại sao Jungkook lại không để lộ chuyện này không?"

"Vì em ấy muốn dùng thực lực của mình để chứng tỏ cho mọi người thấy, em ấy xứng đáng." Taehyung cười nhàn nhạt tiếp lời.

"Đúng một phần, còn là vì Jungkook luôn rất quý trọng bệnh nhân của mình. Luôn mong muốn có thể làm được nhiều nhất có thể để giúp đỡ người khác. Tấm lòng và tâm hồn của Jungkook như một viên ngọc sáng vậy."

"Việc đi tình nguyện này cũng thế. Ngay khi bắt đầu vào làm bác sĩ thực tập ở Jeonwoo, mình và Jungkook đã cùng đăng ký đi tình nguyện ở Hy Lạp. Hai năm sau, mình được đi, còn Jungkook thì không. Có lẽ với nhiều người đây là vất vả, khổ cực nhưng với tấm lòng một người bác sĩ, nó lại rất trân quý. Jungkook khi ấy đã vô cùng buồn bã vì mình không được chọn."

"Mình nói đến đây thôi. Hai người tự giải quyết nhé. Về đây."

"Không tiễn." Taehyung đáp.

Jimin hiểu ý gật đầu rồi ra về.

Taehyung sai cô giúp việc dọn bàn ăn rồi bảo dì về trước. Còn mình sau đó đứng dậy, vào bếp đích thân nấu một nồi cháo thịt băm thật thơm ngon đợi Jungkook ngủ dậy là có thể ăn. 

Phải, anh đã quá ích kỷ, anh không suy nghĩ cho cậu. Anh tưởng rằng mình hiểu cậu, mình yêu cậu, cưng chiều, nhưng thực ra vẫn chưa đủ. Tâm lý người làm bác sĩ, quả nhiên vẫn là Park Jimin dễ dàng nói ra hơn. Không phải cứ bao bọc cậu mới là yêu, yêu cậu thì sẽ nguyện vì cậu mà làm điều cậu thích, vì cậu mà thay đổi bản thân lẫn suy nghĩ của chính mình. Anh nghĩ anh làm vậy là đúng, nhưng Jungkook cũng không có sai. 

Yêu một người thì phải ủng hộ quyết tâm và hoài bão người đó nữa, vậy mới là yêu. Vì đã biết đặt người mình yêu lên trên suy nghĩ cá nhân.

Xong xuôi, Taehyung lên phòng, ngồi nhìn cậu ngủ yên, giờ trông cậu thật ngoan, không có ương bướng cãi anh nữa. Ngồi nhìn từng giọt dung dịch trong suốt chảy xuống cho tới khi hết chai truyền dịch mới cẩn thận rút kim ra. Ổn thỏa, mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn một cái thật sâu lên trán cậu. 

"Anh xin lỗi."


>>>.<<<.>>>.<<<

tác giả: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro