Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng, Jungkook đang nằm lặng yên bên anh, bất chợt cả người co lại, toàn thân run nhẹ. Taehyung đang ôm cậu ngủ say cũng vì động tác đó mà mơ hồ tỉnh giấc. Mở mắt ra cảm thấy Jungkook một tay tóm siết lấy cổ áo sơ mi của anh, một tay vòng ngang qua lưng anh ôm ghì lấy. Taehyung hốt hoảng cựa mình muốn đẩy cậu ra để kiểm tra, nhưng Jungkook lại ôm chặt lấy anh không buông. Bất đắc dĩ anh cố gắng với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, rồi ngửa đầu ra phía sau để nhìn rõ cậu, chỉ thấy trán cậu nhăn lại, hai hàng lông mày co lại trông thật bất an. Anh lo sợ cơn sốt của Jungkook liền cúi xuống, trán kề trán để kiểm tra nhiệt độ. 

Không có sốt!?...

Trong cơn mộng mị, Jungkook thấy mình kéo chiếc vali ra sân bay trong làn nước mắt. Cậu ngoan cố muốn đi, nhưng anh không chịu lùi bước. Anh nói chia tay đi. Bản tính cá nhân dâng trào, cậu nói đồng ý. Đến khi chuẩn bị qua cửa xuất cảnh, cậu lại chần chừ, quyết định vứt bỏ tất cả để quay về tìm anh. Bắt xe đến KT, đi được đến cửa phòng chủ tịch, Jungkook mở ra muốn báo cho anh biết rằng cậu sẽ ở bên anh, không đi đâu nữa. Thì lại tận mắt thấy một màn ân ái trên sofa của anh và nữ thư ký. Cũng không thấy có gì sai, Taehyung ôm người kia vào lòng, gọi bảo vệ lôi cậu đuổi khỏi KT.

"Taehyung, Taehyung,...... đừng,... em không đi."

Đang mải nhìn Jungkook còn nhăn nhó, bất chợt, tiếng Jungkook hét lên hoảng loạn, chân tay đạp lung tung cả lên người anh. 

Taehyung vội vã ấn tay cậu xuống nệm, đồng thời lay người gọi cậu tỉnh dậy.

"Kookie, tỉnh lại, Kookie,... có nghe anh nói không." Anh hơi nghiêng người, lo lắng nhìn cậu.

Jungkook cũng vì mấy tiếng gọi lớn của anh mà giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh, ngơ ngác nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của cả hai, nước mắt chảy ra đầm đìa, cảm giác mặt còn ươn ướt. Jungkook run rẩy đưa tay áp lên gò má anh, khẽ gọi.

"Taehyung.."

"Ừ, anh đây,..."

"Hức, Tae,... đừng bỏ em, đừng chia tay với em."

Jungkook đột nhiên khóc nức nở thành tiếng như một đứa trẻ, mặt dụi vào ngực anh, tay nhỏ ôm lấy anh.

"Ai nói sẽ chia tay với em hả?"

Taehyung thấy người nhỏ hơn chỉ im lặng, cả người vẫn run rẩy nhẹ, liền ôm lấy cậu vỗ về trên lưng gầy. Cúi xuống in môi vào tóc cậu, một cái thơm thật sâu. Nằm được một lúc cuối cùng Jungkook cũng thanh tỉnh. 

"Mấy giờ rồi?" Cậu không phân biệt được nữa. Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. 

"Ngoan, mới 4h sáng, ngủ tiếp đi."

Jungkook lắc nhẹ đầu.

"Em không ngủ được nữa."

Có lẽ hôm qua mê man, cậu cũng đã ngủ được một giấc khá dài rồi.

"Có muốn ăn chút cháo không? Anh lấy cho em, hôm qua em không ăn được nhiều, toàn thân lại phát sốt." Taehyung nhẹ nhàng giải thích, cháo anh cũng đã nấu sẵn từ tối hôm trước, sau khi Jimin ra về rồi.

"Em không muốn ăn." Lại lắc đầu.

Anh thật là muốn mắng cậu, nhưng sợ lại kích động, cậu vừa nín khóc xong. Cả hai yên lặng nhìn vào mắt nhau dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Jungkook vươn mình lên, Taehyung cũng phối hợp cúi xuống, hai người nặng nhẹ hôn nhau. Chỉ là nụ hôn phớt, Taehyung định bụng rời ra, nhưng Jungkook lại chưa muốn dừng, cố ý kéo cổ áo anh lại gần tiếp tục kéo dài nụ hôn. Sự chân thật này, mới có thể khiến cậu bình tâm. Chẳng qua kia chỉ là cơn ác mộng, đã khiến cậu bất an đến vậy rồi, nếu là sự thật, cậu sợ rằng cậu không chịu nổi mất. Anh là của cậu.

Jungkook chủ động đưa lưỡi của mình sang miệng anh, mặc anh quấn lấy. Tiếng hôn mút vang lên nhức tai, đến khi khó thở cậu mới kiên quyết dứt ra. Đôi môi anh đào bóng nước, ma mị khiến Taehyung như muốn phát điên. Mắt vẫn mở lớn, tỏ ý không ngờ tới của anh đang chằm chằm nhìn cậu. Jungkook cư nhiên lại nhiệt tình chủ động hôn anh. Jeon Jungkook lại tiếp tục nhẹ nhàng, tiến đến lần nữa, mổ nhẹ mấy cái vào môi anh sau rồi mới lên tiếng. 

"Anh là của em, không được rời bỏ em."

"Ngốc nghếch."

Anh lạnh nhạt với cậu một ngày, mà cậu đã khó chịu không thôi. Giấc mơ kia như một lời nhắc nhở dành cho cậu. 

"Taehyung..."

"Được rồi, nghỉ ngơi giữ sức đi, còn vài ngày nữa em phải đi rồi."

Taehyung thỏa hiệp. Anh đã ra quyết định từ tối hôm qua rồi.

"Anh nói sao?" Jungkook bật người định ngồi dậy.

"Nằm yên." Taehyung lại không cho, kéo cậu lại ôm vào lòng lần nữa.

"Anh đồng ý cho em đi Hy Lạp rồi có phải không?" Jungkook vui mừng nói.

"Ừm." Taehyung đành trầm ngâm, phát ra tiếng  nơi cổ họng.

"Tae, Tae... Cảm ơn anh."

Sau bị dọa sợ bởi chính mình, Jungkook đã định nói với anh rằng mình không đi nữa. Nhưng thật không ngờ lại nhận được tín hiệu cho phép từ chính anh.

"Em yêu anh, Taehyung,..." Cậu ngoan ngoan như con thỏ nhỏ, sà vào lòng anh dụi dụi.

"Giờ ngủ đi, còn sớm." Dứt lời, anh đưa tay tắt đèn ngủ, điều chỉnh tư thế giúp cậu thoải mái nhất, chỉnh lại tấm chăn lên vai, sau cùng một nụ hôn trán ấm áp đặt xuống. Giữ môi ở đó một lúc rồi anh cũng rời ra, thở dài ra một hơi thật nhẹ.

Không nói là thắng hay thua, anh là tự mình cam chịu con thỏ nhỏ này. Anh yêu cậu nhiều biết chừng nào cơ chứ. 

~~~~~~~~

Tối trước ngày khởi hành, Jungkook chuẩn bị quần áo để lên đường đi làm tình nguyện. Taehyung về sớm, lại không chịu để yên, nhất quyết đòi sắp đồ cho cậu. 

Mấy ngày nay, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh, nhưng thái độ ôn hòa đi nhiều. Jungkook biết, anh chấp nhận cho cậu đi, không đồng nghĩa với việc anh thích cậu đi làm tình nguyện kiểu này. Chỉ là bất đắc  dĩ thỏa hiệp thì đúng hơn.

"Em là đi tình nguyện, chứ không phải đi du lịch nghỉ dưỡng." Taehyung sai người mua một đống đồ, rồi nhồi nhét, tống cả vào vali cho cậu.

"Đừng nói hai chữ tình nguyện trước mặt anh, thật sự khó chịu." 

Jungkook nghe anh càu nhàu như ông già, liên im bặt. Ngoan ngoãn ngồi quỳ gối trên giường nhìn anh sắp  xếp nốt những món đồ còn lại. Đến khi xong xuôi, Taehyung ngẩng lên thì thấy cậu hai mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sóng mắt quyến rũ, thật  khiến anh trở nên bức bối. Jungkook quỳ sát mép giường, hai tay đưa ra phía anh ý bảo lại gần. Taehyung chần chừ một hồi cuối cùng cũng chậm rãi tiến về phía cậu. Jungkook đã ở tư thế quỳ thẳng tắp, nhưng Taehyung kiên quyết đứng thẳng người, thành ra cậu ở trên giường này vẫn thấp hơn anh rất nhiều, liền quyết định đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ anh, cúi xuống nhìn anh đắm đuối.

"Em làm gì vậy?"

"Em sẽ rất nhớ anh."

Đứa trẻ này thật khiến anh tức giận, nhất quyết đòi đi, giờ lại nói sẽ nhớ anh. Taehyung chỉ hậm hực không nói, hai tay cũng không ôm cậu, buông thả hai bên. Jungkook ngược lại thời điểm này lại thấy có chút buồn cười.

"Anh rất đáng yêu đó, có biết không?"

"Em nói thế nào, sẽ là thế đó." Vẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu, Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời, không có cảm xúc. 

"Đừng lo, em đi thật nhanh sẽ về mà."

Anh không muốn đối mặt thêm với cậu, sợ rằng trong lúc không kiềm chế được, sẽ lại trói cậu bắt ở nhà. Như vậy mọi thứ sẽ lại quay về điểm xuất phát.

Anh kéo tay Jungkook hất ra định quay người đi. Ai ngờ Jungkook nhận ra được điểm này, liền một nhát  nhảy lên người anh, sẵn hai tay vòng qua cổ rồi, giờ cậu đu lên, hai chân kẹp lấy hông anh làm điểm tựa. Bất thình lình như vậy, Taehyung theo phản xạ cũng đưa tay ra mà đã dưới mông cậu mà ôm chắc lấy.

"Em làm gì vậy? Không sợ ngã sao."

"Có anh em không sợ."

Cái miệng nhỏ này, từ bao giờ lại nói ra tiếng ngọt ngào như vậy. Jungkook trên người chỉ mặc chiếc sơ mi đen của anh. Sau khi dùng bữa, đi tắm xong dứt khoát mặc như vậy. Cả buổi tối anh đã cố tình làm ngơ rồi, giờ cậu lại cố ý như vậy.

"Xuống nhanh, anh muốn đi nghỉ."

Taehyung quay mặt đi không nhìn cậu, tay vẫn đang bế cậu như cũ. 

"Em không xuống."

Jungkook ương bướng cãi lại, Taehyung liền đanh  lại ngẩng lên nhìn cậu, không để cho anh kịp nói lời tức giận, Jungkook đã mở lời tiếp.

"Mai em đi rồi." Jungkook nũng nịu nói.

Một tay vòng chặt qua cổ anh giữ lấy, tay kia khẽ vuốt khuôn mặt anh. Đây là ý gì, đương nhiên anh hiểu rõ. Nhưng cũng chính vì lý do sáng mai cậu bay rồi, nên anh không muốn làm tới. Chính cậu lại bức bách anh. Taehyung lập tức bước đi, một phát ép cậu vào bức tường gần đó làm điểm tựa. Hai tay nâng Jungkook lên cao hơn một chút, cứ thế cả hai dồn ép đôi môi, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Điên cuồng liếm mút, lưỡi anh đưa vào khoang miệng cậu chơi đùa cùng chiếc lưỡi hồng xinh, càn quét mọi tấc trong khoang miệng thơm tho. Đôi chân Jungkook càng dùng thêm lực, quấn chặt quanh eo anh, tay ban đầu siết chặt cổ anh, sau đưa lên từng ngón tay xen vào mái tóc anh tóm nhẹ lấy. 

Mạnh mẽ cùng xâm lấn, cả hai đều dâng trào không chịu lùi bước. Bàn tay bác sĩ nhỏ nhắn bắt đầu không an phân đưa xuống cởi khuy áo anh. Từng cái từng cái rộng mở, cơ ngực rắn chắc cũng theo đó mà lộ ra. Thứ nóng rắn bên dưới cũng có dấu hiệu ngóc đầu, chạm vào mông cậu. Đến khi cả hai thở dốc, nhịp thở cũng rối loạn, Taehyung liền đặt Jungkook xuống sàn nhà, Jungkook mềm xìu dựa vào người anh thở hổn hển. Trong đầu đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ làm bước tiếp theo, bất chợt Kim Taehyung nuốt một ngụm nước bọt tuyên bố. 

"Anh phải đi tắm lại rồi vào thư phòng xử lý chút việc, em xem lại giấy tờ cho cẩn thận rồi đi ngủ trước đi."

Jungkook chửi thầm trong đầu. Thanh âm của anh khàn khàn rõ ràng là kìm nén, vậy mà dám bỏ qua cậu. Jungkook cũng đang bị lửa dục đốt người, anh mắt mơ màng, còn tỏa ra chút hơi nước huyền ảo, hai má hồng lên thấy rõ. Người đẹp trước mắt, nhưng Taehyung cố tình làm vậy để coi như trừng phạt Jungkook, dẫu biết rằng mình cũng bị phát điên lên cùng khó chịu vô cùng.

Nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Sau tiếng "rầm" đóng cửa, Taehyung vội vã chạy vào thư phòng, trong đây cũng có phòng tắm riêng, tiếng nước lạnh xối xả vang lên đều đều. Jungkook lặng lẽ bước vào nhà tắm ở phòng ngủ, hất nước vào mặt để tỉnh táo. Ngắm nhìn mình trong gương khẽ mắng người chọc tức mình.

"Kim Taehyung chết tiệt!"

Đêm đó, rõ ràng Jungkook cũng xong xuôi lên giường trước, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cho đến khi muộn, Taehyung mở cửa đi vào nhẹ nhàng vén chăn lên, kéo cậu vào lòng ôm lấy. Jungkook mới hôn lên môi anh khẽ một cái rồi lầm bầm trong miệng.

"Không có anh ôm, em không ngủ được."

Cậu trách móc cộng với việc chắc chắn còn giận dỗi anh chuyện ban nãy, nhưng anh nghe lại thấy thật đáng yêu. Bật cười trả lời cùng giải thích.

"Mai em phải đi công tác, nên đêm nay anh không muốn làm em mệt. Ngoan, ngủ đi."

Jungkook hiểu ý anh, miệng nhỏ khẽ nhếch lên cười, tiến sát vào lòng anh hơn nữa, hơi thở giao thoa, bấy giờ mới yên phận bắt đầu đi vào giấc ngủ.

>>>,<<<,>>>,<<<

Chào mọi người! ^^ Đừng ai hối thúc, mình có thời gian sẽ sắp xếp viết liền. Ngọt ngào, sâu răng đừng ai chê nha.

Tác giả: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro