Chap 48. Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy  Lạp - Phần lớn địa hình của đất nước này là núi non hiểm trở. Hy Lạp có rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ thuộc khu vực Địa Trung Hải. Ở đây có 3 kiểu khí hậu chính, mà chủ yếu là khí hậu địa trung hải. Jungkook đến đây cũng là thời điểm giữa tháng 7. Nhiệt độ khá cao, thời thiết tương đối khô và nóng, là một vùng khí hậu khác hẳn ở Hàn Quốc.

Tùy là một nước thuộc Châu Âu, nhưng xét về mặt nào đó, Hy Lạp là một đất nước khác biệt hơn cả. Chưa nói đến những cơn sóng chính trị bất ổn, riêng vị trí địa lý dẫn đến khí hậu đã thấy không thể yên tâm nổi.

Jungkook bay chuyến  bay lúc 10 giờ sáng, cũng là sẽ qua giờ đi làm của Taehyung. Sáng dậy, tặng cậu một nụ hôn trên trán, chuẩn bị xoay người đi. Tay Jungkook đang để nơi cà vạt của anh. Đứng cài từng chiếc cúc sơ mi, rồi lại chỉnh ra chỉnh vào, thắt cà vạt động tác cũng chậm rãi từng ly. Thấy anh có ý định đi làm, liền có chút dỗi hờn.

"Anh nhất định không ra sân bay tiễn em?" Tay nhỏ vẫn giữ nơi nút thắt trên cổ áo.

"Ừm." Khuôn mặt nhỏ nhắn cận kề, mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Nhưng đổi lại là khuôn mặt lãnh đạm và một tiếng ừm như vậy.

"Anh sẽ bảo lái xe đưa em ra sân bay."

Và sau đó là chính là nụ hôn trán ở trên, Taehyung quay người bước ra ngoài, như  thường lệ, lấy cặp táp, xe đã chờ sẵn ở cửa, tiếng động cơ xa dần. Jungkook thở dài, chắc sau khi trở về phải đền bù anh một phen rồi. Nói thế nào thì mình quyết định đi gấp, lại không báo sớm, khiến anh không khỏi lo lắng. Vốn cả hai chẳng tách nhau nửa bước, nay xa  cậu như như vậy, làm con tim anh lại có cảm giác y như hồi Jungkook bị bắt ở nhà. Quãng thời gian đó với anh quả thực vô cùng khổ sở.

~~~~~~~

Thực ra Kim Taehyung tâm không yên một chút nào. Anh không muốn ra sân bay tiễn cậu nhưng nghĩ đến cảnh nhìn cậu kéo va ly đi sang bên đó cùng đoàn, anh lại thấy khó chịu. Lần này đi tổng cộng người Hàn có 3 người, còn lại là tình  nguyện viên ở các nước khác. Nên theo đoàn Jungkook cũng chỉ bay cùng hai bác sĩ khác. Liếc nhìn đồng  hồ tinh xảo ở cổ tay trái, cũng đã 9h rồi. Thủ tục chắc cũng xong xuôi, giờ Jungkook đang chờ bay. Lòng dạ Taehyung nóng như lửa đốt. Anh trước nay đi công tác cũng nhiều. Không phải  lần nào Jungkook cũng ra tiễn anh. Bởi nó cũng là chuyện quá bình thường. Nhưng lần này, cậu đi là lần đầu, nói thế nào cũng chẳng thể yên tâm nổi.

Dứt khoát không chịu nổi, dù sao đúng là một tháng nữa mới có thể nhìn thấy cậu. Nếu không ra nhìn Jungkook trước khi đi, anh thật hối hận không yên được mất. Taehyung tức thì lấy chìa khóa ô tô, đi một mạch thang máy xuống hầm gửi xe riêng. Ngồi lên xe lao đi với vận tốc chóng mặt. Chưa đầy 15 phút liền có mặt ở sân bay. 

Cũng không có gọi điện thoại, mà cứ thế ra chỗ quầy chờ, gần cổng vào của chuyến bay đi Hy Lạp. Tức thì thấy Jungkook ngồi bần thần ở hàng ghế chờ. Khóe miệng anh khẽ kéo lên lúc nào mà không biết. Rõ ràng Jungkook cực kỳ mong chờ chuyến đi này, nhưng bây giờ nhìn cậu ngồi đó, mắt chỉ cắm xuống dưới đất, rõ ràng là phiền muộn. Thôi thì trước giờ bay, cho cậu chút bất ngờ cùng động lực nào. Còn một tiếng nữa là phải vào bên trong rồi.

Anh từng bước tiêu sái tiến về phía cậu, nói không ngoa nhưng vẻ đẹp của anh khiến không ít người phải ngoái nhìn. Đang cúi đầu tự chìm vào suy nghĩ, Jungkook thấy bên cạnh có bóng tối  phủ lên, nhìn thấy mũi giày của đàn ông. Mũi giày da trơn bóng, rõ ràng là của Taehyung. Ngẩng lên thì thấy anh đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình.

Jungkook đứng bật dậy.

"Taehyung..."

Liếc nhìn thấy có hai người bên cạnh, đoán ngay ra là hai người Hàn cùng tham gia chuyến công tác này với Jungkook. Liền nhìn về phía họ nói.

"Phiền hai người trông giúp cậu ấy hành lý."

Dứt lời nghiêng người đi thẳng, không có nhìn cậu. Jeon Jungkook nghe vậy liền hiểu ý lẽo đẽo đi theo anh. Mải đi theo anh nên cậu cũng chẳng để ý rằng mình đang đi đâu. Bất thình lình, nhanh như cắt, thấy anh một đường nắm lấy cổ tay, kéo cậu vào một nơi hơi tối rồi đóng cửa lại. Có chút ánh sáng, mất một lúc định hình, Jungkook đoán đây hình như là phòng kỹ thuật, trong này rất nhiều máy móc. 

"Anh..."

Jungkook kỳ lạ không hiểu anh định làm gì, định lên tiếng hỏi, tức thì đôi môi bị chặn lấy bởi một đôi môi lạnh hơn khác. 

"Ư..."

Anh như dồn nén sự tức giận vào nụ hôn. Cậu nhất định chống đối anh đến cùng, chẳng thể làm khác anh đành thỏa hiệp. Nhưng sự phiền lòng chỉ có tăng, không hề giảm. Anh đè hai bên vai cậu đau nhói. Lưỡi linh hoạt tách miệng cậu ra. Răng cũng cứ thế mà ra sức ngấu nghiến đôi môi hồng nhưng giữ để nó không bị chảy máu. Môi anh đè nén, quấn quít, trao cậu nụ hôn sâu. Jungkook không chịu nổi tốc độ của anh mà khó thở, người yếu dần, hai tay run rẩy cố bám hai bên áo vest của anh mà vẫn không chịu nổi. Taehyung không những hôn mạnh bạo, còn dùng thân mình đè ép Jungkook vào tường  lạnh lẽo phía sau. Jungkook dần không chịu được mà trượt xuống, liền được một chân của Taehyung cho vào giữa hai chân của cậu, làm vật kê không cho Jungkook ngã quỵ xuống sàn. 

"Á..."

Lúng búng trong miệng có tiếng kêu, bởi anh ra sức nghiến lấy môi cậu đau nhói. Lưỡi cậu cũng bị anh càn quét đến rát. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí, hai tay bắt đầu đập loạn trên lưng anh nhắc nhở mình không xong rồi. Taehyung bấy giờ mới giật mình dừng lại. Đến chính anh bấy giờ cũng thở hổn hển lấy hơi, Jungkook thở dốc, tưởng mình chết đến nơi được rồi. Đôi môi căng mọng đẫm nước, ánh mắt mơ màng ngước nhìn anh. Bây giờ Jungkook trong tư thế gần như ngồi lên một bên đùi anh đưa ra chống lấy. Anh cho tay xuống eo cậu xốc đứng thẳng lên. Bàn tay lớn ấm áp khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh sẽ rất nhớ này. 

Jungkook như con mèo nhỏ vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay anh khẽ cười.

"Anh tính giết chết em trong này sao?"

"Em không thấy anh ra tiễn cũng nhất định không gọi điện thoại bảo anh ra?"

Anh cũng ngang ngược quá đi, việc có ra tiễn cậu hay không cậu đã có đề cập, anh chỉ dứt khoát bảo không. Đến bây giờ lại quay ra trách ngược cậu là không chịu gọi anh ra tiễn mình.

"Anh đã không muốn, em ép cũng chẳng được. Anh đã muốn, thì khắc anh sẽ làm." Không tiếc tặng anh một ánh mắt tinh nghịch.

Miệng lưỡi sắc sảo. 

"Anh thật là muốn trói em lại, thậm chí bóp chết em ở đây, để em không thể rời khỏi tầm mắt anh được."

Từ ngữ cũng thật  thâm độc quá, nhưng cậu lại không sợ chút nào cả. Kiễng nhẹ lên, hôn một cái thật kêu lên môi anh.

"Đừng lo nữa mà. Em sẽ chỉ đi lần này thôi." Đây cũng là một lời hứa cậu dành cho anh.

Taehyung thở dài, nhìn ánh mắt kỳ vọng của cậu dành cho anh mà đành vòng tay, siết chặt lấy cậu vào lòng. Hít một hơi thật sâu, để cảm nhận mùi hương của cậu. Khung cảnh thật chẳng có chút nào lãng mạn, nhưng lại khiến cậu ấm lòng vô cùng.

"Cho em to gan lần này thôi. Anh không chịu nhún nhường lần hai đâu. Sang đó làm đúng phận sự của mình thôi, chú ý sức khỏe, không bao giờ được tắt điện thoại, anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra. Có vấn đề gì phải gọi ngay cho anh biết chưa. Em...."

Vẫn còn thao thao bất tuyệt, Jungkook đành phải đưa tay lên che miệng anh lại.

"Em biết rồi, anh càu nhàu như bà già vậy đó."

"Em còn dám nói anh là bà già??"

"Được rồi, em sắp phải lên máy bay rồi, anh có muốn hôn em tiếp không?"

Bàn tay mềm vuốt ve nơi yết hầu đang dao động của anh, trượt lên nắm lấy vành tai xoa nhè nhẹ. Sóng mắt đưa đẩy.

"Muốn." 

Dứt lời, Taehyung lại cúi xuống hôn Jungkook. Hai cơ thể ôm lấy nhau chặt khít. Ngược lại với nụ hôn ban nãy, bây giờ có đến tám phần là ôn nhu anh dành cho riêng cậu - bác sĩ thiên thần của anh.

Phải, giữ cậu ở nhà, có cảm giác như anh đang bẻ gãy đôi cánh thiên thần của cậu. Thay vì ngăn cấm cậu, có lẽ anh tìm cách giúp bảo vệ cậu thì tốt hơn... Cả hai chìm đắm trong tình ý trước mắt, quyến luyến mãi không rời. Cho đến khi sát giờ mới vội vàng cùng nhau đi ra chỗ hành lý ban nãy. 

Anh bao bọc lấy bàn tay cậu trong tay mình, vuốt ve xoa nắn không buông. Hai đồng nghiệp kia, cậu cũng đã kêu họ cứ vào trước, khỏi để họ phải nhìn nhiều.

"Em phải đi rồi."

"Ừ." Taehyung ôm hai bên đầu, tặng Jungkook một nụ hôn trán thật sâu trước khi buông ra. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cửa an ninh. Haizz.... cuối cùng Jungkook cũng đã bắt đầu chuyến đi Hy Lạp của mình như thế.


>>>,<<<,>>>,<<<

Sắp end rồi, sắp end rồi. Báo mọi người trước thế. ^^ Ngoại truyện để nếu có cảm xúc mình sẽ viết, nên có thể sẽ không có NT đâu nha. Kết thúc để mình tiếp tục viết và hoàn thành bộ "Milktea của anh" nữa chứ nhỉ?

Tác giả: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro