Chap 8. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thời tiết cũng thật kỳ lạ, tâm trạng tôi đã không tốt, trời cũng ủ ê theo. Đến khi kết thúc công việc và ra về thì trời mưa, lại còn mưa rất nặng hạt nữa. Đứng nhàn nhạt ở cửa bệnh viện 15 phút thì trời cũng ngớt một chút. Hôm nay đi làm cũng không đem ô.

Hai tuần rồi nhỉ, tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng cậu Choi đưa cơm nữa. Hằng ngày lại xuống căn tin bệnh viện ăn. Sao thức ăn lại khó nuốt đến vậy? Lúc trước, ăn ở đây cả năm trời cũng có sao, chưa kể mỗi lần trực đến kiệt sức, chỉ cần nghe thấy ba chữ cơm bệnh viện là tôi đã phi thường thích thú. Nay nhìn là muốn ngán, hay tại ăn cơm mà Taehyung chuẩn bị ngon quen rồi, giờ ăn cái khác tôi không chịu được. Việc thực đơn hàng ngày được liệt kê sẵn các món, chỉ thị món nào được mua ở nhà hàng nào được viết chi tiết rõ ràng, cái này cậu Choi nói là Taehyung đích thân lập hẳn một bảng chi tiết để cậu ấy làm theo.

Cuộc sống của tôi vẫn bình an. Mới trải qua vài tháng như vậy cư nhiên nay trở về trạng thái cũ tôi lại không quen. Buồn sầu không dứt, nói thật, tôi nhớ anh ấy. Đi lên sân thượng của bệnh viện, nhìn sang là có thể thấy tòa KT sừng sững ở đó. Taehyung làm việc ở tầng cao nhất sao? Từ bao giờ tôi có thói quen, cứ giờ nghỉ lại đi lên đây, đứng ngắm nghía KT như thể Taehyung đang đứng đó. Đưa bàn tay ra xa, nheo một bên mắt, tôi cảm giác được mình chạm được vào Taehyung đang đứng trong đó. Tôi điên thật rồi.

Trở lại với tình trạng hiện tại, bình thường tôi đi bộ về nhà sẽ mất hơn 15 phút gì đó, trời cũng đỡ hơn một chút, dù rằng nước mưa vẫn trút xuống, nếu chạy hết sức về nhà chỉ mất đến 10 phút là cùng. Người đương nhiên bị ướt, nhưng về nhà tắm rửa sạch sẽ thì chắc sẽ không sao. Ngày nào cũng được đi qua cổng chính và nghía mắt vào trong sẽ thấy được đại sảnh to lớn của KT. Lần nào đi qua cũng cố tình nán lại, đi chầm chậm một chút để ngắm nhìn.

Hôm nay, quyết định bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, nâng lên che trên đầu, miệng đến 1,2,3 rồi tôi lao ra khỏi cửa bệnh viện, hướng về căn hộ nhỏ của mình. Đang chạy tất tưởi, không hiểu có cảm giác gì, đi qua cửa KT tôi lại dừng lại chầm chậm ngắm nhìn như thói quen. Bất chợt, đôi mắt tôi nhìn thấy Taehyung. Anh đứng đó, có cả cậu Choi đứng cạnh, tay hơi nhấc lên, miệng vẫn nói gì đó như dặn dò bởi tôi thấy cậu Choi hơi cúi nhẹ, đầu gật gù ra chừng hiểu ý. Toàn thân bị ướt rồi, người lạnh khẽ run lên, nhưng tôi vẫn không ngừng hạnh phúc khi trong chốc lát được nhìn thấy anh. Ngày nào cũng nhìn ngắm, nhưng hôm nay thật đặc biệt, tôi đã thấy anh.

Tay đang cầm balo cũng buông thõng xuống từ bao giờ. Rồi nói xong Taehyung ngẩng đầu lên nhìn ra phía đường, tôi giật mình với hành động như biến thái này của mình. Trên đường, dòng người vẫn tấp nập qua lại, người mang ô, người quấn áo mưa. Ai ai cũng vội vàng đi trong làn mưa. Duy chỉ có một mình tôi đầu trần lại không vội vàng mà đứng chết trân ở đó chỉ để nhìn anh.

Tôi vội vàng cất bước đi tiếp, thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc Taehyung không thấy đâu, chạy về phía bồn hoa cạnh đó, đứng nấp lại và tiếp tục nhìn anh. Dường như đã xong xuôi, tôi thấy cậu Choi mở ô, nghiêng người che cho Taehyung lên xe. Tôi đột nhiên thấy nhói ở đâu đó, đến đầu ngón tay cũng tê dại, tôi không giải thích nổi hành động của mình. Hít một hơi thật sâu, nước ướt sũng cả mặt, đến khóe mắt cũng cay cay, đó là do nước mưa, chỉ là do nước mưa rơi vào mắt thôi. Lấy tay quệt một đường, tôi tiếp tục chạy về nhà.

Từ đằng xa, Taehyung đã thấy bóng dáng Jungkook, cậu toàn thân ướt sũng, trời cũng khá lạnh. Cậu làm gì mà lại đứng đó. Anh thấy hình như cậu nhìn anh, tự lắc đầu một cái, chuyện đó không thể, cậu ấy ghét mình còn không hết.

Taehyung chỉ là đang dặn dò nốt chút việc cho cậu thư ký, chuẩn bị ra về. Chỉ là đang nói, anh có cảm giác ai đó nhìn mình, bất giác ngẩng đầu lại bắt được hình ảnh của Jungkook. Nhìn cậu ướt đẫm, chỉ muốn túm lấy cái ô đang nằm gọn trong tay thư ký Choi mà lao ra che cho cậu, sau lại siết chặt lại bàn tay để ngăn lại suy nghĩ của chính mình. Nhưng... rõ ràng anh bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình mà. À, ngày nào Jungkook chẳng đi qua đây, có lẽ tình cờ nhìn thấy anh mà thôi. Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ, anh lại lo lắng cho cậu đến không nguôi. Cậu bị ngốc sao? Tại sao lại dầm mưa như vậy, không biết gọi xe sao? Không biết đi nhờ ai sao?

..

..

Chạy thật nhanh về đến nhà, mở được cửa, đá đôi giày ra khỏi chân, tôi lết từng bước vào trong, đi đến ghế sofa rồi ngồi thừ ở đó. Bình thường tôi khá sạch sẽ, rất ghét những thứ như này, vậy mà bây giờ người vừa ướt vừa bẩn tôi lại ngồi luôn xuống sofa như hiện tại. Tôi chỉ là bây giờ không muốn làm gì, không muốn làm gì cả. Toàn bộ tâm trí đều hiện lên hình ảnh anh đứng đó. Taehyung khi nào đã đi vào cuộc sống của tôi như vậy. Gã đáng ghét...

Ngồi được một hồi, tôi hắt xì liên tục mới tỉnh ra, nước mũi chảy ròng ròng, vội vàng vào tắm rồi lên giường đi ngủ. Ngủ sẽ không phải nghĩ gì nữa.

Sáng hôm sau nghe tiếng chuông báo thức nhưng tôi không tài nào nhấc nổi người dậy. Cứ thế tắt chuông rồi hai mắt nặng trĩu rồi thiếp đi. Hình như là sốt cao rồi, tôi biết nhưng không dậy để lấy thuốc ra uống được, hơn nữa cũng không còn gì ăn, cả người đau mỏi vô cùng. Cố cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin báo với Jimin hyung xin phép nghỉ ốm một ngày rồi thiếp đi.

Cứ thế tôi ngủ trong trạng thái như ngất đi cho tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa ầm ĩ bên ngoài. Là ai lại gọi tôi vậy, từ ngày ở đây chưa có ai tới cả, ngoại trừ anh ấy. Tỉnh dậy, hoa mắt vô cùng nhưng chuông cửa không ngừng kêu, tôi cố hết sức ngồi dậy, một tay bám vào tường, một tay giữ lấy cái đầu đau nhức, đi ra mở cửa. Tại sao hôm qua lại ngu ngốc đứng ở đó nhìn, nếu chạy nhanh về chắc đã không bị nhiễm lạnh rồi.

"Ai đấy?" Mở cánh cửa ra, miệng tôi cũng vô thức hỏi. Ngước mắt lên nhìn thấy trước mặt tôi, Taehyung đứng đó. Bây giờ là mấy giờ tôi cũng không rõ. Lại ngỡ mình tự tưởng tượng, tôi dụi nhẹ mắt, lắc đầu, rồi ngẩng lên lần nữa xác nhận, vẫn là Taehyung đứng đó.

"Em không hoa mắt, mau đi vào đi."_ Giọng nói ôn hòa, trầm ấm, Taehyung tự động bước vào, tay đưa ra đỡ lấy tôi đưa vào trong phòng. Để tôi tựa lưng vào thành giường, lấy gối cho tôi dựa lưng vào cẩn thận, kéo chăn lên đến trên bụng. Đầu tôi vẫn là một mớ câu hỏi, chưa kịp thốt ra Taehyung lại tiếp lời.

"Là hôm qua tôi thấy ai đó đứng dầm mưa ướt sũng. Lo lắng người ta có sao không nhưng lại không dám gọi điện. Cố ý gọi điện cho Jimin để dò hỏi tình hình thì biết em ốm không đi làm, nên tôi tới."_Taehyung giải thích.

"Tôi..." _ Mới thốt được một chữ, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, biết vậy nên Taehyung vội vàng chạy ra ngoài, khi đi vào trên tay cầm một ly nước ấm.

"Uống đi." _ Tôi đưa tay nhận lấy, làn nước nhẹ đi xuống cổ họng, quả nhiên cũng khiến tốt lên nhiều.

"Tôi không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường."

"Còn nói không sao. Mặt mũi trắng bệch, môi miệng nứt ra, hai má lại đỏ bừng vì sốt. Em chắc chắn ngủ vừa nãy nghe tôi ấn chuông mới dậy đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi, là bác sĩ mà không biết tự chăm sóc à?"_ Đột nhiên Taehyung giận dữ quát lớn.

Khi nhìn thấy cậu đi ra, trên người chỉ mặc bộ pijama kẻ caro mỏng manh, chân tay còn run rẩy đến độ đứng không vững, nhìn cả người nhợt nhạt, thử hỏi có đau lòng hay không? Dù có cố gắng đến đâu anh cũng chẳng thể kiềm được lòng mà quan tâm đến cậu.

"Tôi..."_ Jungkook không thốt được thêm lời nào. Cậu nhớ người đàn ông này muốn chết, giờ nhìn thấy trước mặt lại cảm thấy không thật. Cậu phải cố kiềm nén cảm xúc, không được để nó bộc lộ. Răng vô ý cắn chặt lấy môi, tròng mắt cũng căng cứng như đang nhẫn nhịn gì đó. Khi con người ta đau ốm, cả cơ thể vô lực, bất giác cũng yếu đuối hơn bình thường. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Jungkook, Taehyung đau lòng mà thở dài.

"Xin lỗi vì to tiếng. Em nằm nghỉ đi, bây giờ tôi đi nấu cháo cho em, ngủ dậy uống thuốc là được rồi."_ Dứt lời Taehyung vòng tay qua gáy và dưới đùi nhấc Jungkook lên nhẹ nhàng đặt nằm xuống, cho hai tay vào trong chăn, kéo chăn lên cẩn thận.

Jungkook không nói gì, mắt chỉ mở lớn nhìn anh. Cậu chỉ cứ nhìn chằm chằm khiến anh có cảm giác bức bách. Hắng nhẹ giọng Taehyung đi ra bên ngoài khẽ đóng lại cửa phòng. Tiến về phía gian bếp nhỏ thật sự không có gì nhiều. Tuy nhiên có vài món được làm sẵn để tủ lạnh. Anh lấy thịt ra xay rồi bắt đầu nấu cháo, cho thêm một chút hành để giải cảm. Sau rồi chờ cháo chín vội đi ra ngoài mua thuốc.

Khi đã xong xuôi anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, vì quá mệt chăng, Jungkook lại thiếp đi tự bao giờ. Tay bưng khay cháo, nước và thuốc bước đến để trên tủ đầu giường, rồi ngồi nhẹ nhàng bên mép giường. Jungkook khi ngủ lại càng đẹp hơn cả, không còn ương bướng, cũng không đẩy được anh ra xa. Dù có nhợt nhạt nhưng vẻ đáng yêu cũng không hề giảm đi. Bàn tay đưa lên đến gò má thì bất ngờ dừng lại, anh muốn vuốt ve nó.

Em ấy sẽ không thích.

Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực thế này, nuốt khẽ nước bọt. Taehyung đưa tay khẽ lay Jungkook qua lớp chăn.

"Jungkook.... Jungkook.... dậy nào!"

Khẽ ưm một tiếng Jungkook nhíu mày rồi cũng mở mắt ra. Cậu ngủ rất nhiều rồi, nhưng cơ thể rất mệt nên cứ thiếp đi như thế. Thấy Jungkook đã tỉnh, Taehyung nâng cậu dậy, chuẩn bị sẵn đưa cho Jungkook ly nước và một cái chậu nhỏ.

"Em súc miệng đi cho đỡ đắng, sau đó ăn cháo."

Jungkook ngoan ngoãn làm theo. Taehyung sau khi dọn dẹp quay lại thấy Jungkook vẫn ngồi thừ ra nhìn mình. Bước đến anh cầm lên bát cháo nóng hổi, thổi nhẹ chuẩn bị đút cho cậu.

"Tôi,... tự xúc được."

"Em trật tự, ăn ngoan đi rồi uống thuốc. Cho em uống xong tôi sẽ về ngay lập tức, không khiến em khó chịu đâu."_ Miệng nói, tay Taehyung lại đưa thìa cháo đến bên miệng.

Lời nói "tôi không khó chịu đâu", vì thìa cháo đến gần cũng bị nuốt vào trong. Thìa đưa đến, Jungkook tự động mở miệng ăn ngon lành, cũng đói sắp chết rồi. Cậu ăn cũng rất nhanh, do đói bụng, hay do cháo Taehyung nấu thật sự rất dễ ăn, cậu không biết nữa. Ăn xong Taehyung còn lấy khăn ướt lau miệng cho cậu cẩn thận. Đưa thuốc đến tay Jungkook, uống rồi, Taehyung đỡ lấy ly nước rồi dọn dẹp tất cả đi ra bên ngoài. Jungkook ngồi cho thức ăn tiêu bớt. Cậu nghe thấy tiếng Taehyung đang rửa bát bên ngoài.

Từng cử chỉ ân cần của Taehyung đều nằm gọn cả trong tầm mắt. Cậu không muốn nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Jungkook lo lắng suy nghĩ cả đống thứ càng khiến đầu đau hơn cả. Taehyung vì bận rộn làm việc, áo vest ngoài cũng cởi ra vắt ở thành ghế. Áo sơ mi cũng được lôi ra cho thoải mái, hai tay áo cũng được xắn lên đến khuỷa, nhìn phần cẳng tay gân nổi lên đầy nam tính, nước da không trắng cũng không quá đen nhìn đầy khỏe mạnh, cơ còn nổi nhẹ lên, chuẩn mực đàn ông lý tưởng. Cậu dù ngay từ đầu đã tự động tránh né, nhưng lại cứ bị tất cả mọi thứ của anh từ ngoại hình, học thức, dáng điệu, lời nói lẫn tâm tình kia đục khoét dần trái tim mình.

Cậu giờ đã hiểu cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Có ngọt ngào cũng thật khó chịu. Hai tay đang túm chăn thất thần suy nghĩ thì Taehyung bước vào lần nữa. Đứng ngay trước mặt cậu.

"Nhớ giữ gìn, tôi về đây, không làm phiền em." _Dứt lời anh quay đi.

Jungkook không hiểu sao, cậu không kiềm chế được khi thấy anh như vậy. Bàn tay nhỏ vội đưa lên nắm lấy bàn tay của anh. Tay Jungkook rất nóng, còn tay Taehyung mới rửa bát xong, đã lau khô nhưng vẫn có cảm giác lạnh lạnh, mát mát.

"Đừng đi."_ Jungkook lên tiếng.

Taehyung còn ngỡ ngàng trước câu nói của Jungkook. Tai anh có nghe lầm không? Nhưng bàn tay đang bị nắm kéo về phía sau thì không sai được.

Jungkook run rẩy, bây giờ cậu không muốn rời anh ra chút nào. Cảm giác thật ủy khuất, tại sao cậu đã tránh, còn anh lại cứ đến gần như vậy. Mắt ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Bàn tay tự động siết chặt hơn như thêr nếu rời ra Taehyung sẽ biến mất ngay lập tức.

"Ở đây cho đến khi tôi ngủ được không?"_ Jungkook nhỏ giọng, rốt cuộc cậu là thể loại gì đây, hôm trước mắng chửi, hôm nay lại là giọng điệu cầu xin sao?

Taehyung đoán rằng chẳng qua cậu hơi cô đơn vì ốm đau mà không có ai bên cạnh. Dù chỉ là ý nghĩ đó thôi cũng thấy anh hạnh phúc. Anh muốn nhìn thấy cậu, càng lâu càng tốt. Xoay người lại, anh rút tay ra khỏi bàn tay cậu.

"Em..."

Do xấu hổ mặt Jungkook lại đỏ bừng.

"Tôi,... chỉ là...."_ Cậu muốn giải thích nhưng giải thích kiểu gì đây, ấp úng mãi không nói lên lời.

"Được."_ Taehyung cũng không cần lời biện hộ của cậu, được ở lại đây thêm chút nữa cũng tốt. Đỡ cậu nằm xuống, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.

"Ngủ đi, tôi sẽ ở đây cho đến lúc em ngủ."_ Như một lời hứa chắn chắn. Taehyung ngồi chân vắt chéo lên chiếc ghế cạnh đó. Jungkook cũng khép lại mi mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Đèn cũng đã tắt chỉ còn chiếc đèn ngủ mờ nhẹ. Lần trước ở đâu anh chưa có cơ hội nhìn gì cả. Taehyung bây giờ yên tĩnh mới đưa mắt ngắm nhìn cả gian phòng. Tuy diện tích không lớn, nhưng đồ đạc cần thiết đủ cả, được bài trí cũng rất ngăn nắp. Chợt nhìn thấy ánh sáng lạ, vô thức ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Là một trần nhà được thiết kế như bầu trời đêm đầy sao, Starry Night tựa như bức họa của VanGogh. Thật sự rất đẹp, cảm giác an tường đến nhẹ nhàng. Lúc trước không biết, chỉ đến khi đèn tắt hết mới nhìn được trần phòng rực rỡ này.

Kín một bức tường là giá sách, bức tường vuông góc là một chiếc tủ âm chưa quần áo khá lớn. Căn phòng nhỏ này lại khiến anh ấm áp hơn căn biệt thự rộng lớn của mình rất nhiều. Quan sát lung tung một hồi thì nghe tiếng thở đều của Jungkook. Taehyung áp bàn tay lên má cậu, lần nay không lưỡng lự nữa. Ngón tay khẽ vuốt dọc khuôn mặt cậu, xúc cảm mềm mịn thật thoải mái.

"Ngủ ngon Jungkook"_ Cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook rồi đứng dậy ra về. Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng, đôi mắt to tròn cũng mở lớn trong đêm.

"Taehyung, ngủ ngon".

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro