Chap 7. Gần hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Tôi sững mất và giây, đến khi tỉnh ra thì thấy hai tay Taehyung hoàn toàn buông lỏng, cả người đổ dồn về phía tôi, thở đều đều. Bất lực đến cong cả lưng, mãi tôi mới đỡ được anh ra, kéo rồi đặt xuống sofa. Kim Taehyung, tên ôn dịch, làm trò rồi lăn ra, ngủ gục ngay trên người tôi như vậy.

Muộn thế này rồi, tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi không biết nhà anh ta ở đâu, nói trắng ra là số lượng thông tin về Taehyung của tôi rất ít ỏi. Định gọi điện cho Jimin nhưng giờ này anh ấy đang có ca phẫu thuật được sắp từ đầu tuần rồi, không thể làm phiền. Thở dài, dùng hết sức kéo người mà cao hơn mình cả hơn chục phân này vào phòng ngủ. Ôi cái mùi rượu, thật muốn đạp anh ta một phát ra ngoài mà.

Lại đành phải bê chậu nước ấm rồi lau người qua cho anh ta cho bớt mùi. Kiếm lấy cái áo thun rộng nhất của mình đem ra thay cho Taehyung. Tôi, Jeon Jungkook từ khi sinh ra cho đến giờ chưa từng phải phục vụ ai như vậy bao giờ. Đến ba mẹ tôi còn chưa có cơ hội phụng dưỡng, anh ta là cái gì mà khiến tôi phải khổ cực thế này. Thay nhanh áo thun, sau đó đắp chăn lên ngang ngực cho Taehyung cẩn thận.

Bấy giờ mới lấy một chậu nước mới và một chiếc khăn mới để đem ra lau mặt cho anh ta.

Cẩn thận khẽ khàng, lau nhẹ từ trán đi xuống. Lướt qua sống mũi, rồi đến gò má, rồi xương hàm cho đến cổ. Nhìn kỹ thì Kim Taehyung khá bảnh trai đấy chứ. Bị chính ý nghĩ của chính mình dọa sợ, tại sao lại nóng mặt khi nghĩ đến một người đàn ông cơ chứ. Tôi mau chóng hoàn thành việc rồi ném chiếc khăn bông trở lại chậu nước. Quay lại nhìn anh ta an ổn định đứng dậy thì một phát Taehyung nắm cổ tay tôi kéo mạnh một phát. Tôi cứ thế mất đà ngã nhào nằm lên người anh ta qua lớp chăn. Cứ thế hai cánh tay to lớn vòng qua lưng ôm khít lấy tôi.

"Jungkook.... thật sự... rất nhớ em." Miệng Taehyung khẽ lẩm bẩm, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

Không để tôi kịp phản ứng, hơi thở đều đặn lại tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu. Cái gì thế này, mê ngủ còn có thể như vậy sao. Tôi cảm nhận được hai cánh tay ôm tôi lại buông lỏng cuối cùng rời ra, rơi xuống hai bên.

Áp mặt lên bờ ngực rắn chắc, mũi tôi tự động ngửi được mùi hương cơ thể nhẹ dịu, lẫn mùi vị nam tính của Taehyung. Mùi nồng nặc khó chịu của rượu cũng được lau qua mà giảm bớt. Taehyung lại ngủ say như cũ, tôi vội vàng ngồi dậy. Cho hai tay lên giữ hai bên má đã nóng ran. Nhìn gương mặt anh ta lúc say ngủ cũng thật có chút dễ thương. Đều đều an giấc. Chiếc giường duy nhất, phòng ngủ duy nhất của tôi cư nhiên bị anh ta chiếm lấy. Tại sao lại khổ thế không biết?

Lấy một bộ chăn gối mới, tôi ôm ra sofa nơi phòng khách, an ổn nằm ngủ, mai còn phải đi làm nữa.

..

Khi ánh sáng đầu tiên dần lọt vào trong phòng, đưa tay lên đỡ lấy trán, cả đầu đau nhức đến tê dại. Mi mắt cũng bắt đầu khẽ động rồi hé dần ra, nhìn trần nhà lạ lẫm. Tiếp tục xoay người, nhìn trái phải trên dưới rốt cục Taehyung cũng phát hiện đây không phải nhà mình, còn ở đâu, anh không rõ. Tấm chăn màu xanh trời pastel dịu nhẹ, đưa lên mũi ngửi có hương thoang thoảng, bất giác anh nghĩ đến Jungkook.

Vội vàng ngồi dậy, thấy mình đang mặc một chiếc áo thun trơn, bên dưới vẫn là quần âu gọn gàng của bộ suit mặc khi bay từ Mỹ trở về rồi đến quán bar uống chút rượu. Đi công tác cả gần 2 tháng trời, cũng không dám gọi điện cho người kia bởi thấy thái độ của Jungkook đối với anh không vui chút nào. Ngược lại vẫn lo lắng cho Jungkook nên chỉ biết nhắn tin đều đều rồi sai cậu Choi đưa cơm đến, ngoài ra không biết làm gì khác.

Hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần đi ra khỏi căn phòng lạ cũng không rõ là của ai. Bước ra bên ngoài, đi theo lối đi nhỏ và ngắn, quay sang bên phải đập ngay vào mắt là gian phòng khách ở đó có một chiếc sofa nhỏ màu xám, trên đó còn có chăn gối được gấp gọn để ở một góc, trước mặt là bàn nhỏ, cách đó một đoạn là chiếc tivi. Tiếp tục cẩn thận đi thêm một đoạn nữa, nhìn sang bên trái là.... Jungkook. Jungkook đang nấu gì đó trong gian bếp nhỏ, ngay kề cửa ra vào.

"Xin lỗi." Taehyung lên tiếng gọi.

Jungkook dừng tay quay đầu lại. Cậu vừa mới đặt nồi nước nhỏ lên và bật bếp. Quay lại tiếng Taehyung trong bộ dạng mới ngủ dậy, khác hẳn với phong thái thường thấy khi gặp cậu. Tóc bình thường được vuốt nhẹ một bên mái, lộ ra vùng trán cao đầy cương nghị, nay vì ngủ dậy mà xòa cả xuống trước mặt, nhìn hiền lành đến lạ.

"Anh dậy rồi à, chờ tôi chút."

Taehyung cũng chỉ biết nghe lời đứng đó, Jungkook đi vào phòng lấy một chiếc bàn chải và khăn mặt đem ra đưa cho Taehyung.

"Nhà tắm đối diện phòng ngủ mà anh vừa ra."

Taehyung hiểu ý gật gật đầu đi vệ sinh cá nhân cho gọn gàng, lúc đi ra thấy Jungkook đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhỏ màu hồng trong bếp (cái này là mẹ Jeon tâm lý chuẩn bị). Trước mặt là hai bát mì tôm khói còn bay nghi ngút, bên cạnh còn một đĩa trứng ốp la và một bát kim chi nhỏ. Anh tiến đến ngồi ghế đối diện Jungkook, lặng nhìn không dám nói gì, thật ra anh có rất nhiều câu hỏi nhưng chưa dám đưa ra.

Đứng dậy đưa ra trước mặt Taehyung áo sơ mi của mình.

"Đây là áo sơ mi mẹ tôi mua cho, vẫn còn mới nguyên bởi hơi rộng nên tôi mới mặc một lần, anh mặc vào đi và không cần trả lại."

"Cảm ơn."

Taehyung lại quay trở lại nhà tắm, thay áo sơ mi rồi sơ vin gọn gàng, tay áo cũng xắn đến khuỷu tay rồi đi ra.

"Ngồi xuống ăn đi, ăn xong chúng ta nói chuyện."

Kỳ thật Jungkook có ca trực vào buổi sáng, nhưng nghĩ thế nào, thấy Taehyung vẫn chưa thức dậy nổi lại gọi điện nhờ người trực giúp, buổi trưa sẽ đến sau. Còn mình lại đi mua mì tôm về nấu bữa sáng.

Ngửi mùi mì tôm thơm phúc, bụng cũng đã đói cồn cào, Taehyung cúi đầu xuống thưởng thức. Sáng hôm qua hoàn thành công việc cuối cùng vội vàng lên máy bay về Hàn. Bữa tối cũng chưa dùng gì, chỉ là nghĩ mãi đến Jungkook lại chán nản đi uống rượu, sau đó,.... không có sau đó nữa. Anh hoàn toàn không nhớ nổi, vừa ăn, trán vừa nhăn lại suy nghĩ. Lúc này, dù chỉ là mì gói nhưng cũng thấy trong lòng thật ấm áp. Hai người ăn sáng trong yên lặng, xong xuôi đứng dậy dọn dẹp. Jungkook lấy cho mỗi người một ly nước ngồi nghiêm túc nói chuyện.

"Anh không có gì để nói hay để hỏi sao?" Jungkook mở lời.

"Cảm ơn em vì đã cho tôi nghỉ ở đây." Taehyung ngập ngừng, anh chưa từng phải ấp úng trước ai mà bây giờ lại vậy.

"Tối qua em ngủ cả đêm ở sofa sao?". Anh hướng ánh mắt ra bộ chăn gối trên sofa ngoài phòng khách.

"Vì có ai đó chiếm mất giường của tôi."

"Xin lỗi. Tại sao tôi lại ở đây?". Taehyung cuối cùng cũng đưa ra thắc mắc.

"Ha, cái này phải hỏi anh mới đúng. Anh không nhớ chút gì sao?"

Taehyung chỉ lắc đầu.

"Đêm qua, lúc tôi đang đọc sách thì anh đến ấn chuông cửa ầm ĩ, mở cửa ra thì anh cứ thế ngã ập trên sàn, nên tôi phải đưa anh vào phòng. Sau đó chắc anh biết rồi đấy."

Jungkook tuyệt nhiên không nhắc đến việc Taehyung đã nói gì và làm gì với cậu. Bất giác nghĩ đến câu "Tôi nhớ em" mặt cậu lại ửng hồng.

"Tôi,... tôi có nói hay làm gì không?"

"Không có."_ Jungkook hoàn toàn dứt khoát.

"Tôi dù sao cũng là bác sĩ, nhìn anh như vậy cũng không thể bỏ mặc. Từ nay đừng có tôi tôi em em gì với tôi cả, người khác có thể hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng ta. Nên từ nay cứ gọi tôi hai tiếng bác sĩ là được rồi. Tôi mong đây sẽ là lần cuối phải đối diện với anh như thế này. Anh vừa mới trải qua phẫu thuật ruột thừa không lâu, dạ dày của anh cũng rất yếu, từ nay đừng có uống nhiều rượu như vậy. Ăn uống cũng nên đúng giờ. Những gì cần nói tôi đã nói xong, bây giờ anh có thể ra về, tôi cần phải đi làm."_ Jungkook nói liền một mạch không để Taehyung kịp phản ứng.

Anh nhìn thấy ánh mắt Jungkook có tia giận dữ khi nhắc đến dạ dày của anh không tốt.

"Em nói xong rồi, nhưng tôi thì chưa nói gì cả. Thứ nhất em bây giờ không còn là bác sĩ của tôi, nên tôi không thể gọi em là bác sĩ. Thứ hai có người khác hiểu lầm hay không tôi không quan tâm. Thứ ba em lo lắng cho tôi chỉ vì cương vị là bác sĩ hay vì thật sự quan tâm tôi? Cuối cùng, tôi thật sự rất muốn gặp em nên không thể đáp ứng yêu cầu của em được."

"Kim Taehyung, anh muốn làm gì thì đó là việc của anh nhưng xin anh đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."

"Tôi chưa từng kiên trì đến thế này, em có thể chưa đáp lại tình cảm của tôi nhưng cũng không có quyền cấm tôi đến gặp em."_Taehyung nhất thời gắt lên.

"TÔI KHÔNG PHẢI GAY." Jungkook hét lên, sau đó lại vì ánh mắt của chính Taehyung dọa sợ. Cậu thật sự không có ý đó, chỉ là không kiềm chế nổi bản thân.

~~ . ~~

Thật ra đêm qua cậu trằn trọc bên ngoài phòng khách, suy nghĩ mãi cũng chẳng thể chợp mắt. Lại lặng lẽ mở cửa vào phòng, ngồi bên mép giường nhìn Taehyung. Ngón tay trỏ nhỏ nhắn khẽ đưa ra trong không khí, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, để cách ra một chút chứ không động vào.

Jungkook không biết cảm giác yêu thích ai đó sẽ như thế nào, bởi trước nay cậu chưa từng có. Chỉ biết rằng không biết từ bao giờ trong đầu cậu lại xuất hiện thêm tên một người. Trước mặt cậu cũng có thêm hình bóng một người trong mắt. Không gặp một thời gian dài cũng có lo lắng, rồi nhớ mong. Đến khi gặp cũng bừng bừng hơi thở. Khi cái ôm đầu tiên của Taehyung đưa đến, khi câu "tôi nhớ em" thật nhẹ nhàng lại khiến con tim cậu đập bang bang trong lồng ngực.

Tính ra kể từ khi Taehyung chính thức ngỏ lời theo đuổi đến nay cũng chỉ vài tháng, chưa kể dính với cậu như keo được một thời gian ngắn rồi đột ngột biến mất. Sau cuộc to tiếng lần trước, anh không đến gặp cậu khiến thâm tâm cậu có gì đó sợ hãi, thấy mọi thứ thật mong manh. Mọi thứ mơ hồ tựa làn khói, không biết khi nào thì tan ra.

Khi nghe thư ký Choi nói anh làm việc bận đến bù đầu, thời gian ở trên máy bay còn nhiều tới mức dọa sợ. Lại lo lắng không biết Taehyung ăn uống ra sao, cậu còn chưa từng lo cho ba mẹ như vậy. Không phải cậu không quan tâm ba mẹ đâu, chỉ là việc ăn uống hay cuộc sống của ba mẹ đều tốt đến mức cậu không có gì phải lo cả. Trước nay cũng chưa từng nghĩ ngợi đến ai nhiều như vậy. Nay lại quan tâm Taehyung trên mức bình thường, muốn nhắn tin hỏi thăm lại không dám.

Giật mình trước tình cảm của mình đối với người mới chỉ quen có vài tháng.

Cậu thích anh mất rồi.

Nhưng tự kìm nén, nắm chặt hai bàn tay lại bởi vốn hai người đàn ông là không thể. Jungkook không kỳ thị, chỉ đơn giản với cậu là không được. Buổi tối, mẹ còn kỳ vọng cậu dẫn người yêu về cho bà xem kìa.

Jungkook trước nay không quan tâm đến hai chữ tình yêu. Ngoài học hành thì tới nay chỉ luôn quan tâm đến công việc bác sĩ. Từ lâu coi bác sĩ, coi bệnh nhân là người yêu thay rồi. Đó mới là sứ mệnh của người khoác trên mình chiếc áo blouse. Hiện tại cư nhiên chỉ nghĩ ngợi đến người khác, con tim lại khẽ rung động với người khác, lại còn là một người đàn ông. Trước nay không phải cậu không có người theo đuổi. Vẻ ngoài nhã nhặn đến xinh đẹp, từ cách cư xử đến học thức đều khiến người khác yêu quý.

Jungkook được cả nam và nữ chủ động tán tỉnh. Đếm ra cũng không ít, chỉ là lần này không giống những lần trước. Taehyung hoàn mĩ đến mức cậu phải thất kinh. Nhưng là không thể được.

Thứ gì biết là không thể thì phải tiêu diệt ngay từ khi còn là mầm mống.

Suốt thời gian không gặp, Jungkook tự động bỏ ra rất nhiều thời gian đọc và tìm hiểu về Taehyung. Người hoàn hảo như Taehyung thì cũng nên tìm và yêu lấy một người phụ nữ thật xứng đáng. Phải, anh luôn nói anh không phải là gay chỉ nghiễm nhiên nhìn là đã yêu cậu. Nhưng cậu vốn là đàn ông, dù sao cũng là không thể. Jungkook dằn vặt mãi mới ra bên ngoài ngủ, quyết tâm ngày mai sẽ rõ ràng thật sự với Taehyung. Đơn thuần thích thú, có thể sẽ buông bỏ dễ dàng thôi.

~.~.~.~

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, là tiếng cười nhạt của Taehyung.

"Tôi hiểu rồi."_ Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm đến đau đớn của Taehyung, Jungkook bỗng thấy quặn trong lòng. Cậu hét lên mình không phải gay chẳng phải ý nói anh là gay sao?

"Tôi từ nay sẽ không chen ngang vào cuộc sống của em.... có điều tôi vẫn.... yêu em, không thay đổi được."

Nói xong Taehyung lặng người cúi nhẹ đầu đầy xã giao rồi quay thẳng ra cửa căn hộ của Jungkook, đi giày rồi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà chung cư này.

Jungkook cậu không biết anh đã về như thế nào, chỉ biết sau khi Taehyung rời đi cậu cũng ngồi bệt xuống sàn chết lặng. Cậu đã tự tay bóp chết tình cảm của anh như vậy. Nước mắt lăn dài trên mặt nhưng tay cũng lười lau hay tại chính cậu cũng không biết mình đang khóc.

Tạm biệt!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro