Chap 6. Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Quả nhiên đến giờ tan làm, Taehyung lái xe qua, đứng bên kia đường đối diện bệnh viên Jeonwoo, rồi gọi điện cho Jungkook, nhưng lần này Jungkook đã quyết tâm. Cậu tắt máy và cũng xin ở lại trực thêm ca tối, dù đã phải làm việc cả ngày rất mệt mỏi. Qua đêm cũng quyết ở lại bệnh viện luôn, chuyện này đối với môt bác sĩ đa khoa cũng không có gì lấy làm lạ cả. 

Trốn mãi ở bệnh viện cũng không phải cách, nhưng trước hết cậu chỉ nghĩ ra phương thức tạm thời này. Kệ anh ta đi. 

Taehyung gọi điện mãi cho Jungkook không được, đành gọi điện thoại cho Jimin. Nhờ vả người khác không phải phong cách của anh, nhưng thật sự đây là cách đơn giản nhất. Bởi dù có tự đi vào bệnh viện tìm thật ra cũng rất khó, cả cái bệnh viện lớn như vậy, chưa kể nếu Jungkook đã có ý muốn trốn tránh thì cũng rất khó có thể gặp mặt.

"Lại hỏi gì?" Dường như Jimin đã quá quen với việc này, lúc trước có thể nói gọn là vài năm trước thì cũng chưa có lấy một lần Taehyung chủ động gọi điện cho anh như vậy.

"Mày biết Jungkook ở đâu không? Không liên lạc được."

"Thế này nhé, tao nói là ủng hộ việc mày theo đuổi Jungkook, nhưng cũng nhận lời với Jungkook là coi như không biết chuyện gì. Dù thế nào cũng sẽ không xen vào chuyện của hai người. Đây là việc của mày, từ nay tao không can thiệp." 

"Đã biết." Taehyung đành lặng lẽ ngắt máy.

Ở đầu dây bên kia, sau khi Jimin vừa hạ điện thoại xuống.

"Anh nói anh ủng hộ anh ấy theo đuổi em?" Jungkook nãy giờ ngồi cạnh nghe xong liền nói lại.

"Jungkook à, như em thấy, anh với em, mối quan hệ sẽ không ảnh hưởng gì. Taehyung tuy là bạn anh, em cũng là người em mà anh rất quý. Anh chỉ là người ở giữa. Em cũng nghe thấy rồi, đây là chuyện riêng của hai người, anh sẽ không can thiệp. Hai người tự tìm cách giải quyết đi."

Jimin nói rồi đứng dậy. Đi được hai bước lại dừng lại như quên chuyện gì đó, quay đầu lại nói tiếp.

"Em trốn tránh không phải là cách. Với tư cách là người biết rõ cả hai bên anh chỉ muốn nói rằng, Taehyung trước nay chưa từng dành tình cảm cho ai, anh cũng chưa thấy nó như vậy. Em tự suy nghĩ đi."

Tự suy nghĩ, có gì mà suy nghĩ cơ chứ. Tôi đâu có làm gì để anh ta thích như vậy, Jimin hyung để lại cho tôi một câu hỏi quá khó rồi. Tôi không ghét anh ta, nhưng để yêu thích thì cũng không có. Đối với tôi anh ta chỉ như người lạ, nay gọi là có quen biết thôi. Đối xử quá phũ phàng như vậy, kỳ thực cũng là giới hạn của tôi rồi, trước nay tôi không quen đối xử với ai như vậy cả.

Mặc kệ đi, quá đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Ca tối mà tôi xin ở lại trực thật ra là không có, nên cố ý ở lại. Cũng không có nhiều việc vào thời điểm này. Tôi sau khi mua sandwich ăn qua loa, ở lại phòng nghỉ tiếp tục đọc sách, tôi luôn tự nghiên cứu thật nhiều về sách y học. Đợi 2-3 tiếng nữa, sẽ đi về. Anh ta chắc chắn không gọi được, cũng sẽ bỏ cuộc mà đi về thôi.

Thầm thán phục mình nghĩ ra biện pháp tuyệt đối hay, tôi tự cười cắm đầu vào cuốn sách. Thời gian cũng thật nhanh quá đi, ngẩng đầu lên cũng đã 9h tối. Trời muộn vậy rồi sao? Tôi mỗi lần ngồi là quên hết trời đất xung quanh như vậy. Kẹp chiếc bookmark vào trang đang đọc dở, gấp lại cuốn sách để ngay ngắn lên bàn, tôi vươn mình, dơ hai tay lên thật cao, vươn vai để kéo dãn cơ thể. Thật là ngồi lâu, mỏi quá. Với tay khởi động lại chiếc điện thoại, có 3 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung, cũng không nhiều, kệ thôi.

Tự cười thật tươi, tôi với tay lấy đồ đạc, cởi ra chiếc áo blouse trên người, tung tăng chuẩn bị đi về nhà. Nhưng điều khiến tôi không thể tin được, anh ta vẫn đứng đó. Dù nhìn không rõ người nhưng tôi chắc chắn đó là Kim Taehyung, cái xe của anh ta không thể lầm được. Mắt tôi hơi căng lên, trán nhíu lại, tôi bất động mà dừng luôn nụ cười trên môi. Đừng nói là anh ta chờ tôi từ chiều.

Anh là gã ngốc hả? Vậy mà cũng làm chủ tịch của KT gì đó hả? Liệu Sena có phải đã tung anh ta lên hơi quá không? Tôi tự động hỏi trong đầu một chập các câu, rồi mặc kệ, coi như không thấy gì, làm lơ rồi đi bộ về hướng nhà mình. Tức thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đuối theo đằng sau.

"Tại sao em không dám gặp tôi?" Anh ta hỏi từ phía sau. 

Nghĩ đến việc anh ta đứng chờ ở đó mấy tiếng, lại khiến tôi sôi lên.

"Anh bị ngốc hả? Hay thần kinh có vấn đề, tôi chẳng có gì mà không dám gặp, chỉ là không muốn gặp anh."

"Nhìn thấy tôi em khó chịu vậy sao?"

Định nói là không phải, nhưng sự ngang bướng bùng lên, tôi liền đáp.

"Phải, tôi rất khó chịu. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Em chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, tại sao không thể thử chấp nhận."

"Sao anh biết tôi chưa từng suy nghĩ, tôi là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thời gian suy nghĩ làm mất thời gian học tập và làm việc của tôi. Anh làm chủ tịch mà rảnh rỗi như vậy thì hãy dùng thời gian đó làm cái khác, đừng đi theo tôi nữa."

"Em biết tôi là ai rồi sao?"

"Jimin hyung có nói qua, tôi thật ra chẳng quan tâm anh là ai cả."

"Vậy thì tôi cũng nói cho em biết. Tôi là chủ tịch nên không hề rảnh, ngược lại còn bận hơn tất cả những người bận ở đất nước này. Thứ hai, tôi có thời gian để mà như em nói là đi theo em, là tôi ngày nào cũng phải cố gắng làm gấp ba bốn lần bình thường, không có thời gian nghỉ để có thể được rảnh vào đúng ca mà em được nghỉ. Tôi hôm nay gọi em không được, cũng không biết đến đâu để tìm em, nên chỉ biết đứng lặng ở đó để chờ cho tới lúc được gặp em."_ Lần đầu tiên trong đời Taehyung nói nhiều và dài như vậy.

"Anh,..., tôi,... Haizz... đấy là việc của anh, tôi về đây." Thở dài, rồi phẩy tay, Jungkook thật sự không biết nói gì nữa, nghe vậy, thấy anh ta cũng thật đáng thương đi. Cậu quay người bước đi.

Taehyung cũng không níu kéo thêm.

"Dù sao hôm nay tôi cũng được gặp em, vậy là đủ. Mai tôi sẽ tìm em sau, ngủ ngon." Nói rồi anh cũng quay người cất bước về phía ngược lại. 

Nghe xong Jungkook bước đi chậm lại, nghe được tiếng bước chân xa dần, cậu mới lặng lẽ quay đầu lại. Nhìn bóng dáng anh ta, thật sự rất đơn độc.

Bóng lưng đầy cao ngạo, khí khái hơn người, nhưng nhìn cũng thật lẻ loi, sầu thương đến vô cùng. Cứ từng bước chậm rãi, anh đi về phía ngược lại. Nhìn một lúc Jungkook cũng quay đầu trở về, ngay khắc đó Taehyung cũng khẽ quay lại nhìn một cái rồi tiếp tục cất bước.

Kim Taehyung cũng thật cố chấp mà.

..

..

Đến khi về nhà tôi lại tự ngẫm nghĩ, mình nói vậy có quá đáng không? Mình muốn anh ta không bám theo nữa cơ mà nhưng tại sao khi nhìn thấy bóng lưng kia rời đi, lại thấy nhói lên một cái ở trong lòng. Tôi điên thật rồi. Tại sao lại trằn trọc đến chẳng thể ngủ được?

Đến ngày hôm sau tôi xuất hiện ở bệnh viện với đôi mắt thâm quầng, mắt tôi vốn đã dễ thâm như vậy rồi. Để mắt như gấu trúc chỉ cần một buổi tối, còn muốn nó hết thâm thì có khi mất cả tuần thậm chí còn lâu hơn....

Không hiểu sao tôi hôm nay lại tự động nhìn điện thoại, mong chờ cuộc gọi đến từ ai đó.

Thật không ngờ, cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua chính là lần gặp mặt cuối cho đến tận rất lâu sau. Bởi về từ hôm đó, Kim Taehyung vẫn gửi cơm trưa đều đến cho tôi, vẫn có những tin nhắn nói tôi phải ăn uống, phải giữ sức khỏe, phải thế này thế kia, nhưng tuyệt nhiên không gọi điện cũng không đến gặp tôi thường xuyên nữa. 

Hàng sáng khi thức dậy, bước ra khỏi tòa chung cư để đi làm cũng không thấy anh ta đứng cười cười ở đó, rồi đi theo tôi nữa. Các bạn biết cảm giác đó mà, khi có thứ gì trong một thời gian, rồi đột nhiên nó biến mất, ta sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Chỉ là tôi cảm thấy thiếu thôi vì đã quen thuộc rồi, chắc chắn là như vậy, không hơn.

Nhớ những lúc anh ta đi bộ bên tôi không rời, 15 phút đi bộ đi làm hàng ngày của tôi bất chợt như ngắn hẳn đi, rồi cả ánh mắt nuối tiếc khi thấy tôi đi vào bên trong không nỡ rời của Taehyung nữa. 

Đột nhiên lại ngồi ngẩn người nghĩ về anh ta là sao? Tôi giật mình vì chính những suy nghĩ của mình, rồi bị dọa sợ. Cũng rất muốn biết giờ anh ta ở đâu làm gì, cũng một tháng rồi. Anh ta đến bất chợt như cơn mưa rào rồi cũng bất chợt biến mất. Tôi chẳng tập trung làm được gì cả. Lấy tay đập đập mạnh vào đầu cho tỉnh táo tôi tiếp tục làm việc.

Tôi rất muốn hỏi Jimin hyung nhưng lại nhớ hôm trước anh nói anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa rồi. Cầm điện thoại thoại có số của Taehyung, tôi lo anh ta lại bị đau ở đâu đó, nhưng rốt cuộc cũng không nhắn. Như vậy thật là mất mặt, hôm trước còn đuổi người ta đi, nay lấy tư cách gì mà hỏi thăm. Số điện thoại của Taehyung tôi tự động nhớ từ bao giờ không hay, bởi nhìn nhiều quá thành quen, không cần lưu, chỉ cần có số đó gọi đến là tôi biết của Taehyung.

Bất chợt điện thoại reo lên, tôi vội vàng bắt máy như sợ để lỡ, cũng chẳng kịp nhìn là ai gọi, tự sâu trong lòng, tôi đã tự nghĩ đó là Taehyung nhưng không.

"Bác sĩ Jeon, mau tới phòng cấp cứu số 3, có bệnh nhân đang rất gấp." Giọng ý tá vang lên.

Nghe xong có một xíu hụt hẫng, nhưng tôi cũng mau chóng nhét điện thoại vào túi áo rồi chạy đi như bay. Có bệnh nhân mà, tới nơi và giải quyết mọi chuyện. Làm việc đúng là có thể quên đi mọi chuyện. Thật nhanh đã tới bữa trưa, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách hay, đó là hỏi thăm cậu thư ký của Taehyung.

Bình thường tôi rất nhanh nhận cơm trưa, cậu thư ký kia cũng mau chóng rời khỏi cửa phòng bác sĩ của tổ tôi. Thường thì trong phòng cũng không có ai, người thì phải trực, người thì đi ra ngoài ăn cả, chỉ có tôi ở lại. Hôm nay khi cậu thư ký quen thuộc đi tới, khi cậu ta chuẩn bị ra về, tôi ấp úng để níu kéo.

"Này, cậu,... ừm,..."

"Dạ, bác sĩ có gì muốn nói ạ?"

Tôi thật lòng rất muốn hỏi xem Kim Taehyung sao rồi, đang làm gì, hay chỉ đơn giản là đang ở đâu thôi, nhưng lời nói ra miệng lại trái ngược hoàn toàn.

"À, không có gì, cậu về đi, vất vả rồi."

Cậu thư ký Choi lại nhạy bén đến mức nhìn thôi cũng hiểu tôi muốn hỏi cái gì, quay lại nghiêm túc nói.

"Chủ tịch Kim hiện đang đi công tác, suốt một tháng này KT có nhiều hạng mục quan trọng nên vô cùng bận rộn, một tuần gần đây nhất là đã bay qua 6 nước rồi, thời gian ở trên máy bay là chính. Có lẽ cũng sắp trở về rồi ạ." 

Cậu ta cư nhiên báo cáo rất đầy đủ, tôi còn đang cứng họng chưa kịp nói gì, tên họ Choi kia đã cung kính cúi đầu chào rồi đi khuất dạng.

Khẽ "hừ" một tiếng, tôi xách hộp cơm trở vào trong bàn của mình dùng bữa. Không hiểu nổi, tôi tự cười nhẹ với ý nghĩ hóa ra anh ta không phải vì giận mà không bám theo tôi nữa, chỉ đơn giản là bận quá mà thôi. Tự vui với ý nghĩ của chính mình mà không hay biết.

..

Suốt một tháng tiếp theo sau đó, mọi chuyện vẫn như vậy, thỉnh thoảng nhận được những mẩu tin nhắn gọn gàng của Taehyung. Ngoài bữa trưa, với những hôm hỏi ra mà biết tôi có ca trực, thì lại gọi các tiệm ăn nhanh, gửi thức ăn khuya đến bệnh viện cho tôi. Cũng không biết tôi đã bị anh ta vỗ béo lên như thế nào. 

Không gặp Taehyung, thật ra có chút nhớ. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, chứ chẳng phải da diết gì cho lắm. Nhiều lúc tôi tự vấn trong đầu rất nhiều, là tại sao anh ta lại thích mình. Trên đời có tình yêu sét đánh gì đó thật hả? Tôi chỉ làm gọn chức trách của một bác sĩ, dù lúc đó là ai, thì tôi cũng tận tình giúp đỡ mà thôi. 

Nghĩ nhiều đau đầu, hai tối cuối tuần này, mẹ toàn bỏ ba ở nhà một mình mà đến nấu rồi dùng bữa với tôi. Thỉnh thoảng lại vậy khiến tôi cũng rất vui, tâm trạng cũng bình ổn hơn.

"Từ nhỏ tới lớn, mẹ tự tay chăm con, nhìn con rụng một sợi tóc thôi mẹ cũng lo lắng." Sau bữa cơm, tôi cùng mẹ ngồi ở sofa uống trà, tiếng mẹ vang lên lạ lùng. 

"Mẹ..."

"Con lại không phải động tay, động chân vào việc nhà bao giờ. Cùng lắm, từ nhỏ cũng chỉ có học. Tính con tự lập, quyết đoán, lại có ương bướng, muốn làm ắt sẽ làm bằng được, mẹ biết. Nhưng không phải cũng đến lúc còn tìm cho mình một đối tượng rồi sao? Mẹ không ép còn kết hôn sớm, chỉ là có người yêu, dẫn về cho mẹ xem. Còn cả quá trình tìm hiểu mới dẫn đến hôn nhân được cơ mà." __ Mẹ dài dòng, dùng lời lẽ đường mật để nói với tôi.

Tôi biết mà, dạo này, tối mà cứ không phải trực, là y rằng mẹ sẽ đến nhà ăn cùng tôi, biết có sự lạ. Và giờ thì biết nó là cái gì rồi.

"Con đâu phải trẻ con, dù thế nào, con cũng thấy sống rất tốt. Mẹ đừng lo cho con."

"Mẹ có mình con, không lo cho con, chả lẽ lo cho thằng Hun 5 tuổi nhà hàng xóm."

"Mẹ, con không có ý đó, chỉ là chưa đến thời điểm. Nhân duyên đến con sẽ dẫn người và giao nộp cho mẹ đầy đủ. À, đợt này con thấy bên Nhật đang rất đẹp, hay con sắp xếp một chuyến du lịch cho ba mẹ có được không?" 

Tôi biết mẹ rất thích đi du lịch.

"Con đừng lảng tránh. Năm nào, ba mẹ cũng đều dành thời gian để đi cả."_ Hức, ý mẹ là mẹ thích mẹ sẽ tự đi, tôi đừng hòng lừa mẹ.

"Được, con sẽ tìm, chỉ cần mẹ không có mai mối rồi tìm đối tượng gì hết, con sẽ tự tìm lấy người con yêu. Mẹ yên tâm đi, mẹ cũng không phải vất vả đi lại nhiều đâu, có ở viện cũng rất bận. Mẹ dạo này càng ngày càng trẻ ra, con phải tìm một người xứng đáng với con mắt tinh tường lẫn nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mẹ."

"Được rồi, không phải khéo nịnh nọt. Mẹ về đây, ăn uống nhớ đầy đủ đàng hoàng."

Tiễn mẹ về, tôi ngồi thở dài suy nghĩ một hồi miên man. Lại nhắc chuyện yêu đương, tại sao lại phải mệt mỏi như vậy. Lắc đầu với suy nghĩ này, tôi tiến về bàn làm việc trong phòng, bắt đầu đọc sách. Vừa đọc được 2 trang giấy, chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy dãy số quen, tôi lưỡng lự một lúc rồi bắt máy.

"Tôi đang ở trước cửa nhà em." Giọng anh ta có chút lạ. Kim Taehyung về từ bao giờ vậy.

Vội chạy ra đứng trước cửa căn hộ, nhìn qua lỗ nhỏ nơi cánh cửa, tôi thấy Kim Taehyung đứng đó, quần áo lộn xộn, tóc tai cũng không hề nghiêm chỉnh. Như này là sao? Đang chăm chú nhìn, tôi thấy anh ra đưa tay lên, nhấn chuông cửa loạn xạ.

Bất đắc dĩ mở cửa, bây giờ cũng khá muộn, tại sao anh ta tìm được nhà tôi, lại còn đến tận nơi gọi cửa vào giờ này.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy Taehyung đang cúi đầu, bất chợt ngẩng đầu dậy, tiến về phía tôi ôm chầm lấy. 

Ư, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đang cố dùng sức đẩy ra nhưng cánh tay Taehyung thật chắc, lại cao hơn tôi, khóa cánh tay ép chặt tôi vào lồng ngực anh ta. Đầu anh ta gục xuống bả vai tôi, chỗ tóc rối của Taehyung cọ vào cổ tôi ngứa ngáy. Hơi thở hỗn loạn, phả vào tai lẫn cổ tôi. Tôi và anh ta mối quan hệ không đến mức thân thiết thế này.

"Anh làm gì vậy? Sao biết tôi ở đây mà tìm tới?" Có chút giận dữ, tôi vùng ra nhưng càng bị siết chặt hơn.

Rồi Taehyung thả ra, tay bám bả vai tôi, ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt tôi, lầm bầm hỏi.

"Em ghét tôi lắm sao? Em ghét tôi phải không?"

"Hả? Tôi không ghét nhưng cũng không thích anh. Buông ra nếu không tôi gọi cảnh sát đấy!". Biết chắc anh ta đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cố nói vì mình cứ bị túm chặt như vậy.

Rồi Taehyung lại gục xuống một lần nữa. Thì thầm ba tiếng vào tai tôi.

"Tôi nhớ em."

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro