Chap 5. Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm truyện vào thư viện để nhận được thông báo mỗi khi tớ đăng chap mới. Và hãy follow mình nếu thích truyện của mình nha. 😙

..

Gọi anh ta là cái đuôi có được không nhỉ? Hay cái bóng? Anh ta làm gì mà lại rảnh rỗi đến vậy? Không phải đi làm sao? Anh ta kiếm tiền thế nào mà lại ăn tiêu như vậy? 

Hàng nghìn câu hỏi cứ thường trực trong đầu tôi. Đó, tôi vốn hay suy nghĩ, nên mọi thứ luôn tìm cách hạn chế nhất để tiếp cận, suy nghĩ nhiều sẽ mất thời gian mà tôi dành cho việc học tập cũng như chăm sóc bệnh nhân.

Tên phiền phức.

Đều như chia, ngày ngày hắn ta vào buổi sáng đều đến thật sớm rồi đỗ chình ình chiếc xe "xịn" của mình ngay trước cửa tòa chung cư tôi ở. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại tìm được địa chỉ nữa. Có gắt gỏng hỏi, thì hắn bảo cái gì cũng có thể điều tra được.

Nếu tôi không lên xe nhất quyết sẽ cho xe đi theo tôi suốt cả quãng đường, mà như vậy thì khác nào gây sự chú ý. Có người thậm chí còn nói tôi khoa trương, tỏ vẻ. Trời đất ạ, có nói thế nào mặt anh ta cũng chẳng có lấy nửa giây biểu cảm. Lúc nào cũng lạnh lạnh như vậy, đôi khi hơi nhếch khóe miệng trông thật giống một gã ngốc. 

Mà ngặt nỗi, chung cư của tôi cách  bệnh viện chỉ có 15 phút đi bộ. Đi ô tô đi làm chẳng phải quá khoa trương sao? Nghe tôi cằn nhằn nhiều sau vài hôm, hắn ta đi bộ cùng tôi đi làm, không biết vứt cái xe kia đi đâu rồi? Lại một câu hỏi, các câu hỏi của tôi về hắn ngày càng nhiều lên.

Không dừng lại ở việc đưa đón, trưa nào cũng có nhân viên ăn mặc chỉnh tề, chắc lái xe hay thư ký gì đó của Taehyung, luôn đưa cơm đến rất cẩn thận, khiến tôi không nhận không được. Nhìn thấy vẻ mặt của anh chàng đưa cơm, kiểu như tôi không nhận chắc chắn không được.

"Bác sĩ Jeon, mong anh nhận cho, không giám đốc sẽ trách mắng tôi. Tôi quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn phải đi đưa lại, làm phiền cả hai bên chưa kể tôi còn bị trừ lương nữa. Xin anh."

Hỏi ra mới biết anh ta làm ở bộ phận thư ký của Kim Taehyung, họ Choi.

Lắc đầu phẩy tay, tôi đành nhận, không biết làm thế nào, dù sao tôi cũng rất dễ mềm lòng. Hộp cơm rất đầy đủ, các món canh, mặn, xào đủ cả. Chưa kể, trong ít nhất 3 tuần sẽ không có món nào bị lặp lại. Nhìn đồ ăn ngon mà vứt đi cũng thật phí, đồng nghiệp ai cũng nhìn tôi trầm trồ, nói có cô bạn gái thật đảm đang lại chu đáo. Hừ, tôi không có bạn gái! ><

Hôm nay, đang ngồi ăn, lại có cuộc gọi quen thuộc. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, giờ thì khỏi cần luôn rồi.

"Sao?" Tôi bắt đầu bày tỏ thái độ rõ rệt, rất mong anh ta bỏ cuộc.

"Thức ăn hợp khẩu vị của em chứ?"

"Tôi nói rồi, tôi rất dễ ăn." Đưa thêm một miếng trứng chiên vào miệng, tôi đáp.

"Vậy cũng sẽ rất dễ nuôi." Hắn ta cười qua điện thoại.

Sặc, tôi đã bị sặc khi đang ăn chỉ vì câu nói đấy.

"Em không sao chứ?". Anh ta có vẻ lo lắng, nếu lo cho tôi thì nên biết không làm phiền tôi mới phải chứ.

"Đừng làm phiền tôi lúc đang ăn."

"Được, ăn ngon miệng, chiều tôi qua đón em."

"Chiều tôi có ca trực rồi." Tôi cố tình nói dối.

"Tôi biết chiều nay em không có ca trực." Giọng Taehyung thản nhiên.

"Anh,... Anh điều tra tôi?" Tôi có chút giận dữ, lịch trình của tôi, tại sao anh ta lại nắm rõ như vậy.

"Dùng từ điều tra thì hơi quá, dùng từ tìm hiểu đi. Tôi cũng nói rồi, cái gì miễn là của em, tôi đều có thể biết. Vậy nhé, chiều trước cổng Jeonwoo, tôi chờ em."

Lại cúp máy trước. Đã vậy, chiều tôi xin ở lại, không về xem anh làm được gì.

..

..

"Hyung, em có chuyện riêng muốn nói với anh. Không phải chuyện công việc." 

Nhìn Jungkook hoàn toàn nghiêm túc, Jimin cũng đứng dậy, đóng cửa lại căn phòng nhỏ ở bệnh viện, bình tĩnh lắng nghe.

"Giờ không có ai, em có thể bắt đầu được rồi."

"Người tên Kim Taehyung bạn thân của anh ý."

"Ừ, sao?" 

"Anh ta nói theo đuổi em, đeo bám cả tháng nay rồi, anh có thể bảo anh ta dừng lại không?" Jungkook khẩn thiết, nói đi nói lại chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Jimin, nhưng cậu hết cách rồi, dùng đủ mọi lời lẽ, đủ mọi biện pháp đều không có tác dụng.

"Taehyung có nói với anh là thích em. Ngoài ra không nói gì thêm, tính nó rất ít nói."

"Anh giúp em được không?" Jungkook lại hạ giọng nài nỉ.

"Nó theo đuổi em, chắc chắn đã tìm hiểu rất kĩ về em rồi." Jimin nói.

"Dạ, cái gì anh ta cũng biết hết trơn." Jungkook gật đầu lia lịa.

Người bạn này có thể nói, anh hiểu rất rõ cậu ta. Taehyung không phải kẻ lăng nhăng gì. Thậm chí còn chưa từng rung cảm trước ai.

"Nhưng ngược em không biết chút gì về nó đúng không?" Jimin hỏi lại. Jungkook lắc đầu thừa nhận.

Tôi đúng là không biết chút gì về anh ta.

"Bản tính nó là vậy, muốn làm gì, ắt sẽ làm bằng được. Nó bỏ cuộc trừ khi nó không thích nữa. Dù làm việc gì cũng có nghiên cứu rõ ràng. Cậu ấy là người đàng hoàng, có chút lạnh lùng, khó tính nhưng không phải người bừa bãi. Nếu không có mối quan tâm thật sự, chắc chắn cậu ấy sẽ không làm phiền em." 

Jimin nhẹ nhàng phân tích. Jungkook cũng chăm chú lắng nghe, nhưng rồi sao?

"Em biết nó làm gì không?" Anh biết Jungkook với thái độ này, chắc hẳn chẳng có xíu để tâm nào đến Taehyung rồi.

Jungkook chỉ lắc đầu: "Em không biết."

"Em chưa từng hỏi sao?"

"Anh ta đã từng để nghị hỏi là rằng em biết anh ấy là ai không. Nhưng em nói em không quan tâm."

Jimin chỉ bật cười nhỏ, Jungkook là vậy, cái gì cũng không quan tâm. Lại tiếp tục nói.

"Để anh nói qua một chút về Taehyung."

"Nó là chủ tịch đương nhiệm của KT."

"Em biết KT chứ?" Jimin phải hỏi lại cho chắc chắn.

"Dạ, ngày nào em cũng đi qua mà."

"Biết chỉ vì ngày nào cũng đi qua, chỉ vậy thôi. Ý anh ở đây là em có biết chút gì về KT không?" 

Jungkook lại lắc đầu. Đứa bé này ngây thơ quá rồi ngoài y học và bệnh nhân ra không biết gì nữa sao?

"Thôi được về KT, em có thể lên mạng tra, hoặc đi hỏi bất cứ ai cũng được. Đấy là vấn đề thứ nhất."

"Thứ hai là, Kim Taehyung không phải kẻ mà ai nói cũng nghe. Nên việc em nhờ anh, anh xin lỗi dù là bạn thân anh cũng không thể giúp. Chưa kể đây lại là chuyện liên quan đến tình cảm, chỉ mình em có thể giải quyết. Em rất thông minh, anh tin em sẽ giải quyết ổn. Vậy nhé, anh còn có bệnh nhân đang đợi." 

Để lại một nụ cười, rồi một cái xoa đầu, Jimin đứng dậy đi ra ngoài để một mình Jungkook trong căn phòng trống với thêm một trăm câu hỏi chồng chất.

Nói chuyện xong với Jimin hyung hình như làm tình hình còn phức tạp hơn.

Đầu tôi giờ lại càng tò mò về cái người tên Kim Taehyung kia hơn. Đang thẫn thờ đi ra khỏi phòng, bước dọc hành lang tôi vô thức va phải người Sena, làm cô ấy la nhẹ lên.

"A."

"Ơ, mình xin lỗi."

"Jungkook, cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?" 

"À không có gì, hôm nay cũng rảnh rỗi nên vậy ý mà." Tôi cười xòa cho qua. 

Sena cũng không nói gì, gật đầu đi được hai bước tôi liền gọi lại hỏi.

"Cậu biết KT không?"

"Oh.... I know. Đương nhiên rồi. Sao có chuyện gì vậy?" Sena kéo dài câu nói.

"Nói cho tớ biết một chút về KT, và người có tên Kim Taehyung được chứ?"

Sena nổi danh là bà tám của khoa mà, cái gì cũng cập nhật rất nhanh. Quả đúng tôi không hỏi nhầm người, trên trời dưới bể, miễn là chuyện ai cũng biết thì Sena sẽ biết. Đem kể rồi dâng Kim Taehyung lên tận mây xanh, cách đây mấy ngàn dặm luôn. Không ngờ anh ta cũng thật giỏi đi, nhưng sao hành động với mình thì cứ như đứa trẻ vậy. Trừ bỏ mỗi cái ánh mắt kiên định của anh ta có khiến tôi hơi sợ.

"Nói chung Kim Taehyung là mẫu người ai cũng sẵn sàng ngả vào. Người xinh đẹp như Sena tớ đây mà còn muốn tiếp cận anh ta nữa là. Nhưng rất tiếc muốn cũng không được, tớ có người yêu rồi." Sena lại nháy mắt tinh nghịch khiến tôi bật cười.

"Mà sao hôm nay lạ vậy, Jungkook của chúng ta đi hỏi chuyện không liên quan gì đến chuyên ngành."

"À không có gì, ngày nào cũng đi làm qua KT thấy lạ nên mình hỏi chút thôi. Vậy nhé, mình đi đây." Jungkook lảng tránh, tìm cách chuồn đi sớm nhất có thể.

..

..

"Taehyung, mày làm gì dọa thỏ con sợ vậy?" Jimin gọi điện thoại hỏi Taehyung.

Đôi mắt tròn xoe, long lanh, đôi khi ngơ ngác của Jungkook thật rất giống bé thỏ trắng. Taehyung cười khẩy qua điện thoại, dù không nhắc tên anh cũng đoán được ra đó là ai.

"Hừ,... sao Jungkook tìm kiếm sự giúp đỡ à?"

"Quả nhiên là Kim Taehyung, nói mới vậy đã hiểu ra chuyện rồi."

"Mày trả lời sao?"

"Đương nhiên tao không can thiệp." Jimin trả lời.

"Và mày cũng chẳng thể can thiệp nổi." Taehyung có bồi thêm.

"Đồ phách lối, nói thật đi, mày có ý gì, sao lại trêu Jungkook?" Lần này Jimin thực nghiêm túc.

"Tao không phải kẻ rảnh rỗi tự đi kiếm người trêu chọc. Mày hiểu mà phải không?"

"Ừm, nhưng lý do là gì?" Jimin lại hỏi.

"Tao thích Jungkook. Đừng có dài dòng hỏi thêm tại sao thích, tao không trả lời được." 

Nghe đến đây, Jimin có hơi sững lại, kẻ vô tâm, băng lãnh như Taehyung lại nói thích một người sao. Jeon Jungkook quả là có sức hút nha. Yên lặng một hồi, Taehyung lại hỏi trước.

"Jungkook là người như thế nào?" Hiểu rõ đối phương, ắt sẽ có cách.

"Jungkook là người rất ngoan hiền, chăm chỉ, rất yêu công việc. Thật sự rất nhiệt tình trong công việc. Đôi khi có chút bướng bỉnh, nhưng quan trọng lại rất ngây thơ, thành ra vô lo vô nghĩ. Mày có thể chấp nhận được chứ?"

Nhiệt tình, phải em ấy rất nhiệt tình. Taehyung chợt nghĩ rồi cho bàn tay lên miết lấy vành môi, dù là sao đi chăng nữa, anh vẫn nhớ cái chạm môi đêm hôm ấy.

"Rồi sao?" Taehyung tỉnh queo đáp.

"Đừng làm tổn thương em ấy. Mày là bạn tao, nhưng tao cũng thương Jungkook như em."

"Tao tự biết xử lý."

"Mày thật sự hoàn toàn nghiêm túc với Jungkook chứ?" Jimin chỉ muốn khẳng định lại rõ ràng.

"Hoàn toàn nghiêm túc, trước nay chưa từng nghiêm túc với ai như vậy." Taehyung biết Jimin thật sự lo lắng cho Jungkook nên mới trả lời nhiều như vậy.

"Được, tao ủng hộ mày, nhưng về phía Jungkook có chấp nhận hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ nữa. Mày hiểu tao nói gì mà đúng không?"

"Đã hiểu, vậy cúp máy đây."

Ngắt điện thoại, Taehyung lại trở về vẻ thâm trầm thường thấy. Anh biết chứ, không hiểu sao tình cảm lần đầu có trong đời này lại bùng phát mãnh liệt đến thế. Anh không biết mình cảm thấy thích Jungkook từ bao giờ. 

Khi cậu cứu anh? Khi cậu đứng trước mặt anh nói này nói kia, hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh? 

Hay khi cậu từ chối bữa ăn cảm ơn, rồi cả lời tỏ tình của mình? Khi anh ngày nào cũng nỗ lực cố gắng để quan tâm Jungkook nhưng không được đáp lại? Khi cậu trốn tránh anh, dáng vẻ thật buồn cười. 

Khi anh càng làm thân, Jungkook lại càng tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó chỉ như một đứa trẻ vô hại. Khi cậu đến anh là ai cũng không biết, dùng giọng điệu nói chuyện với anh cũng khác với tất cả những kẻ xung quanh chỉ lo nịnh nọt, bợ đỡ. Với anh Jungkook vẫn luôn khác biệt từ đầu tiên. Người khác luôn tìm cách để có được sự chú ý, nhưng riêng Jungkook luôn tìm cách né tránh sự chú ý vốn có ở trên người.

Hay từ lúc đôi môi cậu khẽ chạm rồi cướp đi nhịp đập luôn yên lặng của anh, như đập một nhát mạnh phá nứt khối băng bao bọc quanh anh, để rồi tự ý đưa ánh sáng thiên thần chiếu thẳng vào tim.

Anh, đến chính anh cũng không biết mình yêu cậu từ thời điểm nào. Chỉ biết rằng từ bây giờ, dù có vướng mắc gì, dù có rào cản nào kể cả từ phía người thân hay xã hội, anh sẽ đều bất chấp thử để có cậu. Nếu không dám làm, đương nhiên sẽ chẳng thể nhận được kết quả gì rồi. 

Lặng ngước nhìn đồng hồ trên bàn đã gần đến giờ tan chiều. Nghĩ đến sẽ lại được nhìn thấy cậu, Taehyung khóe môi tự động kéo lên, nghĩ ra thì mình bây giờ cũng thật giống một kẻ ngốc. Anh tự nhiên xuất thần nghĩ đến cậu mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Rồi em sẽ yêu tôi đến không thể dừng lại được. Trust me, Jeon Jungkook.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro