Chap 4. Bắt đầu tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^ Chúc mừng năm mới. Vừa stream BTS diễn ở MBC Gayo Daejejeon xong. ^^

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Sau khi xuất viện Taehyung cũng quay trở lại guồng công việc của mình. Cũng không nhận ra rằng, từ đó trong đầu anh ngoài công việc ra giờ lại vướng bận thêm một người nữa.

"Jimin, cho tao số điện thoại của Jeon Jungkook."

"Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chủ động gọi điện cho tao, lại chỉ để hỏi vậy?" Jimin trêu chọc.

"Có cho không?"

"Không cho. Như vậy không được hợp lý cho lắm."

"Mày không cho, tao cũng có cách lấy, chỉ là hỏi mày để rút ngắn thời gian hơn mà vẫn đạt được hiệu quả thôi."

"Đúng là đồ tư bản, đồ kinh doanh nhiều quá ngấm vào máu rồi."

"Cúp máy đây."

Dứt lời Taehyung liền ngắt máy, không nên lãng phí thời gian. Một lát sau, nhận được tin nhắn của Jimin gửi đến có số điện thoại của Jungkook, rồi kèm thêm một dòng "Đừng để Jungkook biết là tao cho."

Taehyung lặng nhếch môi, anh biết tính cách của Jimin, ngoài miệng thì nóng nảy, nhưng bên trong chắc chắn nếu anh đã mở lời thì sẽ giúp.

..

..

"Alo." Đang giờ nghỉ trưa Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ.

"Tôi là Kim Taehyung. Bác sĩ Jeon Jungkook phải không?"

Kim Taehyung? Cái tên có chút quen thuộc. À là bạn thân của Jimin. Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ ngày anh ta xuất viện. Không thấy gì Jungkook cũng không quan tâm lắm, nay đột nhiên gọi tới là có ý gì.

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, Taehyung lại lên tiếng hỏi.

"Em vẫn nghe đấy chứ?"

"Ah, vâng, không biết anh gọi tới có việc gì?"

"Là muốn mời em đi ăn cơm, để cảm ơn sự việc lần trước."

"Không cần cảm ơn, tôi nói rồi tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân...."

Không để Jungkook kịp nói nốt tiếng đấy là trách nhiệm của bác sĩ thì, Taehyung lên tiếng ngắt lời.

"Tôi biết em là bác sĩ. Không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy." Ngữ điệu có chút nổi nóng.

"Tôi không có ý này." Jungkook lo lắng giải thích, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nữa, tại sao lại quan tâm đến lời anh ta nói.

"Tôi đang đỗ xe trước cổng bệnh viện, giờ nghỉ trưa cũng không nhiều, em mau ra đây đi." Nói rồi trực tiếp ngắt máy.

Jimin hyung nói đúng, anh ta rất hay cúp máy trước khi kết thúc câu chuyện.

Jungkook đã vậy cứ mặc kệ, ngồi yên một lát nghỉ ngơi chừng năm phút, sau đó đứng dậy định đi về phía căng tin bệnh viện, cậu cũng đang rất đói.

Vừa cất bước, điện thoại lại reo lên.

"Em không ra, tôi sẽ đi vào."

Trước nay anh chưa từng nói nhiều như vậy, ngoài việc gặp, tiếp đãi khách hàng ra, anh thấy không nhất thiết phải phí lời với ai mà không đem lại lợi nhuận cho mình. Nay nói như vậy cũng thật nhiều rồi đi.

Jungkook biết không thể làm căng, nghĩ lại mình cũng không có lý gì phải trốn tránh cả nên đành đi ra ngoài. Taehyung đã đứng tựa người ở cửa ô tô, dáng vẻ tiêu sái chỉ đợi cậu đi ra. Đến trước mặt anh, hai tay Jungkook vẫn nhàn nhạt nhét trong hai bên túi áo blouse lặng nhìn không nói gì.

"Lên xe đi."

"Tôi ra chỉ để nói với anh là tôi nhận lời cảm ơn của anh, từ nay xin đừng làm phiền, tôi rất bận."

"Tôi cũng không phải kẻ rảnh rỗi. Nếu trưa nay em không muốn đi, vậy thì hẹn gặp em vào chiều nay lúc tan ca."

"Anh thật là, có ý gì đây?" Jungkook chưa từng thấy ai ngang ngược như người đàn ông này.

"Muốn biết tôi có ý gì thì lên xe đi, giờ nghỉ trưa của tôi và em đều rất ngắn."

Nghiêng người mở cửa xe, Jungkook cau mày nhưng cuối cùng cũng ngồi lên, dù sao đi ăn rồi nói rõ ràng một lần cho xong chuyện vẫn hơn. Taehyung nở một nụ cười nhẹ rồi mau chóng đi về phía ghế ngồi của mình. Jungkook khi ngồi lên rồi mới bắt đầu để ý, không am hiểu lắm về xe nhưng cậu chắc chắn đây là một chiếc ô tô không phải loại bình thường.

Taehyung lái xe đưa Jungkook tới một nhà hàng món Nhật gần đó. Đưa cậu vào phòng đã đặt trước, món ăn cũng yêu cầu được bưng lên ngay khi hai người vừa bước vào. Tất cả thật mau lẹ, anh nói không để lãng phí một phút nào cả.

Ngay tức thì nhân viên ra vào tấp nập khiến Jungkook bị dọa sợ, anh ta gọi tiệc cho 10 người ăn chắc. Xong xuôi, yêu cầu nhân viên ra ngoài đóng cửa lại rồi bắt đầu.

"Em mau ăn đi, đừng ngạc nhiên, tại không biết em thích ăn gì nên mới gọi tất cả các món được nhất tại đây. Lần sau sẽ chú ý gọi món em thích hơn."

"Tôi rất dễ ăn."

Jungkook bắt đầu gắp một hai miếng, ăn thật nhanh, cậu vốn ăn ít, nay cũng đang đói nên ăn thật nhanh chóng.

"Em cứ ăn từ từ, tôi không ăn thịt được em đâu mà sợ."

"Tôi không sợ." Jungkook khẳng khái trả lời.

"Anh dạo này, sức khỏe ổn rồi chứ?" Vẫn là cảm thấy quan tâm cho bệnh nhân nên Jungkook hỏi.

"Em lo lắng cho tôi sao?"

"Là lo lắng cho bệnh nhân, tất cả bệnh nhân của tôi, dù là ai tôi cũng đều như vậy." Jungkook thản nhiên, mà quả đúng là như vậy thật.

"Tôi không còn là bệnh nhân của em, đừng dùng ngữ điệu dành cho người bệnh để nói với tôi."

"Trong mắt tôi, đơn thuần anh chỉ là bệnh nhân của tôi."

"Còn trong mắt tôi, em không chỉ đơn thuần là bác sĩ." Taehyung lạnh đáp.

Taehyung gắp thêm một hai món cho Jungkook. Cậu mặc kệ hành động quan tâm vừa rồi, ngẩng mặt lên hỏi tiếp.

"Anh vào chuyện chính được rồi."

"Tác phong của em cũng thật gấp gáp quá đi. Có những chuyện không phải thật nhanh là có thể nói rõ hết được."

"Tôi sẽ từ từ nghe anh nói." Cậu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, hai tay thoải mái khoanh lại, ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc nhìn Taehyung.

"Em biết tôi là ai không?"

"Có, Kim Taehyung, bạn thân của Jimin hyung."

"Chỉ vậy ư?"

"Còn gì nữa sao?" Jungkook ngơ ngác hỏi thêm.

Người con trai này thật đặc biệt, không dám tự nhận mình giỏi giang gì nhưng ít nhất là ở Hàn Quốc hay ngay tại Seoul nhỏ bé này, người biết đến anh không hề ít. Quanh co thì anh cũng xuất hiện trên mặt báo cũng như các phương tiện truyền hình cũng không ít, cư nhiên Jungkook lại không biết. Đã vậy cũng không sao, chẳng phải lại càng hay, anh không thích những kẻ rõ ràng về gia thế của anh rồi lại kiếm cớ sán lại. Jungkook cũng thật đặc biệt đi.

"Em có người yêu chưa?"

"Chưa, rất lãng phí thời gian." Jungkook thành thật. Mà kỳ lạ là anh ta chuyển chủ đề sao lại nhanh đến vậy, câu chuyện trước còn đang dang dở, ngay tức thì đã sang cậu chuyện mới rồi.

Ánh mắt Taehyung sáng lên, tính cách cậu ấy có chút giống mình, sau đó lại nhẹ xuống nói tiếp.

"Tôi sẽ theo đuổi em."

Nghe đến đây, mắt Jungkook mở tròn ra, cậu tưởng rằng anh ta thật sự muốn cảm ơn nên mới dây dưa như vậy, cũng chẳng nể mặt là bạn của Jimin hay gì cả, cậu cũng không muốn mất thời gian nhiều. Nhưng chẳng ngờ anh ta lại nói vậy. Từ khi gặp Taehyung, Jungkook mới biết đến nhiều cái không ngờ được là như thế nào.

"Mà dù em có người yêu rồi tôi vẫn theo đuổi em."

Lại nói về Taehyung. Anh không phải tùy tiện, gặp ai cũng thích. Nam thanh, nữ tú bên cạnh anh quả thật nhiều không đếm xuể. Nhưng ngay từ khi Jungkook cứu anh vào tối đó, anh đã cảm nhận được cậu chính là định mệnh của đời mình vậy. Anh không phải gay, không phải người từ khi sinh ra đã bị vậy, cũng chẳng phải người đa tình tiếp xúc nhiều với người khác thành ra như thế.

Chỉ đơn giản anh thích cậu. Chỉ tiếp xúc hai lần tựa như cả năm dài, anh thích mọi thứ toát ra từ cậu. Từ vẻ ngoài thanh thoát, xinh đẹp, cho đến giọng nói cả tính cách đặc biệt kia nữa.

Hơn hết khi cho người điều tra về cậu, càng bất ngờ hơn về gia thế của Jungkook. Ấy vậy, điều càng khiến anh khâm phục và thêm yêu thích chính là cậu không những không hống hách hay khoe mẽ như các công tử nhà giàu khác, lại rất thông minh, khiêm nhường, việc mình là con của giám đốc bệnh viện lớn như vậy cũng tìm cách giấu đi không cho ai biết. Jeon Jungkook quả nhiên là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp.

"Tôi không có hứng thú với việc yêu đương, càng không có sở thích với đàn ông."

"Tôi cũng không thích đàn ông, chỉ đơn giản là tôi thích em."

"Tôi không rảnh ngồi đây nghe anh trêu đùa, anh tìm nhầm người rồi. Nể mặt Jimin hyung, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì." Jungkook nói nhẹ nhàng, cậu là rất nể mặt Jimin rồi, cậu hơi nhíu mày.

"Em chưa từng yêu ai, sao biết là không có hứng thú?"

"Đúng, nhưng tôi không thích đàn ông." Jungkook nói rõ ràng để Taehyung biết rằng, dù cậu sau này có yêu đương ai đi chăng nữa, cũng sẽ không yêu một người đàn ông, mà anh lại là đàn ông.

"Nhưng em sẽ yêu tôi."

Nghe Taehyung bá đạo nói, Jungkook không buồn phản bác nữa. Cậu biết rằng có nói thêm thì người đàn ông trước mặt đây có vẻ cũng không hiểu. Bực bội cúi xuống, gặp một hai miếng thức ăn cho vào miệng, mặc kệ người kia.

Taehyng hai tay đan lại chống cằm, cứ ngồi ngắm nhìn cái miệng nhỏ đang nhai thức ăn kia. Càng tìm hiểu, càng khiến bản thân anh thêm say mê. Mải suy nghĩ riêng rồi thất thần nhìn ngắm khiến Jungkook đỏ mặt. Người thích cậu quả thật không ít nhưng chưa có ai đăm đắm nhìn cậu, lại còn rất bá đạo được như Kim Taehyung.

"Anh nhìn đủ chưa? Tôi ăn xong rồi, tôi về đây." Vẫn là thật lạ lẫm với tất cả những hành động mà Taehyung làm ra, Jungkook uống một ngụm nước, lau miệng, rồi chọn cách trốn tránh định ra về thật nhanh.

"Lời khi nãy chỉ là lời thông báo cho em biết, không phải xin phép, cũng không phải câu hỏi."

Jungkook ngỡ ngàng cũng chỉ lắc đầu.

"Tùy anh."

Thật tình, nói xong mới thấy mình thật ngốc, đáng lẽ phải nói là không đồng ý, tại sao lại nói tùy anh ta.

Taehyung vội đứng dậy, tiến tới chặn ngay phía trước. Jungkook cũng không phải thấp bé gì, cơ thể cũng cân đối, không hiểu sao khi người đàn ông này đứng trước mặt lại như cả dãy núi sừng sững, bóng dáng cao lớn che kín cả người cậu. Ngẩng cổ lên, bắt gặp ngay ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm, tự động lùi lại một bước. Hắn ta cao hơn mình cả chục phân, bờ vai cũng thật rộng, cùng là nam tại sao tự dưng cậu thấy mình nhỏ bé hơn hẳn vậy.

"Em ăn no chưa?"

"Tôi ăn rất ít."

"Được, bây giờ tôi đưa em về."

Jungkook cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo, dù sao cũng đến giờ làm việc rồi. Tự dưng lại suy nghĩ, hình như vừa nãy anh ta không có ăn, bỏ lại một bàn đầy thức ăn thật lãng phí.

Đưa tới trước cửa bệnh viện, Jungkook thoải mái tháo dây an toàn, chưa kịp xuống xe Taehyung lại quay sang nói.

"Từ nay tôi sẽ theo đuổi em. Chuẩn bị tinh thần đi."

Jungkook chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước xuống xe nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Jungkook đi đến đâu, lại có vài người đưa ánh mắt nhìn theo đến đó. Kỳ lạ không hiểu chuyện gì thì đồng nghiệp cùng tổ họ tên Sena cũng đi tới nhìn cậu với ánh mắt tương tự.

"Nhìn gì vậy? Cho mình xin lý do đi?"

"Thì tại bác sĩ Jeon xinh đẹp của chúng ta bước ra từ chiếc xe cao cấp, hàng giới hạn đó." Nói rồi, Sena đưa ngón tay chỉ chỉ hướng cửa bệnh viện mà Jungkook vừa đi vào.

Hừ, bực mình cũng tại tên Taehyung kia làm cậu bị người khác chú ý, cậu không thích như vậy.

"Vào làm việc thôi."

"Cậu rất giỏi giả vờ cũng như lảng tránh. Không cần giải thích gì sao?" Ở bệnh viện tính ra Jungkook cũng khá thân với Sena, hai người cũng rất hay trêu chọc nhau.

"Không có." Dứt lời Jungkook tiến nhanh hơn vào trong, bỏ lại Sena đứng đó.

..

Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, học tập và làm việc vài năm, trau dồi cũng như chứng tỏ năng lực, ngoài ra còn muốn học lên cao nữa. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi, nên mong rằng đừng có thứ gì khiến tôi phải hoang mang hay ảnh hưởng tới kế hoạch dài hạn này, làm ơn!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro