Chap 3. Người quen của người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Rất nhanh xe cấp cứu đã ở ngay trước mắt, tôi cùng các đồng nghiệp khác đưa người đàn ông này lên xe. Thật may, bệnh viện ngay gần đây, tôi bất giác thở phào. Dự đoán là viêm ruột thừa, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ đơn giản là xong, chính xác hơn đây là một ca tiểu phẫu. Không phải loại bị thương gì quá nghiêm trọng nhưng nếu không cấp cứu kịp thời cũng dẫn đến nguy hiểm và các biến chứng khác. Đương nhiên là một bác sĩ, dù là thấy ai bị thương tôi cũng sẽ lo lắng, nhưng thật kỳ lạ, người này, người mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy lại có cảm giác gì đó khẽ chạm vào tim, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ rơi thôi vậy.

Đưa tới bệnh viện đương nhiên yêu cầu y tá đưa đi làm nhanh các xét nghiệm cũng như chụp chiếu để xác định chính xác bệnh. Quả nhiên kết quả đúng như dự đoán của tôi, nên ngay lập tức đưa anh ta vào phòng phẫu thuật, đây là loại phẫu thuật đơn giản và cũng đang rất nguy cấp, anh ta có lẽ chịu đựng các cơn đau nhỏ cũng một thời gian rồi, nên không đợi liên hệ với người thân mà ngay lập tức làm phẫu thuật.

Qua một giờ đồng hồ cũng xong xuôi, đưa người này trở vào phòng bệnh, tôi mới thở nhẹ thay lại một bộ đồ cũ. Đang ngồi nhẹ ở hành lang, trên tay là ly cafe nóng, bất chợt Jimin đi qua.

"Jungkook, sao em còn ở đây?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"A, hyung. Trên đường về em có đi qua tòa nhà KT, thấy có người ngất ngay cửa công ty, em lại gần kiểm tra thì phát hiện là viêm ruột thừa, nên gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Em vừa làm phẫu thuật cho anh ta xong."

"Anh ta sao rồi?"

"Giờ ổn rồi, hyung đừng lo."

Hai người đang dang dở câu chuyện thì một nữ y tá đi tới cầm theo bệnh án.

"Bác sĩ Jeon, đây là bệnh án được viết dựa trên kết quả kiểm tra và phẫu thuật, mọi thông tin cũng được điền đầy đủ dựa trên giấy tờ tùy thân được mang theo người của bệnh nhân."

Nữ y tá báo cáo đầy đủ, Jungkook mỉm cười nhận lấy bệnh án trong tay. Đang xem qua miệng cậu khẽ lẩm bẩm, Kim Taehyung, 27 tuổi,...

"Em vừa nói gì?" Jimin giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc bèn hỏi lại.

"Dạ, nói gì là nói gì?" Jungkook không hiểu.

"Anh hỏi em tên bệnh nhân vừa đọc là gì?"

"Kim Taehyung." Jungkook một lần nữa nhìn xuống bệnh án còn trên tay đọc lại một lần nữa.

"Taehyung sao,...., ngã ở cửa KT,... Jungkook, anh ta nằm phòng nào?" Jimin đột nhiên rất khẩn trương.

"Dạ... phòng B613." Jungkook không hiểu nhưng cũng ấp úng trả lời.

Vừa dứt lời, Jimin tức thì chạy đi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, Jungkook cũng vì vậy mà đuổi theo, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, Jimin mở cửa, thấy Taehyung an tường nằm đó, là đang ngủ. Đến bên giường kiểm tra sơ qua, thấy tình trạng rất ổn định mới thở phào ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Anh và Taehyung là bạn tri kỉ từ nhỏ. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cho tới khi vào đại học mỗi người mới đi theo hướng của riêng mình. Hai bên ba mẹ cũng là bạn thân, nói chung thân càng thêm thân. Taehyung là người sống vì công việc, từ khi mới ra trường rồi tiếp quản tập đoàn tới nay, Jimin chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi một phút nào. Tập đoàn KT vốn lớn mạnh, vào tay Taehyung lại càng phát triển hơn nữa.

Jungkook sau khi đến nơi mới khẽ hỏi Jimin.

"Anh quen người này sao?"

"Phải, đó là thằng bạn thân mà anh thỉnh thoảng vẫn hay nói với em."

"À." Jungkook khẽ buông tiếng đã hiểu. Thì ra đây là người bạn là Jimin vẫn hay thường nhắc đến.

"Anh yên tâm đi, anh ấy không sao rồi." Jungkook lên tiếng trấn định, Jimin trông thực sự rất lo lắng.

"Ừm, anh cũng vừa xem xét qua. Cũng thật may em gặp được nó."

Jungkook chỉ gật đầu. Sau đó như nhớ ra điều gì lại nói thêm.

"Có phải thông báo cho người nhà biết không ạ?"

"Cái này để anh lo là được rồi, em cả ngày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mai đi làm muộn một chút cũng được."

"Dạ, em về đây. Mai em sẽ đi làm đúng giờ, đây là bệnh nhân của em mà, mai kiểm tra ổn, anh ấy cũng có thể xuất viện."

"Ừm, ngủ ngon."

Jungkook cúi đầu chào rồi nhanh chóng trở về nhà. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi, về nghỉ ngơi để còn bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn.

Jimin ngồi một lát rồi cũng rời đi. Sau gọi điện cho dì Han - quản gia của nhà Taehyung, thông báo sự tình nói mai dì hãy tới.

Từ ngày mẹ Taehyung ra đi 5 năm trước, ba Taehyung luôn tự trách là do mình quá bộn bề công việc nên không có thời gian chăm sóc vợ mới khiến bà bị bệnh mà ra đi sớm như vậy. Chính vì thế, ba của Taehyung thì từ khi anh còn trẻ như vậy, mới tốt nghiệp đại học liền đem công ty giao lại. Lúc mới giao lại công ty, ông vẫn luôn thường trực quan sát, Taehyung khi làm việc có gì không thể giải quyết cũng tìm đến ông lấy lời khuyên.

Sau một thời gian kể từ khi Taehyung tiếp quản công ty, sợ chính căn nhà cũ, sợ bị chính hình ảnh đâu đó của người vợ quá cố khiến mình đau thương. Nên ông đã chuyển ra nơi khác sống, nhẹ nhàng yên bình.

Taehyung vốn là kẻ ít nói, từ ngày gánh trọng trách lớn trên vai, mới tiếp quản tập đoàn thì mẹ cũng qua đời, từ đó lại càng thâm trầm hơn. Ba Taehyung lại là người rất khắt khe, ngay từ nhỏ đã luôn có những điều kiện đưa ra, rồi cả những chương trình dành riêng để đào tạo Taehyung. Không phụ ý, Taehyung lại làm rất tốt mọi thứ, dù không biết là áp lực hay ép buộc đến đâu, là con trai, lại là con duy nhất trong nhà, Taehyung luôn đạt được mọi yêu cầu mà ba Kim đề ra. Chính vì từ nhỏ đã trải qua cuộc sống như vậy nên anh từ lâu hình thành bản tính sắt đá, việc gì đã làm, muốn làm, ắt sẽ làm bằng được.

Hoàn toàn trái ngược với cách đối xử với Taehyung, ba Kim lại hết sức nuông chiều vợ, chuyện này không ai không biết. Đương nhiên do công việc, thời gian dành cho mẹ Kim không nhiều, nhưng mọi việc đều rất cẩn thận, săn sóc. là rất yêu vợ mình nên mới vậy. Khi đã lớn hơn và hiểu chuyện, Jimin hỏi tại sao lại như vậy. Ông chỉ nhàn nhạt đáp: "Con là để dạy, vợ là để cưng chiều."

Thật sự ngày mẹ Kim ra đi, cũng là lúc Taehyung chịu cú sốc lớn nhất. Suốt một tuần không ra khỏi nhà nửa bước, ba Kim cũng không còn ở lại. Một mình một nơi, trống vắng, buồn tẻ. Ngày ngày dần nỗ lực, chuyện xưa cũng đã phai bớt, giờ mọi thứ đã lập được quy củ rõ ràng rồi.

Hiện tại cũng đã phẫu thuật xong xuôi, mổ ruột thừa cũng không phải gì quá nghiêm trọng. Vốn Taehyung được thừa hưởng tính tình nhàn nhạt từ ba Kim. Nên cả hai cha con lại rất ít khi ngồi nói chuyện được với nhau vài câu. Có nói cũng là chuyện của công ty. Nên thiết nghĩ, Jimin cũng không thông báo với ba Taehyung làm gì cả.

Có thêm mình làm ở đây, việc chăm sóc cũng yên tâm. Giờ đợi ngày mai cậu bạn tỉnh dậy, nhất định sẽ cho một trận.

..

..

Sáng sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với tay tắt chuông. Vươn tay lên thật cao lấy tinh thần sau đó xuống giường làm mấy thủ tục buổi sáng rồi tới bệnh viện. Hôm qua vì sự cố kia nên nửa đêm với về đến nhà, thực sự tinh thần có chút mệt mỏi. Nhưng làm bác sĩ dần cũng đã quen với việc thời gian ngủ nghỉ thất thường, tôi cũng nhanh chóng vui vẻ bước vào Jeonwoo. Cũng may, ca làm việc hôm nay của tôi bắt đầu khá muộn, 9h mới vào làm, bởi hôm qua đã trực gấp đôi bình thường. Nhưng vẫn đến sớm 1 tiếng, đi xem qua một lượt các bệnh nhân của mình.

~ Trước đó, tại phòng bệnh của Kim Taehyung ~

Jimin sau khi nghỉ qua đêm tại phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ, sáng sớm chuẩn bị xong xuôi, đi ngay đến phòng của Taehyung xem xét. Đúng lúc mở cửa cũng là thấy cảnh Taehyung đang một tay chống xuống giường, một tay giữ nơi vùng bụng định ngồi dậy. Thấy vậy anh vội đến đỡ Taehyung dậy, kê gối cho anh ngồi tựa vào đầu giường. Tiến tới rót cho Taehyung một cốc nước đợi cậu bạn uống xong, lại đỡ cốc đặt lại ở tủ cạnh giường. Sau đó đứng khoanh tay trước ngực nghiêm túc chỉ đứng nhìn Taehyung không nói gì.

"Nhìn gì?" Taehyung lạnh nhạt nói.

"Không muốn hỏi gì?" Jimin cũng dùng thái độ tương tự trả lời.

"Mày làm ở bệnh viện này, tao được đưa đến đây, mày biết cũng đâu có gì lạ." Taehyung thản nhiên.

"Không có gì lạ? Tao cũng chỉ là tổ trưởng của một tổ nhỏ xíu trong một cái khoa giữa mấy chục khoa khác nhau ở Jeonwoo. Mày nghĩ mày là ai để mà khi vào đây, tao lại có thể biết được đây?"

"Rồi sao?"

"Mày không thắc mắc tại sao tao biết, không thắc mắc mình bị làm sao, cũng không thắc mắc ai đã đưa mày vào đây, ai đã cứu mày?" Jimin hỏi một tràng dài.

"Là tao chưa kịp hỏi." Khuôn mặt anh vẫn không chút biến sắc.

Jimin cũng không thèm nói gì. Định quay người đi, vừa nãy có gọi điện cho dì quản gia Han, dì nói đang chuẩn bị đồ ăn lẫn quần áo và một số vật dụng cần thiết, chuẩn bị vào bệnh viện.

"Park Jimin, quay lại."

Jimin đúng là chỉ đợi câu này, đứng lại 3 giây, sau đó quay người lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Taehyung bắt đầu nhăn trán, đăm chiêu suy nghĩ. Tối qua đang làm cố nốt công việc, cũng đã khuya, bụng thì đau rấm rức cả ngày nhưng vẫn cố chịu được. Nhưng đến lúc tối thì đau đến mức không thể chịu được, mới vội đứng dậy định lái xe đến bệnh viện Jimin làm ngay gần đó. Ai dè chưa kịp thì vì đau quá mà ngã ra. Là có người tự xưng bác sĩ đến nâng đầu anh dậy. Cậu ta là ai, giọng nói ấy, hình ảnh mờ ảo ấy, là thứ ánh sáng le lói chiếu vào tim anh khi bóng tối đang dần bao phủ.

"Biết người đưa tao vào đây là ai không?"

"Biết, còn rất biết nữa là đằng khác." Jimin tự tin khiêu khích, bởi anh nhìn thấy trong ánh mắt Taehyung có xíu gì đó mong chờ.

"Là ai, cho tao gặp."

"Là đồng học ngày xưa của tao, nay cũng là bác sĩ cùng tổ. Hôm qua trên đường về nhà bất ngờ gặp mày ngã ra nên đưa vào cấp cứu đồng thời em ấy cũng phẫu thuật luôn cho mày. Cảm ơn trời đất, không gặp em ấy, mày nguy to rồi." Jimin răn đe.

Chưa để Taehyung kịp phản ứng lại tiếp lời.

"Mày thật khiến tao bực bội, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, sức khỏe của chính mình lại không chịu giữ, điên cuồng làm việc như vậy để làm cái gì? Mày thiếu tiền tiêu à? Mày chỉ làm việc được một hai ngày nữa chắc, còn làm cả đời cơ mà. Thằng ranh này!" Jimin nhất thời tức giận, cơn giận đã kìm nén từ đêm qua tới giờ bùng phát.

Taehyung hiểu tính Jimin, cậu ta hay nói nhiều, cũng hay phàn nàn kêu ca y như mấy bà mẹ lo cho con trai. Nhưng tức thì chưa kịp phản bác, ánh mắt anh quét thẳng một phát đến người không biết từ bao giờ đang đứng ở cửa phòng. Jimin thấy vậy cũng quay người ngược lại nhìn theo, là khi nãy đi vào quên không đóng cửa, bất ngờ vì thấy Jungkook đứng đó, trên tay còn cầm theo bệnh án. Đưa tay lên giữ trán, Jimin hơi xấu hổ, trước nay anh chưa từng nổi nóng mà lại để ai khác nhìn thấy như bây giờ. Hiểu cảm giác ngượng ngập của Jimin, Jungkook bước vào hẳn rồi vội lên tiếng.

"Em không cố ý nghe chuyện đâu, cũng vừa mới tới để kiểm tra bệnh nhân của mình. Anh không được quát mắng bệnh nhân của em như vậy." Jungkook nhẹ giọng nói.

Thanh âm này đích thị là người tối qua gọi anh. Chính là cậu ấy.

"Anh ra ngoài đây, em cứ mặc kệ cậu ta." Dứt lời không thèm quay lại nhìn Taehyung, Jimin thẳng bước đi ra ngoài đóng cửa lại.

Jungkook chỉ cười nhẹ. Nụ cười này nhanh chóng được thu vào tầm mắt của Kim Taehyung. Nó thật đẹp đẽ, tươi sáng.

Em là Jeon Jungkook sao?

Cái tên mà tối qua khắc vào đầu anh, đến nay không thể quên.

"Anh Kim Taehyung." Jungkook tay lật sấp bệnh án mỏng gọi tên.

"Vâng."

"Tình trạng của anh hiện tại đã ổn định, phẫu thuật cũng rất tốt. Anh yên tâm, người anh đẹp như vậy, tôi đã rất cẩn thận để chỉ lưu lại vết sẹo nhỏ nhất."

Em thật đẹp!

"Người thân của anh hiện tại vẫn chưa thấy đến, nhưng anh tiền viện phí Jimin hyung đã nộp đủ cả cho anh rồi." Jungkook vẫn từ từ giải thích.

Làn da cũng thật mịn màng, lại thật trắng. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt nhỏ mà gọn sắc.

Jungkook tiếp tục giải thích về việc anh hôm qua bị bệnh gì, đã phẫu thuật ổn như thế nào. Về nhà cần ăn uống những gì để bồi bổ lại sức khỏe, cần ăn kiêng gì trong thời gian tới, chiều nay nếu ổn định có thể xuất viện, nếu thấy có gì không ổn ngay lập tức vào viện để kiểm tra lại.

Liếc mắt xuống vòng eo, nơi qua chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần bò hơi bó.

Vòng eo cũng thật nhỏ.

Đôi môi nhỏ cứ mấp máy liên tục, mắt Taehyung cũng cứ thế lại dán chặt vào đó. Nãy giờ Jungkook nói gì, anh không hề nghe được lấy nửa câu. Tâm hồn treo ngược đâu đó rồi.

"Anh Kim Taehyung,.... Kim Taehyung." Sau một hồi Jungkook ngẩng lên thấy ánh mắt Kim Taehyung vô định dán chặt vào mình. Lấy tay khua loạn trước mắt anh một lúc, anh mới giật mình chớp mắt rồi hỏi.

"Hả? Có chuyện gì?"

"Anh bị đau ở đâu, hay có sao không? Nãy giờ tôi thấy anh bần thần không tập trung. Tôi nói từ nãy đến giờ anh không nghe thấy gì sao?"

Jungkook hơi lo lắng, tiến đến kiểm tra sơ bộ. Mở áo bệnh nhân kiểm tra phần vết khâu. Rồi theo dõi lượng thuốc đã truyền được ghi trên bệnh án, quan sát các chỉ tiêu đã được đo lại. Đo lại huyết áp. Lấy ống nghe ra áp lên ngực anh kiểm tra.

"Mọi thứ hoàn toàn bình thường, tim anh đang đập hơi nhanh. Anh điều hòa lại nhịp thở nào." Jungkook vẫn khẽ giọng. Đối với bệnh nhân của mình, ai cũng vậy cậu luôn nhiệt tình chăm sóc. Cả quá trình kiểm tra, mắt Taehyung cứ dính chặt lên người cậu, khiến Jungkook có chút kỳ lạ.

Nghe xong Taehyung mới vỡ lẽ, nhẹ cười mỉm nói.

"Tôi không sao. Cảm ơn!"

"Đó là chức trách của bác sĩ, anh không cần cảm ơn."

"Hôm qua là em cứu tôi."

"Hả?" Jungkook có hơi giật mình, chưa có bệnh nhân nào không gọi cậu là bác sĩ mà lại xưng hô như vậy.

"Em gọi Jimin là hyung, tôi là bạn thân của cậu ta, gọi bác sĩ là em cũng không quá đáng chứ?" Taehyung tự tin hỏi.

"À không sao. Chỉ là hơi bất ngờ. Hôm qua tình cờ gặp anh, nên đưa anh vào viện." Jungkook ngắn gọn trả lời.

"Cho tôi số điện thoại của em."

Jungkook chưa từng gặp ai, bị bệnh lại chẳng hề hỏi xem mình bị như thế nào, tình trạng hiện giờ ra sao, lại đột nhiên xin số điện thoại của cậu. Đầu anh ta rốt cuộc nghĩ gì vậy.

"Em không cho, tôi cũng có cách lấy." Taehyung bá đạo nói.

Jungkook đang rất khó xử, thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài có tiếng.

"Taehyung à, dì Han đây, dì mang cháo vào cho con." Cách xưng hô vô cùng thân thiết, vì từ nhỏ dì không những là quản gia của nhà họ Kim, còn là vú nuôi của Taehyung nữa.

"Dì vào đi ạ." Anh nhanh chóng trả lời.

Dì Han bước vào, cũng bất ngờ vì bác sĩ còn đứng đó, Jungkook cúi đầu chào.

Dì lên tiếng hỏi thăm, Jungkook cũng rất nhanh nói qua lại tình trạng cũng như dặn dò cho dì biết chế độ ăn uống thích hợp cho thời gian sắp tới. Nói xong nhanh chóng cúi đầu chào cả hai rồi cất bước, không để Taehyung kịp nói thêm gì.

Chúng ta sẽ gặp lại.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro