Chap 2. Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mọi người chỉ đọc truyện trước của tớ, đứa con sau này chả ai đọc mấy. :(

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Một ngày chả có mấy gì gọi là đặc biệt so với các ngày khác. Làm bác sĩ có một vấn đề đó là phải đi trực. Có thể nói thời gian không bao giờ xuất hiện hai từ cố định, đặc biệt với những bác sĩ trẻ với vào nghề như tôi. Trái lại với sự mệt mỏi hay buồn chán như bao người khác, tôi luôn vui. Việc thời gian bị thay đổi liên tục gần như không có ảnh hưởng gì nhiều lắm đến tôi. Thú thật thời gian làm bác sĩ nội trú quả thực cũng rất vất vả đi, dùng từ ác mộng cũng không ngoa, trong đầu ngoài bệnh nhân ra còn luôn xuất hiện một thứ đó là thèm ngủ.

Hiện tại vẫn vậy nhưng đỡ nhiều rồi, sau ca trực tôi được thoải mái trở về phòng chung cư nhỏ của mình ở gần đấy. Được nghỉ ngời thoải mái sau giờ làm việc, ngày hôm sau lại bắt đầu, những chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhưng với tôi vẫn luôn là hai từ thú vị.

Cái này tùy theo cách nghĩ của mọi người thôi, lặp đi lặp lại nhưng mỗi ngày đều có những điều khác nhau đến với mình mà đúng không? Chỉ đơn giản đó là cách bạn suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề sao cho tích cực. Tôi luôn lạc quan như vậy đấy. Và quả thực hôm nay, lại là một ngày khác những ngày khác..... Khác rất nhiều.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi phòng chung của tổ, đã 9h tối. Tôi vừa hoàn thành một lượt công việc của mình, xem xét một vài bệnh nhân rồi trở về. Hôm nay cũng không phải một ngày quá bận rộn. Kỳ thực là tôi nhận trực thay một cậu bạn cùng phòng, cậu ta nói hôm nay là sinh nhật bạn gái. Đương nhiên tôi sẽ giúp rồi. Chuyện này từ lâu trở thành chuyện đương nhiên trong bệnh viện từ bao giờ. Chỉ cần có người nhờ, tôi sẽ trực ca giúp và không cần họ phải trực lại cho mình. Được làm việc tôi luôn rất vui, hơn hết tôi luôn muốn được làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, bởi lẽ tôi muốn cố gắng của tôi, sẽ được mọi người nhìn thấy và công nhận. Cái gì cũng vậy muốn được người khác công nhận, thì ắt mình phải bỏ ra nhiều sự cố gắng ở trong đó rồi.

Vươn vai cố gắng lấy lại tinh thần, cũng thật mệt mỏi mà nhưng tôi không hề chán ghét.

"Em chuẩn bị về đi, hôm nay vất vả rồi". Jimin, anh ấy luôn biết cách quan tâm người khác như vậy.

"Dạ, anh cũng về sớm nhé!". Tôi lại nháy mắt đầy tinh nghịch rồi đứng dậy khoác lên chiếc balo yêu thích rồi vẫy chào anh.

"Không thay áo ra sao?". Liếc nhìn chiếc áo bác sĩ trắng vẫn còn trên người tôi, Jimin hyung khẽ hỏi.

"Em lười thay đồ quá, em về ngay đây, giặt ở nhà luôn". Gãi gãi đầu giải thích. Tại nơi ở của tôi ngay gần đây mà.

Anh ấy cũng khẽ gật đầu rồi chúc tôi ngủ ngon nữa.

Bên dưới là quần bò, cùng với chiếc sơ mi màu lam nhạt phẳng phiu, vẫn khoác áo blouse trắng, khoác balo đen tôi tung tăng đi về. Sao gọi là tung tăng, chân đi giày Puma năng động, tôi cứ thế vừa đi vừa nở nụ cười, gặp ai cũng cúi đầu chào đầy thân thiện. Và hơn nữa là tôi đi bộ về nhà, cũng chỉ mất 15 phút thôi. Nơi ở và nơi làm việc gần nhau cũng thật tốt. Thật ra trước mặt mọi người tôi vui vẻ là vậy, nhưng khi không có ai tôi cũng có đôi lúc khẽ trầm. Cứ lặng yên rảo bước đi về nhà.

Hôm nay dù sao cũng thật mệt mỏi hơn bình thường, vừa kết thúc ca trực của mình lại giúp gánh thêm ca trực của cậu bạn kia nữa, nên có hơi bị kéo dài. Nghĩ trở về nhà có sẵn mấy món ăn của mẹ có khiến tôi vui thêm vài phần. Dù sao mẹ cũng không có việc gì làm, buồn chân buồn tay nên cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi rồi đem đến để sẵn ở tủ lạnh. Về nhà chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn rồi. Mẹ có chìa khóa phòng tôi để tiện việc. Nhà cửa cũng luôn sạch sẽ bởi đơn giản tôi chỉ về nhà để ngủ, chả động gì đến đồ đạc mà để bẩn cả. Chưa kể mỗi lần đến mẹ lại giúp tôi dọn dẹp.

Dù nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ nói là nếu không muốn mẹ vất vả thì về nhà ở đi, tôi lại im bặt. Thật ra mẹ cũng thật cô đơn, ngoài việc bếp núc, nhà cửa ra, thỉnh thoảng đi mua sắm hoặc đi gặp mấy bác bạn thì không còn gì khác. Ba cũng suốt ngày ở viện như tôi. Ba là người tôi luôn nể phục, nhất là trong phạm trù bác sĩ này, ông luôn nhiệt huyết trong từng giây phút. Ba là thần tượng trong lòng tôi. Nên khi nghe mấy bác bạn nói chuyện con trai, con gái họ người có người yêu, người có gia đình, có người còn có con rồi làm mẹ càng thúc giục vào chuyện của tôi.

..

..

Hầy, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật thông cảm cho mẹ, nên tôi cũng không cãi lại làm gắt chỉ viện cớ này nọ cho qua rồi tính tiếp. Trốn được ngày nào hay ngày đó.

Đang mông lung trong một mớ suy nghĩ của bản thân thì sắp về đến nhà rồi. Tôi hưng phấn nghĩ đến chiếc giường thân yêu, thứ mà tôi thích nhất trong căn chung cư của mình, tôi rảo bước nhanh hơn, thì chợt thấy bóng một người đàn ông đi loạng choạng ra khỏi công ty, có một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay trước cửa chắc là của anh ta.

Ngày nào tôi cũng đi qua tòa cao ốc này, nghe nói của tập đoàn nào đó tôi cũng không mấy để ý. Tòa nhà này cũng thật lộng lẫy quá đi. Tôi thấy anh ấy nhăn nhó, đầu hơi cúi, một tay ôm chặt bụng, chân vẫn cố đi nhanh hơn ra gần đến ô tô kia thì bất chợt anh ngã lăn ra đất. Hiện tại lại không có ai đi qua ngoài tôi cả. Tôi không phải kẻ hay để ý chuyện người khác hay tọc mạch, nhưng bản năng bác sĩ khi từ xa nhìn thấy những biểu hiện đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt kia khiến tôi chú ý mãi. Cho đến khi tôi đi bộ đến gần hơn thì anh ta cũng ngã ra.

Hoảng hốt tôi chạy lại gần nâng đầu người đàn ông lạ lên rồi gọi hỏi.

"Anh gì ơi, anh có nghe thấy tôi nói gì không?".

Dường như vẫn ý thức được tiếng tôi gọi, anh ấy khẽ gật đầu. Trán mồ hôi lấm tấm, mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ, chắc hẳn anh ta đang đau lắm. Tôi đưa mắt nhìn nơi bụng vẫn đang được anh ôm siết lại. Tôi cởi balo trên vai vứt xuống đất cho anh ta gối đầu lên rồi nhanh lẹ tiến hành kiểm tra sơ qua.

Đưa tay xuống lôi áo sơ mi đang gọn gàng trong quần tây ra, tôi bắt đầu cởi các cúc áo dưới. Anh ta giật mình bàn tay lên gân tóm chặt tay tôi giữ lại, hít sâu lấy hơi.

"Cậu định làm gì?". Vừa thở dốc cố nói ra một câu.

"Tôi là bác sĩ, anh nhìn thấy không?". Tôi đưa tay phất phơ áo blouse trên người, kể ra hôm nay mặc áo này cũng có cái lợi.

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành khám qua cho anh, anh nằm yên được không?". Mau lẹ giải thích, tôi thấy ánh mắt sát người của anh ta cũng giảm xuống.

Bắt đầu cởi ba chiếc cúc áo dưới để lộ vùng bụng. Trời, cơ bụng lẫn cơ thể này, chỉ nhìn chút thôi nhưng thật ra tôi cũng phải cảm thán, cơ thể anh ra rất đẹp đó. Tôi khám cho nhiều người rồi nhưng giờ là người đầu tiên khiến tôi cảm giác như vậy.

"Giờ tôi ấn đến chỗ nào mà đau, anh kêu lên được chứ?".

Trong lúc tiến hành tôi lại nói thêm.

"Tôi gọi điện rồi, có xe cấp cứu tới ngay thôi, bệnh viện ngay gần đây, anh đừng sợ."

Nói là làm liền, tôi đưa ấn bóp một số vị trí trên bụng, dựa vào phản ứng trực quan tôi đoán anh lên cơn đau ruột thừa, cái này phải tiến hành cắt bỏ ngay, phẫu thuật cũng đơn giản.

Đột nhiên anh ta thở dốc, không rõ nguyên do. Có lẽ do quá đau chăng? Viêm ruột thừa không đến mức khó thở như thế này. Có lẽ có cái gì đó đã chèn ép vào phổi rồi. Không nghĩ ngợi, tôi hạ người thấp xuống, môi áp môi, hô hấp nhân tạo giúp người này. Hừ, hi sinh vậy, đôi môi quý giá của tôi, chưa ai được động vào đâu. Nhưng nhìn như vậy, tình huống thật nguy kịch, phải giữ được nhịp thở cho tới khi xe cấp cứu đến.

Chỉ là chạm môi, thổi khí. Đôi môi anh ta lạnh ngắt, mặt trắng bệch, thật dọa người. Vài phút sau, tôi ngẩng lên tiếp tục trấn an nhưng hình như anh ta đau quá mà ngất đi rồi, đúng lúc này xe cấp cứu cũng đến, tôi cùng đồng nghiệp mau lẹ đưa anh ta lên xe rồi tiến về phòng cấp cứu.

..

Trong lúc quá đau mà sắp ngất đi, Taehyung vẫn cố mở mắt giữ chút ý thức, khuôn mặt cậu trai này lại cứ thế mà tự động khắc sâu vào đầu anh.

Bình thường luôn có lái xe riêng chờ sẵn. Hôm nay công việc lại kết thúc rất muộn, lại được biết cậu lái xe hôm nay là kỉ niệm ngày cưới với vợ nên đồng ý cho cậu ta về trước. Tự mình lái xe về nhà cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Vẫn đang tập trung làm việc, từ đâu cơn đau quặn thắt nơi vùng bụng ập tới, biết không thể chịu được thêm, Taehyung loạng choạng đi xuống, xe đã yêu cầu tài xế lấy trước đỗ gọn một bên trước cửa công ty để thuận lợi ra về hơn. Định lái xe đến bệnh viện Jeonwoo vì bệnh viện ngay gần lại còn có Jimin làm việc tại đây nữa. Chẳng ngờ, đau quá mà ngã ngay ra tại đó.

Anh làm ăn trên thương trường nên với mọi thứ từ lâu hình thành một thứ gọi là đề phòng. Lúc cậu ta nói rằng tôi là bác sĩ không hẳn khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Dù là làm ăn trong sạch nhưng ai cũng vậy, càng thành công, càng nhiều kẻ ghen ghét. Kẻ thù trên lĩnh vực kinh doanh của Taehyung đếm ra quả thật không ít. Chưa kể vị trí của anh cũng vô số kẻ nhăm nhe. Ban đầu có chút lo sợ. Nhưng ánh mắt của cậu trai tự xưng bác sĩ kia, cả những động tác của cậu ta nữa, không rõ tại sao khiến anh cảm thấy ấm áp, lại có niềm tin đến vậy.

Nói thật là dù có cố gắng chống lại thì sức lực hiện tại của Taehyung cũng không cho phép, cơn đau này như muốn xé rách bụng ra vậy. Trong lúc quằn quại đau đớn, đôi mắt cố hết sức để căng ra nhưng tất cả chỉ mờ ảo. Khuôn mặt cậu bác sĩ trẻ dù cố anh cũng chẳng làm cách nào mà nhìn rõ được. Tất cả anh nhìn thấy như qua một lớp sương dày, càng cố, càng không thể thấy gì, tất cả chỉ tồn tại từ cảm nhận.

Thanh âm cậu trai nói để trấn an anh, mềm nhẹ mà thanh thoát, thật khiến người ta chú ý. Giọng nói phát ra nơi cuống họng tựa như âm thanh vang lên giữa sương mờ; huyền ảo không thật. Càng khiến cho người ra sức cứu chữa trước mặt đây thêm bí ẩn. Càng như vậy càng khiến người ta muốn khám phá. Thường trực cảm nhận rõ rệt bàn tay của cậu ấy lướt trên cơ bụng thành thục, từ đâu lại làm cho anh có cảm giác tin tưởng mà dịu xuống.

Nhất là khi cảm giác khó thở ùa đến, anh ngỡ tưởng mình sắp tắt thở tại đây, thì đôi môi đó hạ xuống, truyền dưỡng khí cho anh...

Đặc biệt là đôi mắt kia, mọi thứ mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh. Đẹp đẽ mà thuần khiết.

Khi bóng tối gần như bao trùm, thì thứ ánh sáng nơi cậu tỏa ra tựa như thiên thần, cậu đúng là một thiên thần áo trắng. Ánh mắt chuyên chú lẫn tập trung của cậu khiến Taehyung cứ vậy mà yên tâm. Đến lúc chẳng thể chịu nổi nữa, hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống đến nơi, trước khi ngất đi, trước khi để mình rơi vào trạng thái mất đi ý thức, Taehyung đã nhìn thấy ba chữ. Ba chữ được thêu ngay ngắn trước viền túi của chiếc áo blouse. Anh cũng chẳng thể ngờ rằng, sau này ba chữ này khiến anh muốn nâng niu cả một đời.

"Jeon Jungkook".....

Em là Jeon Jungkook?

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro