Chương 15: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc em và hắn kết hôn cũng đã tròn một tháng. Hắn cưng chiều em hết mực, chăm sóc em từng tí một. Còn em thì ngày càng ỷ lại hắn. Mỗi ngày đều ngóng chờ hắn làm về để ôm cho thỏa nổi nhớ.

Bạn nhỏ đã bắt đầu mở cửa cho hắn bước vào thế giới của em. Biến hắn thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bắt đầu biết thể hiện cảm xúc của bản thân, vui, buồn, giận dỗi.

Điều khiến hắn lo ngại nhất là ngoài hắn ra thì em chỉ nói chuyện với bác Kang. Nhiều lần dỗ dành muốn dẫn em ra ngoài chơi, tập làm quen với mọi thứ. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại khóc nấc lên, nhốt mình trong phòng và không cho bất kì ai vào phòng bao gồm cả hắn.

Cứ mỗi lần phát bệnh như vậy, em sẽ tự nhốt mình cả ngày trong phòng. Trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, không chịu nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn đứng ngoài dỗ ngọt.

Hắn biết trong em chứa đựng một nỗi ám ảnh không thể buông bỏ. Em một mình cất giấu không muốn nói cho ai biết. Hắn cũng thử tìm đến mẹ Jeon để hỏi nguyên nhân vì sao em mắc bệnh. Nhưng bà cũng không biết câu trả lời.

Bà chỉ biết khi bé em vẫn là một đứa trẻ hoạt bát năng động, mọi người xung quanh ai cũng thích em. Rồi khi em lên sáu tuổi, ngày hôm ấy là sinh nhật người bạn thân nhất của em. Bạn nhỏ đã xin mẹ sẽ đi qua nhà sinh nhật bạn. Vì nhà bạn ấy cũng gần nhà em nên mẹ Jeon đã đồng ý cho bạn nhỏ đi bộ đến đó.

Tưởng chừng sẽ là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ. Nhưng không, đã mười giờ tối bà vẫn chưa thấy em về, gọi đến nhà người bạn ấy thì họ bảo em không hề đến đây. Trong lòng bà dấy lên nổi bất an. Lập tức thông báo cho mọi người đi tìm em.

Vừa ra tới cửa, bà đã thấy em ngồi trước cổng nhà. Bà giật mình khi thấy toàn thân em đầy máu, nó dính lên hẳn trên mặt, nhuốm đỏ bộ quần áo mà em thích nhất. Mặt mày em hoàn toàn tái mét, tay chân cứng ngắt, chôn mặt xuống đầu gối.

" Kookie con bị thương ở đâu hả "

"..."

" Nào đứng lên mẹ xem thử "

"..."

" Jungkookie.. " bà lo lắng đến phát khóc, nhưng em vẫn một mực im lặng, không trả lời bất kì câu hỏi nào của bà.

" Mẹ dắt con vào nhà nhé " cố gắng bình tĩnh bản thân, bà ngồi xổm xuống. Dịu dàng dỗ dành em.

" Mẹ... " khi em ngước lên nhìn bà, đôi mắt to tròn đã sưng đỏ, không còn sáng lấp lánh như lúc trước, bên trong nó chỉ là một khoảng không rộng lớn, vô hồn.

" Kookie ngoan, không khóc vào nhà kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra nhé " bà nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Ông Jeon về đúng lúc thấy cảnh này. Không hỏi nhiều, bế em vào nhà.

Hôm nay ông Jeon phải tăng ca, nhưng vừa nhận được cuộc gọi thông báo em mất tích. Ông bỏ lại tất cả công việc chạy về nhà để tìm em. Vừa về đã thấy em như vậy, ông đau lòng không thôi. Biết em vẫn còn hoảng sợ không hỏi nhiều mà trực tiếp ôm em an ủi.

Tắm rửa sạch sẽ, thay cho em một bộ đồ mới. Bà Jeon kiểm tra xung quanh ngoài vết trầy nhẹ ở đầu gối thì hoàn toàn không có bất kì vết thương nào khác. Bà khó hiểu vì khi nãy bà thấy rất nhiều máu dính trên người em. Nhưng hình như nó không phải của bạn nhỏ.

Bà đã gặng gọi muốn tìm hiểu điều gì đã xảy ra làm cho Kookie của bà hoảng sợ đến như vậy. Em vẫn giữ im lặng, cơ thể luôn trong tình trạng co người lại, không tiếp nhận bất kì sự đụng chạm của mọi người xung quanh.

Từ đó tính cách của em càng trở nên trầm lặng, ít nói. Hoàn toàn sống cách biệt với thể giới bên ngoài. Luôn thu mình lại, tự tạo cho mình một chiếc kén bảo vệ. Căn bệnh cũng từ đó mà hình thành.

Bà cũng đã cho người điều tra vụ việc hôm đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc thấy em đi vào một con hẻm khoảng chừng ba mươi phút, sau đó trở ra với thân hình đầy máu, hoảng sợ lê lết từng bước chân rời khỏi.

Nơi đó chỉ là một con hẻm nhỏ, tối tắm, trùng hợp hơn là hôm ấy đèn đường bị hỏng, hoàn toàn không thể thấy được sự việc diễn ra ở đó. Bà hoàn toàn bất lực nhìn đứa con mình ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ăn uống ngày càng kén, sức khỏe của em dần dần suy giảm.

Vì xót con nên bà đánh liều mời bác sĩ tâm lý về, mong muốn tìm lại đứa con đáng yêu của mình ngày xưa. Nhưng chỉ cần bác sĩ bước tới cửa bạn nhỏ lập tức mở chức năng. phòng vệ, khóa chặt cửa, đập phá tất cả mọi thứ trong tầm tay, thu mình lại giữ đống hỗn độn em gây ra. Ánh mắt sợ hãi hướng về phía cánh cửa.

Sau lần đó bà không còn dám mời bác sĩ về nữa, cũng không dám mời ai đến nhà vì sợ em sẽ kích động tự làm mình bị thương. Lúc đấy bà và chồng chỉ biết dùng tình yêu thương của chính mình từ từ khiến em mở lòng hơn.

Rồi cũng trôi qua hai năm em chung sống với căn bệnh ấy. Em chịu mở lòng hơn chút, chấp nhận cho ba mẹ lại gần mình. Bà Jeon thấy chuyển biến tốt hơn trong lòng cũng yên tâm được phần nào. Mời gia sư đến nhà dạy vì em không thể đến trường. Bạn nhỏ dù sợ nhưng vẫn là một bạn nhỏ vâng lời, cứ vậy 12 năm học của em chỉ ở quanh quẩn trong nhà, hoàn toàn cách biệt với thế giới.

Hắn sau khi được mẹ Jeon kể lại tuổi thơ của em. Cảm thấy tim đau thắt lại, như có ai bóp chặt lấy trái tim hắn đến khó thở. Chắc việc  em gặp phải hôm đó đáng sợ lắm. Nó khiến cho một bạn nhỏ chỉ vừa lên sáu ám ảnh suốt một thời gian dài. Cướp đi sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ. Cả một tuổi thơ đáng ra nên sống vô lo vô nghĩ lại phải gồng mình đấu lại căn bệnh ấy.

Hắn hứa với lòng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm lại đứa trẻ hoạt bát lúc ấy. Bù đắp lại khoảng thời gian ưu tối. Bạn nhỏ của hắn đã phải trải qua nhiều đau đớn rồi. Phần đời còn lại đã có hắn kề bên, yêu thương, cưng chiều em vô điều kiện. Vì em là cả thế giới của hắn.
______________
Không sao mà anh đây rồi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro