Chương 16: Xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay anh đưa em theo nhé. Để em ở nhà như vậy anh không yên tâm "  soạn đồ cho chuyến công tác sắp tới, hắn sắp phải xa em rồi. Lần này phải đi tận 2 tuần. Hắn lo lắng bạn nhỏ ở nhà sẽ không chịu ăn uống đầy đủ nếu không có hắn đốc thúc.

" Không sao mà Tae " Jungkook ngồi vào lòng hắn, dịu dàng trấn an. Em biết hắn lo cho em. Cũng rất muốn đi theo, nhưng như vậy hắn sẽ rất mệt. Vừa phải lo công việc, vừa phải chăm sóc em. Em xót chồng a.

" Nhưng mà... " hắn vẫn do dự, bệnh của em chỉ vừa có chuyển biến tốt hơn một chút. Hắn sợ để em ở nhà lỡ như gặp phải chuyện gì khiến nó càng trở nên nghiêm trọng hơn.

" Anh không tin em à " giả vờ giận dỗi không thèm nhìn mặt. Hắn đã nói về vấn đề này từ lúc về nhà đến giờ rồi. Nhất quyết vẫn muốn em đi theo.

" Không có mà. Anh biết bạn nhỏ nhà anh rất ngoan ngoãn nhưng em ở nhà một mình như vậy... "

" Còn bác Kang nữa mà " em không hề ở một mình nha. Em còn bác Kang, còn mọi người nữa. Ai cũng yêu thương em cả.

" Đi mà Tae, chỉ hai tuần thôi mà. Không sao đâu " thấy hắn vẫn còn chút do dự. Liền dở giọng làm nũng. Đôi mắt lấp lánh hướng về phía hắn nản nỉ. Đây là một trong những điểm yếu của hắn không thể chống lại được sự đáng yêu của thỏ nhỏ.

" Được rồi được rồi. Nhưng mỗi ngày đều phải gọi cho anh. Ăn xong cũng phải chụp hình báo cáo. Phải tự biết chăm sóc bản thân. Bạn nhỏ đã rõ chưa ? " nữa rồi hắn lại bắt đầu muốn làm ba em. Ông Jeon còn không quản em chặt đến vậy. Có nên gọi hắn là " ba Kim " luôn không ta.

" Vâng ạ. Đảm bảo sẽ không lười biếng " gật đầu thật mạnh, biểu thị bản thân đã rõ. Nhưng hình như hơi mạnh quá, đập thẳng vào người hắn. Đầu nhỏ ẩn ẩn đau. Chồng em làm từ gì vậy sao chỗ nào cũng " cứng " a

Bật cười vì hành động của bạn nhỏ. Xoa nhẹ chỗ em bị đau. Mổ mấy cái lên môi nhỏ. " Bạn nhỏ hậu đậu "

" Nhớ lời em hứa đó. Nếu làm sai anh lập tức bay về đánh mông em " tay lớn vỗ nhẹ đào nhỏ vài cái cảnh cáo.

" Vâng ba Kim " bạn nhỏ tinh nghịch trêu chọc hắn.

" Hôm nay còn dám chọc anh cơ à " nhéo nhẹ chiếc mũi của em. Bạn nhỏ của hắn bị dạy hư rồi. Hôm nay còn cả gan trêu ngược lại hắn.

" Ba còn không nỡ đánh mông em. Anh còn già hơn em. Gọi ba cũng không sai nha " không thể trách em học hư được, ở gần con hổ gian xảo này lâu ngày bị lây nhiễm thôi.

" Ba này ba Kim này. Hôm nay không trị được em, anh không phải là Kim Taehyung  " hắn trừng trị em bằng cách cù lét. Chọc cho bạn nhỏ cười chảy cả nước mắt, chấp tay xin tha.

" Ba Kim... haha.. tha em "

" Còn gọi. Được cho em biết thế nào là Ba Kim " mai phải đi sớm, hôm nay chỉ định ôm em ngủ. Nhưng hình như bạn nhỏ không muốn vậy. Được hôm nay hắn sẽ khiến bạn nhỏ phải cầu xin " Daddy Kim " tha mạng.

" Tae...mai còn phải đi sớm " em biết mình chọc phải hang hổ rồi. Lần này lành ít giữ nhiều. Trở về toàn mạng hay không còn phải xem tâm trạng của hắn.

" Hoseok, đổi lịch bay thành buổi chiều " máy bay nhà hắn, muốn đi lúc nào là việc của hắn. Không để người bên kia đáp lại. Trực tiếp cúp máy, thẳng tay vứt điện thoại xuống đất.

Đã quá quen thuộc với sự ngang ngược của ông bạn mình. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ. Vui vẻ tiếp tục tận hưởng cuộc sống.
___________________

Đàn ông nói được làm được. Sáng sớm người giúp việc trong Kim Gia đã thấy hắn thức dậy sớm sau một đêm no đủ. Bạn nhỏ đi phía sau xoa xoa eo mỏi. Mắng thầm con người không biết tiết chế, bắt em gọi " Daddy Kim " đến khi khàn cả giọng mới tạm thời bỏ qua cho em.

Bữa ăn sáng hôm nay, Kookie giận hắn không thèm ngồi cạnh hắn như mọi hôm. Im lặng cúi đầu ăn, không thèm nói chuyện với hắn.

" Bạn nhỏ ơi " hắn thử gọi nhưng em vẫn không trả lời.

"... "

" Bạn nhỏ xinh đẹp ơi "

" ... "

" Chồng nhỏ của anh ơi "

" ... " quay ngoắt đầu cất chén đĩa đã ăn xong vào bồn rủa bát. Phụng phịu bỏ qua lời gọi của hắn ra phòng khách. Chân cố tình dậm mạnh để cho hắn biết " em đang giận anh mau đến dỗ em đi "

Hắn cũng theo em đi ra phòng khách. Giả bộ ngồi xuống kiểm tra lịch trình, không thèm nhìn em lấy một cái. Bạn nhỏ kế bên thấy hắn không quan tâm đến mình. Bực mình cố tình phát ra tiếng hậm hực nho nhỏ nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

" Hứ "

" ... " lần này đến lượt hắn im lặng.

" Taehyung là đồ đáng ghét. Đáng ghét nhất trên đời. Em sẽ không thèm chơi với anh nữa. Đồ đáng ghét " rõ ràng là hắn sai với em trước nhưng giờ lại giận ngược lại em. Hắn hết yêu em rồi.

Bạn nhỏ hét toáng lên, chạy vụt lên lầu bỏ hắn ở lại với ánh mắt ngơ ngác. Thôi xong rồi lần này em giận hắn thật rồi. Một câu nhưng em mắng hắn là " đồ đáng ghét " tận ba lần. Đúng là chơi ngu có thưởng.

" Bạn nhỏ mở cửa cho anh đi. Anh sai rồi " hắn lên đến phòng đã thấy cửa phòng bị khóa.

" Anh đi đi, đồ đáng ghét "

" Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi Jungkookie xinh đẹp "

" Anh không quan tâm em mà, đồ xấu tính "

" Anh sắp phải đi rồi, em không muốn ôm anh à " cúi mỗi câu đều đi kèm thêm câu mắng hắn. Xem ra lần này không ổn rồi.

" ... " có chút mủi lòng nhẹ. Em cũng muốn ôm hắn. Hay mở cửa cho hắn nhỉ. Không được. Jungkookie tỉnh tào lên bên ngoài là một con hổ già gian xảo, không thể dễ dàng tin hắn như vậy được.

" Sau này không được ngó lơ em "

" Được anh hứa "

" Phải quan tâm đến em "

" Anh hứa "

" Phải dỗ em khi em giận "

" Được "

" Không được hết yêu em " câu cuối em nói có hơi nhỏ. Nhưng hắn vẫn nghe được. Không nghĩ là bạn nhỏ lại suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ muốn chọc em một chút, mà quên mất em vốn nhạy cảm với mọi thứ.

" Bạn nhỏ... " chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã mở. Đập vào mắt hắn là hình ảnh em đứng cúi thấp đầu. Vai có chút run rẩy, hắn không thể nhìn rõ được tình trạng hiện tại của em.

" Ngước mặt lên anh xem nào " cố gắng nâng mặt em lên. Nhưng Jungkook cứ né tránh, một mực cúi thấp đầu không chịu ngẩng lên nhìn hắn.

Bỗng dưng cảm giác được đầu ngón tay ươn ướt khi hắn lướt nhẹ qua mắt em. Giật mình bế xốc em lên đem ngồi lên giường. Vén hết tóc ra sau tai. Bây giờ trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Khóc đến mức không thể kiềm được, môi cắn chặt cố gắng không bật ra tiếng.

" Jungkook bình tĩnh nghe anh nói. Anh không hề hết yêu em. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ vì bạn nhỏ của anh là tài sản vô giá mà ba mẹ Jeon đã tặng cho anh mà " dịu dàng lau sạch nhưng giọt nước mắt còn vươn trên má em. Cưng chiều hôn lên khéo mắt sưng đỏ.

" Bạn nhỏ không khóc nữa nhé. Anh xót chồng "

Biết mình hiểu lầm anh, em cũng dần nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ phát ra từ cổ họng.

" Anh yêu Kookie nhiều lắm đó, vậy xin hỏi bạn nhỏ đây có yêu anh không "

" Có ạ "

" Hả anh không nghe rõ "

" Em có yêu "

" Em yêu ai hửm ? "

" Yêu anh "

" Anh nào "

" JUNGKOOKIE YÊU KIM TAEHYUNG " em không ngần ngại gọi cả họ và tên hắn. Vừa mới hết giận hình như hắn lại muốn " được " giận tiếp.

" Anh nghe rồi. Cảm ơn bạn nhỏ vì đã yêu anh nhé " nhận được câu trả lời hài lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Kéo em nằm xuống giường. Không làm gì hết, chỉ yên lặng ôm em vào lòng.

Bạn nhỏ ghé đầu vào ngực hắn. Lẳng lặng nghe nhịp đập mạnh mẽ trong lòng ngực hắn. " Tìm anh đập nhanh quá này "

" Vì nó đang ở gần với người nó yêu "

Hắn cũng bắt chước em, ghé đầu vào lồng ngực em " Tim em cũng đập nhanh quá này "

" Giống anh thôi, nó cũng đang ở gần người nó xem là quan trọng nhất cuộc đời nó "
________________________

Mn cmt cho tớ đọc với. Tớ thích đọc cmt của mn lắm. Tớ sẽ rep hết tất cả những cmt mọi người để lai. Góp ý hay yêu thương gì tớ cũng sẽ nhận. Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro