Chương 18: Thỏ con nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kookie anh về rồi nè " hắn vừa đáp máy bay, liền nhanh chóng chạy về với em. Hành lí cũng không thèm lấy, để lại cho thư kí mang về sau.

" Taeeee..." hắn chưa kịp định hình giọng nói phát ra từ đâu, thì đã có một thân ảnh nhanh như chớp lao vào lòng hắn.

" Sao anh về sớm vậy " bạn nhỏ vừa dụi dụi, ngửi ngửi mùi chồng mình vừa hỏi.

" Còn không phải vì bạn nhỏ nào đó bị bệnh sao " hắn cưng chiều nhéo mũi em. Hôn cái chụt lên đôi môi nhỏ nhắn.

" Em xin lỗi... để anh lo lắng ảnh hưởng đến công việc. " bây giờ bạn nhỏ cảm thấy mình cực kì có lỗi, làm hắn chậm trễ công việc

Bạn nhỏ rưng rưng nước mắt, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng công việc của hắn. Đã không làm được gì cho hắn mà còn khiến hắn lo lắng nhiều. Cứ phiền phức như vậy có phải sau này hắn sẽ chán em không.

" Bạn nhỏ nhìn vào mắt anh nghe anh nói nè " hắn thấy Jungkook hình như đã hiểu lầm ý của hắn. Không hề có ý trách em phiền, hắn chính là sợ chồng nhỏ không có hắn bên cạnh sẽ tủi thân.

" Vâng...hức.. hức " cố gắng nhịn không khóc, nhưng hắn dịu dàng với em khiến em không thể kìm chế được ấm ức, khóc nấc lên.

" Jungkookie nín nào, không phải anh ở đây với em rồi sao. Nín nghe anh nói được không ? " hắn xoa xoa má em nhỏ, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt.

" Bạn không được nghĩ lung tung như thế nữa. Anh thương em là thật, em bị bệnh anh xót chồng, sợ em tủi thân nên mới quay về bên em. Anh không bao giờ nghĩ em phiền phức, vì với anh em quan trọng hơn tất cả những gì anh có. Em mà có chuyện gì anh sẽ mất đi tài sản lớn nhất cả cuộc đời anh. Đã hiểu chưa " hắn nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà chỉ khi ở cạnh em mới có.

Giọng nói hắn trầm ổn, từng câu nói như tẩm mật ngọt rớt vào trái tim em. Ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách. Giờ phút này em đã biết mình chọn đúng người. Mặc dù lúc đầu không xuất phát từ tình yêu. Nhưng em tin chắc rằng hiện tại, hắn là người em sẽ yêu suốt đời.

" Em là của anh, khi anh chưa cho phép, em không được khóc vì em khóc anh sẽ buồn theo em. Bạn nhỏ đã rõ chưa "

" Rõ rồi ạ "

" Cười một cái anh xem nào. Anh vừa về đã khóc rồi. Không thấy vui khi anh về với em à "

" Có mà. Vui lắm ạ! " khóe môi em cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp, sáng rực cả một góc trong tim hắn. Nụ cười mà hắn chỉ muốn cất giấu cho riêng bản thân.

" Khụ...khụ.." đôi trẻ đang chìm đắng trong sự ngọt ngào, thì ở đâu đó, có tiếng ho nhẹ nhẹ phát ra.

" Taehyung về rồi đấy à, Kookie trông con suốt " tiếng ho vừa rồi là của ba Jeon. Hai người qua đây chăm Kookie thay ca cho ba mẹ Kim. Ông không muốn cắt ngang khung cảnh tình cảm của hai đứa con. Nhưng cứ đứng ở ngoài cửa, trời bên ngoài đang lạnh. Thêm một lúc nữa là ông và bà lại phải chăm thêm một người bệnh.

" Dạ vâng con chào ba mẹ con mới về. Cảm ơn ba mẹ chăm sóc Jungkookie giúp con mấy hôm "

" Ơn nghĩa gì không biết, Kookie cũng là con của ba mẹ mà. Chăm sóc lẽ đương nhiên " mẹ Kim cười hiền hậu nhìn hắn. Nhìn hắn sốt sắng bỏ hết công việc để quay về bên con mình. Bà cảm thấy yên lòng khi giao em cho hắn.

" Con xin phép lên phòng thay đồ "

" Ừ lên đó tắm rửa, nghỉ ngơi, đi cả ngày mệt rồi. Khi nào mẹ nấu xong sẽ kêu hai đứa xuống "

" Dạ con xin phép "

Vừa lên đến phòng, hắn đã ấn em xuống giường, đắp chăn cẩn thận, kiểm tra nhiệt độ máy sưởi. Cảm thấy đã an toàn liền đi kiếm nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

" Em không sao nữa rồi mà. Bây giờ chỉ hơi mệt một chút, không hề sốt a " bạn nhỏ thấy hắn làm một loạt hành động không hề có điểm dừng khiến em cũng chóng mặt theo. Đến khi định hình được thì đã bị quấn thành một cục tròn vo trên giường.

" Biết vậy đã đem em theo rồi. Mới xa anh có chút đã xảy ra chuyện " hắn trách yêu bạn nhỏ.

" Em xin lỗi mà " Jungkook bây giờ giống thỏ nhỏ cụp tai hối lỗi.

" Ai cho em xin lỗi anh. Chỉ có anh mới được xin lỗi em thôi, biết chưa bé ngốc " hắn cóc nhẹ lên đầu em.

" Em không có ngốc, anh cóc đầu em hoài thì mới ngốc đó " mới nãy còn cụp tai, bây giờ đã là con thỏ đanh đá. Chỉ có ở bên hắn em mới mạnh dạn thể hiện hết cảm xúc của bản thân.

" Biết rồi ông trời con ạ. Lo mà hết bệnh nhanh, anh còn chưa phạt em tội khiến anh lo đâu đấy " đi lấy thuốc và nước để sẵn đợi bạn nhỏ kẹp nhiệt kế xong sẽ uống.

" Biết rồi ạ ba Kim " nhiều khi hắn còn cằn nhằn hơn cả ba mẹ em nữa đó. 

" 39 độ mà em bảo hết sốt, thỏ nhỏ nhà em từ khi nào đã biết nói xạo anh rồi " hắn nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế mà đau lòng. Hắn biết bạn nhỏ nhà hắn không muốn hắn lo nên mới nói vậy. Nhưng hắn không thích em giấu nó đi. Đau, ốm, buồn vui gì cũng phải nói cho hắn biết.

" Thật mà, em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, không còn nóng như hôm qua nữa " em nói thật mà, hiện tại chỉ mệt xíu thôi. Không còn khó chịu mà

" Tạm tin em, uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, anh đi tắm " hắn canh em uống thuốc xong, liền đi soạn đồ tắm.

" Không muốn, em chờ anh tắm xong mới ngủ. Anh đi hơn một tuần mới về, em còn chưa ôm đủ. " bạn nhỏ nhõng nhẽo vòi ôm. Em nhớ mùi hắn lắm rồi. Lúc nãy chỉ được ôm có một chút.

" Rồi rồi em muốn làm gì anh cũng chiều, nằm đó đợi anh một lát, anh tắm nhanh rồi ra ôm chồng nhỏ nhé "

Chưa đầy mười phút hắn đã tắm xong, hắn cũng nhớ em lắm. Nhưng đi ngoài đường về, khói bụi ám đầy lên quần áo. Ôm em lỡ đâu lại khiến em bệnh thêm.

Nhưng hình như bạn nhỏ lúc nãy nói đợi hắn, bây giờ đã chui vào chăn ngủ quên mất. Miệng nhỏ lâu lâu lại mấp máy tên hắn.

" Tae... Kookie nhớ "

" Đây có anh ở đây rồi " hắn chui vào chăn ôm chặt em vào lòng. Xoa xoa lưng cho em.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, hi hí đôi mắt nhìn hắn.

" Bạn nhỏ ngủ ngon " hôn nhẹ lên trán, chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái hơn. Rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải xa nhau quá lâu hay không, mà khi gặp lại được mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Đôi chồng chồng này ngủ một mạch đến tận tối muộn. Mẹ Jeon tới giờ cơm cũng có lên tính kêu dậy. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy em và hắn ôm nhau ngủ ngon như vậy lại không nỡ. Bà đóng nhẹ cửa lại. Xuống nhà sai giúp việc chừa lại cơm cho hai đứa. Bà và ông ăn xong cũng thu dọn về nhà. Có hắn ở đây, hai ông bà yên tâm về nhà rồi.
____________________

Tuần này tui hơi bận xin lỗi mấy bà nhiều nha
Ra chap không được thường xuyên. Tuần này còn 1 chap nữa, tầm tối muộn nếu kịp tui up một chap nữa. Còn không thì tầm 2,3h sáng mai nha. Love you 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro