Chương 19: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ có làm cơm sẵn, để trong tủ lạnh, khi nào xuống mà đói lấy ra hâm lại ăn nha hai đứa " hắn thức dậy sau một giấc ngủ dài đến tận mười một giờ. Bụng đói cồn cào. Bước nhẹ xuống giường, ém lại chăn cho bạn nhỏ còn đang say giấc. Xuống nhà thì thấy tờ note mẹ Jeon để lại trên tủ lạnh.

Mở ra thì thấy mẹ làm cho hắn Japchae cho hắn và một vài món ăn kèm. Bên cạnh còn có cháo cà rốt thịt bằm cho em. Món yêu thích của bạn nhỏ. Em rất ghét ăn rau nhưng cà rốt là một ngoại lệ. Nói em là thỏ đúng thật là không sai.

Đem đồ ăn ra hâm nóng lại. Hắn nhanh nhẹ xử lý phần ăn của mình. Rửa sạch bát. Trong lúc đó thì cháo của em cũng đã nguội bớt. Cầm tô lên phòng gọi em dậy ăn rồi ngủ tiếp.

" Bạn nhỏ dậy ăn cháo mẹ Jeon nấu rồi mình đi ngủ tiếp nhé " hắn vỗ nhẹ vai em.

" Ưm không ăn đâu...em buồn ngủ " cựa mình khó chịu vì bị đánh thức. Em quay lưng về phía hắn ôm mền tiếp tục ngủ.

" Bạn nhỏ mẹ Jeon nấu cháo cà rốt ngon lắm đó. Em không dậy là anh ăn mất của em đấy nhé " hắn thử cách dụ con nít ăn của các mẹ. Lúc còn ở nhà hắn cũng thường hay thấy anh Hai hắn dụ con giống vậy.

" Không cho, cháo của em anh không được giành " Jeon nhỏ nghe đến tên món ăn yêu thích liền bật dậy, vươn người muốn cướp tô cháo trên tay hắn.

" Từ từ thôi không nóng, anh không có giành của em " xem ra cách này rất hiểu quả nha. Bạn nhỏ nhà hắn vẫn còn áp dụng được.

" Anh mới nói sẽ ăn của em " bạn nhỏ phụng phịu,  vừa nhai vừa cãi lại hắn.

" Anh nói giỡn, chỉ có con nít mới ăn cháo. Anh là người lớn không thèm tranh với em " hắn cóc đầu bạn nhỏ một cái. Phì cười vì suy nghĩ là hắn sẽ giành đồ ăn của em.

" Em là con nít. Thì anh là ông chú già, lêu
lêu " dám nói em con nít hả. Đồ trâu già gặm cỏ non.

" Thế mà có người thích ông chú già này đó " hắn lớn hơn em 11 tuổi đấy thì làm sao. Hắn vẫn được các chị em săn đón nhiệt tình lắm đó. Đứng đầu bản xếp hạng những người chồng nên cưới.

" Ai thích vậy ta. Chứ em không thèm " Jeon tinh nghịch lên sàn.

" Dám không thích anh nè, dám chê anh hả " cúi mỗi câu đều kèm thêm một nụ hôn vào môi. Em xài cho đã rồi chán đúng không.

" Em thích.... thích mà. Tha em... tha em " bạn nhỏ bị hôn đến ngợp, vội mở miệng xin tha.

" Nói lại lần nữa em nào "

" Tha em "

" Không phải câu đấy, câu trước nữa "

" Em thích anh "

" Ngoan lắm, ăn hết tô cháo rồi nằm xuống ngủ tiếp đi. Anh đi giải quyết nốt công việc rồi quay lại ôm em. Không được thức đợi anh đâu đó " hắn xoa đầu em, dặn dò đúng chuẩn ba Kim rồi đi qua thư phòng xử lý công việc còn chưa xong bên nước ngoài, được Hoseok tổng hợp gửi qua.

Sau khi làm xong, quay về phòng đã thấy bát cháo sạch sẽ. Đem xuống nhà dọn rửa sạch sẽ. Quay lại phòng tiếp tục ôm em ngủ. Sau cả tuần nhung nhớ, thì giờ hắn cũng được ôm em trong tay rồi.

Không ai biết được, lúc mà hắn gọi mãi nhưng em không bắt máy, hắn đã hoảng đến mức nào. Nếu lỡ em có chuyện gì hắn làm sao có thể bỏ qua cho bản thân mình. May mà hiện tại em đã ổn, trong lòng hắn nhẹ nhỏm hơn nhiều.
_____________________

Tính tới hôm nay đã tròn 6 tháng hắn và em về chung một nhà. Không ít lần hắn và em nói thương nhau. Nhưng chưa một lần nào hắn chính thức tỏ tình em một cách đàng hoàng. Em lấy hắn vì hôn ước, không bắt đầu từ tình yêu đã là thiệt thòi lắm rồi. Hắn muốn cầu hôn em một lần nữa. Muốn nghe chính miệng em nói rằng " em đồng ý ".

Hắn còn muốn sau khi bệnh em tiến triển tốt hơn, sẽ tổ chức lại một đám cưới khác cho em. Tặng em một lễ đường đẹp nhất mà mọi người đều mơ ước. Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.

Hắn lập ra một group chat. Thêm ba mẹ Jeon, ba mẹ Kim, anh Hai và anh Dâu, Hoseok, Vợ chồng nhà Min vào giúp hắn lên ý tưởng cho buổi cầu hôn lãng mạn.

Group chat.

" Hay cầu hôn ở biển đi, vừa đẹp vừa thơ mộng " Hoseok gợi ý.

" Kookie không thích chỗ đông người " mặc dù là bệnh của em đã đỡ. Nhưng hắn vẫn chưa dám đưa em tới những chỗ đông người, vì sợ nếu em không thích nghi kịp bệnh sẽ càng trở nặng hơn.

" Mày có nguyên một bãi biển nằm trong khu resort năm sao thuộc về Kim Thị mà. Báo trước với bên đó mấy ngày để giải quyết hết khách, đưa em ấy đến đó là được rồi "

" Mẹ thấy được đó Taehyung, lúc còn bé thằng nhỏ cũng thích biển lắm " mẹ Jeon lên tiếng góp vui.

" Vậy thì được ạ. Con chỉ sợ em ấy không thích. Vậy đã quyết định xong nơi tổ chức. Mọi người giúp con một số việc chuẩn bị cho hôm ấy. Phải thật đẹp, thật hoành tráng. Phải biến nó thành một ngày không thể quên trong cuộc đời của em ấy "

" Anh Joon và Anh Jin, hai người giúp em chuẩn bị hoa baby, trang trí dọc hai bên đường đi đến sân khấu chính, càng nhiều càng tốt, em ấy rất thích loài hoa đó "

" Đã nhận lệnh " vợ chồng nhà JoonJin đáp

" Ba mẹ Jeon phụ trách hôm đó sẽ tới đón em ấy đến đây "

" Được " mẹ Jeon vui vẻ đồng ý.

" Ba mẹ Kim giúp con chuẩn bị một ít bàn tiệc, mời vài người thân thiết trong gia đình đến "

" Việc này yên tâm cứ để ba mẹ lo " mẹ Kim là một trong những người đầu tiên ủng hộ hắn cầu hôn lại em. Nên rất sẵn lòng giúp đỡ.

" Hoseok, mày liên hệ với bên đấy giúp tao set up lại bãi biển cho sạch sẽ "

" Ok bạn mình "

" Yoongi, Jimin giúp tao chuẩn bị hai bộ lễ phục, một trắng một đen. Tối nay sẽ gửi số đo sang "

" Chuyện nhỏ " Park Jimin, cậu là một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng. Sở hữu chuỗi cửa hàng áo cưới YM dưới trướng Min thị.

Hắn và mọi người ai làm việc nấy. Tất bật chuẩn bị gấp một buổi cầu hôn lãng mạn giúp hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị giấy tớ chuyển nhượng bãi biển đó lại cho em. Hắn muốn tặng nó cho em làm quà.

" Kookie anh sẽ biến em trở thành chồng nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Kiếp sau anh sẽ hối lộ mạnh bà cho anh đừng quên em, hối lộ ông tơ bà nguyệt cho nối sợi tơ hồng cho anh và em. Yêu em bạn nhỏ của anh "

Lời nói này em không nghe thấy được, vì hắn chọn lúc em ngủ say mới khẽ thì thầm bên em. Ngày mai sẽ là ngày hắn cầu hôn em. Hắn hồi hộp đến mức đã khuya rồi vẫn chưa ngủ được. Còn bạn nhỏ không biết chuyện gì đang ôm lấy eo hắn ngủ say sưa. " Ngày mai nữa thôi, em đợi anh nhé bạn nhỏ "
________________________________
Giờ này còn bà nào thức hem. Ráng viết chap đăng như đã hứa với mn. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Đọc xong đừng quên để lại lời nhắn cho tui với nhé. Iu ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro