Chương 20: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... Tae " Jungkook mở mắt dậy theo thói quen dụi đầu về phía bên cạnh. Nhưng hôm nay lại khác, thường ngày sẽ có một bờ ngực rắn chắc để em tựa vào. Hôm nay lại không thấy.

Đôi mắt to tròn ngước nhìn đồng hồ trên tường. Quái lạ chỉ mới 7 giờ, bình thường ngày nào hắn cũng đợi em dậy, ăn sáng cùng em rồi mới đi làm. Nhưng hôm nay chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi rất lâu. Sao hôm nay hắn lại đi làm sớm vậy ta.

Em nằm nướng thêm một lúc nữa, dù gì sáng nay hắn cũng không ăn sáng cùng em. Nằm thêm một chút nữa cũng không sao.

" Bác Kang ơi, Taehyung đâu rồi ạ " bạn nhỏ tỉnh lại lần nữa đã là 9 giờ. Dụi mắt đi xuống nhà.

" Dạ cậu chủ ra ngoài từ sớm, có nhắn lại trưa nay cũng không về ăn cơm, con không cần đợi " bác Kang thấy em đã dậy, nói với người làm dọn đồ ăn sáng lên cho em.

" Dạ vâng " Jungkook có chút nghi hoặc, bình thường hắn có đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn cho em. Nhưng hôm nay hắn không nói không rằng biến mất từ sáng sớm.

" Đồ ăn hôm nay có cháo cà rốt thịt bằm, con ăn xong thì cứ để đấy, lát bác dọn " lúc trước bác Kang cũng gọi em là phu nhân. Nhưng em thấy rất ngại khi bị gọi như vậy. Nên bác Kang xưng hô với em như con cháu trong nhà.

" Dạ con cảm ơn " mùi cháo bưng ra thơm ngào ngạt, bạn nhỏ bỗng dưng quên mất mình đang nghỉ gì. Thôi kệ ăn trước đi rồi tính.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ trưa. Hằng ngày dù có bận mấy hắn cũng sẽ về nhà ăn trưa với em. Mà hình như sáng nay bác Kang có nói hắn bận không về được. Hắn đi đâu vậy không biết, sáng giờ em vẫn chưa được thấy mặt hắn nữa.

" Jungkook, con đói chưa bác kêu người làm dọn đồ ăn nhé " bác Kang thấy em cứ ngồi ngẩn người, đôi mắt hướng về phía cửa trông chờ bóng dáng ai đó.

"... "

" Jungkook... Jungkook ơi "

" À... Dạ lúc nãy bác nói gì ạ, con nghe không rõ "

" Bác hỏi con đói chưa, bác dọn cơm trưa "

" Dạ con chưa đói, bác ăn trước rồi đi nghỉ đi ạ, khi nào đói con ăn sau " Trả lời bác quản gia xong, bạn nhỏ lại tiếp tục ngẩn người nhìn ra cửa.

Hôm nay hắn như biến mất khỏi thể giới của em. Hoàn toàn không gọi điện cho em cuộc nào. Hắn có phải là đang bận lắm không. Hay hắn chán em nên không muốn nhìn thấy em nữa. Em nhớ hắn lắm rồi.

Nguyên một ngày của em thật tẻ nhạt, chỉ quanh quẩn trong nhà hết xem phim rồi lại đọc sách. Lâu lâu lại đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đến ngẩn người. Em cũng từng thử lên phòng vẽ tranh, nhưng không thể nào tập trung được. Hắn cứ xuất hiện trong tâm trí em mỗi khi em nhìn vào bất cứ ngóc ngách nào trong nhà. Một ngày sống thiếu hắn thật buồn.

" Tính tong... tính tong "

" Đợi một chút, tôi ra ngay "

" Cạch " Nghe thấy tiếng chuông, bác Kang vội vàng chạy ra mở cửa.

" Bác Kang, anh Taehyung về ạ " bạn nhỏ nghe thấy tiếng cửa trên lầu, cũng lật đật chạy xuống. Trên gương mặt không giấu nổi niềm vui. Nhưng khiến em thất vọng rồi, bên ngoài cửa là Jimin không phải hắn.

" Kookie, đi chơi không. Hôm nay chồng cậu và chồng tớ đi công tác đột xuất rồi. Mình qua rủ cậu đi ra ngoài nè " Jimin thấy em liền vẩy tay mời gọi.

Nhưng khoan đã " đi công tác ". Tại sao hắn đi công tác mà em không biết. Tại sao hắn không nói tiếng nào với em. Yoongi cũng nói với Jimin mà. Sao hắn cứ thế mà đi vậy hả.

" Cậu nói gì, anh Taehyung đi công tác " Sợ mình nghe nhầm, em dò hỏi Jimin lại lần nữa.

" Đúng rồi, cả anh Yoongi cũng đi chung mà. Anh Taehyung không nói cho cậu biết hả "

" Không, anh ấy ra khỏi nhà từ sớm. Không có nói mình nghe về chuyện này "

" Thôi kệ đi, chắc ảnh bận quá quên thôi. Tớ dẫn cậu sang nhà tớ chơi nhé " Jimin khoác tay em kéo lên xe. Chưa kịp để em nói với bác Kang một tiếng.

" Từ từ đã mình còn chưa nói với bác Kang "

" Yên tâm lúc nãy mình có xin bác Kang giùm cậu rồi. Nhanh lên nhà mình có nhiều đồ ăn vặt lắm đó. Năn nỉ mãi anh Yoongi mới mua cho mình " Jimin biết em buồn nền kiếm cách di dời sự chú ý của em.

Nhưng hình như không được rồi. Hiện tại em đang rất khó chịu về việc hắn giấu em đi công tác. Đâu phải em cấm hay đòi đi theo đâu mà hắn không thèm nói cho em biết. Chắc chắn hắn đang làm gì mờ ám nên mới không dám nói.

" Cậu có biết hai người đó đi công tác mấy ngày không "

" 1 tháng "

" CÁI GÌ, 1 tháng " em hoảng hốt lớn tiếng. Hắn đi tận 1 tháng ư.

" Sao cậu quát mình " Jimin hơi giật mình vì lần đầu thấy em nói lớn tiếng như vậy. " Kim Taehyung tui ghi thù anh vì giúp anh mà hôm nay tui bị Kookie la "

" Jimin cho Kookie xin lỗi. Tại mình bất ngờ quá, hôm nay ngủ với cậu chuộc lỗi được không " bạn nhỏ khi đã bình tĩnh biết được mình trút giận lên bạn bè là không đúng. Liền lên tiếng xin lỗi.

" Không sao, mình không giận Kookie đâu. Tới rồi hai ta vào nhà thôi " Jimin nhanh chóng kéo em lên phòng mình.

Jungkook ở nhà Jimin từ lúc trời chỉ vừa chập chững tối, bây giờ đã tối mù mịt. Khẽ vươn vai bị mỏi vì ngồi xem phim quá lâu. Quay sang đã thấy Jimin ngủ quên mất. Nãy giờ hai đứa đã cày hết hai bộ phim. Có hơi mỏi mắt, thấy Jimin đã ngủ, em đi xuống lầu, muốn dạo vài vòng sân vườn cho khâu khỏa.

" Yoongi, Jungkook xuống nhà rồi " cửa vừa đóng lại, Jimin đã bật dậy cầm điện thoại gọi cho đồng bọn.

" Được, em giúp anh bịt mắt cậu ấy. Xe đứng đợi trước của. Em đưa cậu ấy qua đây đi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong "

" Oke đã nhận lệnh "

Bên dưới bạn nhỏ đã đi dạo dạo được hai vòng sân. Nhưng cảm giác khó chịu, bứt rứt vẫn không thuyên giảm. Hôm nay em bực hắn lắm đây. Lúc hắn về em hứa sẽ không nói chuyện với hắn một tuần cho biết mặt.

" Á.... á.... Ai vậy sao lại bịt mắt tôi, Jimin cứu mình với "

" Không sao là mình đây, cậu chịu khó xíu nha. Tớ dẫn cậu đến nơi này đảm bảo sẽ hết buồn liền " Jimin dùng một chiếc khăn bịch mắt em lại, đem lên chiếc xe được chờ sẵn. Cùng em đến điểm hẹn.

" Cậu cho mình đi đâu vậy Jimin " đến nơi ẻm được Jimin đẩy vào một căn phòng. Xung quang tối đen vì bị bịch mắt, khiến em hơi hoảng.

" Không sao đâu Kookie, mình dẫn cậu đi thay đồ thôi. Có mình có đây với cậu mà "
Jimin biết em sợ, nên vội vàng trấn an. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau cỡ 2 tháng. Nhưng Jimin rất thương em. Biết bệnh tình của em. Jimin thường hay qua chơi, nói chuyện với em. Dần dần em cũng mở lòng đón nhận.

" Thay đồ ? Hai chúng mình đi đâu vậy "

" Đi gặp anh Taehyung, không phải sáng giờ có ai đó nhớ chồng lắm sao " Jimin đã thay xong cho em bỗ lễ phục màu trắng tinh xảo. Được chính tay cậu thiết kế. Bộ đồ mang tông trắng thuần khiết, bên ngực trái được thêu một bó hoa baby xinh xắn. Kết hợp với làn da trắng cùng gương mặt mĩ miều. Em giống như một chàng hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích.

" Cậu đẹp thật đó Kookie. Không uổng công mình thức mấy ngày nay thiết kế nó " Jimin tấm tắc khen ngợi tác phẩm của bản thân. Quả thật nó xinh ra là dành cho Jungkook.

" Cậu nói dẫn mình đi gặp Taehyung là sao. Không phải anh ấy đang đi công tác à " bạn nhỏ khó hiểu nhìn bạn mình. Không lẽ Jimin dẫn em ra sân bay đi gặp hắn.

" Bí mật, đi theo tớ một lúc nữa cậu sẽ biết thôi " Jimin nắm lấy tay em kéo về phía trước, hai người đi dọc hết con đường, dừng lại ở một lối đi tối đen.

Tới đây Jimin không đi cùng em nữa. Cậu thả tay em ra, đầy em về phía trước. " Đi đi, Taehyung đang đợi cậu đó. Đừng sợ "

Trấn an Jungkook xong Jimin quay người chạy mất. Tay còn cầm bộ đàm báo tình hình " Đã đưa được Kookie đến cửa, nhiệm vụ còn lại của Anh Taehyung "

" Ok đã rõ " Yoongi đầu giây bên kia đáp lại.

Bên này em đang không biết phải làm thế nào. Xung quanh không có ai chỉ còn mỗi mình em. Sự sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cả trí óc. " Kookie đừng sợ có anh đây rồi "

Bổng nhiên trong đầu em vang lên câu nói hắn đã không ít lần dùng nó để trấn an em. Nó như tiếp thêm cho em sức mạnh tiến về phía trước. Nơi có anh đang đợi.

Bên kia Taehyung cũng không khá hơn là mấy. Hắn đang hồi hộp không biết phải đối mặt với em như thế nào. Hắn biết sáng giờ em giận hắn vì rời đi không chút lời nhắn. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn đành làm em giận lần này vậy. Hắn còn cả cuộc đời phía sau để dỗ em mà.

" Mẹ con như vậy đã được chưa. Kookie sẽ thích con chứ "

" Được rồi ông tướng. Taehyung của mẹ đẹp trai lắm rồi " bà Kim cũng bất lực với hắn. Nãy giờ Taehyung đã hỏi bà câu đấy không biết bao nhiêu lần.

Hắn từ bé đền giờ dù có trải qua việc gì cũng bình tĩnh, gương mặt không hề lộ rõ cảm xúc cho người khác biết. Nhưng hôm nay ngoại lệ, hắn đang hồi hộp không thôi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

" Jungkook đến rồi, tất cả vào vị trí " giọng Jin cất lên. Nãy giờ anh đang đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh cửa. Thấy em đến vội la lên.

Quay trở lại nơi Jungkook, bạn nhỏ đi đã gần đến cuối đường. Ánh sáng lấp lánh đang tiến dần đến em. Như nghe có tiếng hắn gọi. Vội vàng chạy đến. Vừa mở cửa thì " Bùm "

____________________________________
Hi mn nha. Tính t5 mới đăng nhưng mà nhớ mn quá nên nay đăng lun. Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Đọc xong nhớ đi ngủ nha, trễ rùi đó, không được thức khuya đâu. Ngủ ngon, mãi iu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro