Chương 2 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm hai mẹ con hắn đã lên đồ đầy đủ chuẩn bị sang nhà Jeon dụ thỏ, hôm qua bà Kim đã call với bà Jeon cả buổi tối để thăm dò sở thích của bé dâu tương lai và gấp rút chuẩn bị tất cả thay hắn. Ái chà có vẻ bà ưng bé dâu rồi

Lúc nhà Kim tới đã thấy có người đứng ở cửa đợi sẵn, vừa bước vào đã có người chạy tới cung kính chào hỏi

" Chào Kim Phu Nhân và Kim Thiếu Gia mời hai người vào nhà. Bà chủ đang ở trên phòng gọi cậu chủ nhỏ xuống. Mời hai người dùng trà, tôi xin phép lui vào trong " nói xong liền cúi đầu đi vào trong

Hắn từ lúc bước vào nhà đã luôn nhìn xung quanh. Theo hắn Jeon gia mặc dù cũng to bằng nhà hắn nhưng không bày trí cầu kì với các đồ vật xa xỉ mà chỉ trang trí bằng các đồ vật đơn giản nhẹ nhàng với tông màu be làm chủ đạo, mang lại cho căn nhà một cảm giác ấm cúng. Hắn có nghe nói căn nhà này là do con trai nhỏ của Jeon gia tức là chồng nhỏ tương lai của hắn thiết kế. Phải công nhận mắt thẩm mỹ của bạn nhỏ rất vừa mắt hắn nha. Hắn còn định sẽ mời bạn nhỏ về làm nhà nhỏ về làm thiết kế cho công ty mình vì sắp tơi công ti hắn đang muốn đầu tư mảng đồ nội thất trong nhà. Không biết sao nhưng có vẻ trong lòng hắn ngày càng ưng cậu nhóc này rồi

" A chào bà Kim ngại quá thằng bé nhà tôi hơi sợ người lạ nên năn nì mãi nó mới xuống. Để bà đợi lâu rồi "

Đang miên mang suy nghĩ thì giọng nói của Jeon Phu Nhân cắt ngang mạch suy nghĩ. Hắn cũng lễ phép đứng lên chào lại, thôi thì vấn đề mời cậu cứ tạm gác lại sau này tính vậy

" Không sao không sao tôi hiểu mà không trách thằng bé được không, dù gì cũng phải lỗi của nó " bà Kim mỉm cười hiền từ

Bà Kim tiến lại gần muốn ôm cậu chào hỏi nhưng cậu liền lập tức trốn sau lưng bà Jeon

" Jungkook thằng bé nó sợ người lạ " bà Jeon ngại ngùng nói

" Không sao không sao " mẹ Kim cười xòa cũng tại bà vui mừng quá quên mất căn bệnh của bé

" Taehyung đây sẽ là chồng nhỏ của con sau này " nói rồi nắm tay con trai mình kéo lại trước mặt mẹ Jeon làm quen

" Dạ...À vâng ạ " hắn giật mình hoàn hồn lại

Hắn nãy giờ chính là bị nét đẹp của cậu làm cho đứng hình, mặc dù hắn đã nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, sexy nhưng cái vẻ đẹp trong sáng của cậu hắn làm cho hắn yêu thích

Em sở hữu một gương mặt tròn tròn với hai má phúng phính, làn da trắng mịn với đôi mắt to tròn và đôi môi hồng hồng.

Con người em toát ra sự dễ thương, hồn nhiên nhưng hắn có thể nhận ra trong đôi mắt ấy chứa đầy sự sợ hãi. Rồi tự dưng trong lòng hắn dấy lên một sự thương cảm, vâng chính xác là thương cảm chứ không phải thương hại. Một cảm giác lạ lắm, cảm giác muốn che chở, bảo vệ.

" Chào em "

Hắn nhẹ nhằng đưa bàn tay về phía cậu ý muốn làm quen nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một khoảng không, bàn tay hắn cứ vậy mà lơ lửng không một tí đáp lại. Nhưng hắn vẫn tiếp tục

" Anh là Kim Taehyung, còn em ? "

"... "

Vẫn không một lời hồi đáp, hắn vẫn giữ nguyên tư thế tiếp lời

" Chúng ta làm quen được chứ " hắn vẫn nhẫn nại nói tiếp

"... "

Kiên nhẫn, tính từ miêu tả đúng hành động và suy nghĩ của Kim Taehyung hiện tại. Hắn chưa bao giờ có thể nghĩ sẽ có một ngày hắn kiên nhẫn đến vậy vì đối với hắn từ kiên nhẫn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn vì hắn ghét phải chờ đợi.

" Xin lỗi con chắc thằng bé nó còn sợ " mẹ Jeon cười cười với hắn

" Dạ không sao ạ " hắn lễ phép đáp, không sao còn cả một đời hắn nhất định sẽ làm cậu nói chuyện với hắn

Bà Jeon người chứng kiến hết những hành động này giờ của hai người, à nói đúng hơn là của một mình hắn vì con người nhỏ bé kia nãy giờ vẫn đứng im bất động núp sau lưng bà. Nhưng bà biết làm sao được Kookie nhà bà nó sợ bà cũng không làm gì thêm được nên chỉ lên tiếng để giải vây giúp hắn

" Kookie! Bé ngoan là phải biết trả lời người lớn " mẹ Jeon quay lại đằng sau vừa nói vừa xoa đầu em

Người nhỏ núp sau lưng bà nghe vậy cũng lú cái đầu nhỏ của mình ra một chút để nhìn hắn rồi cho hắn một cái gật đầu nhẹ. Thôi thì vậy cũng được rồi, con trai bà không muốn bà cũng đành chịu không cưỡng ép.

" Haha.. Vậy thôi Kookie con dẫn anh ra sân chơi đi rồi hai đứa từ từ nói chuyện rồi sẽ quen ấy mà "

" Taehyung con theo em đi để ở đây người lớn nói chuyện "Bà Kim cũng hưởng ứng lên tiếng phụ bà Jeon để giải tỏa bớt không khí ngại ngùng này, thúc giục hai đứa nhỏ ra sân sau chơi với nhau để hai bà bàn thêm về chuyện sau này.

" Dạ mẹ " hắn đáp lại lời hai mẹ.

Bé Jeon tuy không đáp nhưng vẫn vâng lời dơ tay nhỏ nhỏ lên ngoắc ngoắc hắn đi theo mình.

Sau khoảng vài phút đơ người vì hành động của bé thì hắn đã nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc rồi theo chân bé đi ra sau vườn

Sân sau
Tình trạng hiện giờ của hắn và bé thỏ chính là mỗi người một việc nha, bé thì cứ chăm chú cặm cụi vẽ vẽ gì đó trên giấy còn anh Kim thì ngồi bên cạnh tiếp tục bắt chuyện với bé

"  Em có vẻ rất thích vẽ "

"... "

" Em vẽ đẹp thật đó có hứng thú với thiết kế... " hắn kiên trì bắt chuyện

Nhưng chưa để cho anh Kim nói hết câu, thì bé Jeon tụt xuống ghế đi vào nhà. Để lại một anh lớn ngồi đơ người ở đó vài phút.

Đây là lần đầu tiên có người dám bơ Kim Taehyung như vậy. Mấy cô gái chàng trai ngoài kia chỉ cần được anh liếc mắt một cái là sướng rơn cả người. Còn đây hắn đã kiên nhẫn bắt chuyện với cậu nhưng đáp lại hắn thì cậu tặng hắn hẳn 1 rổ bơ. Tức! Tức! tức chứ

Sau khi dành ra vài phút để ổn định lại tinh thần thì hắn bỏ tay vào túi quần, tiêu soái bước vào nhà.

Trong nhà
" Cục cưng con vào rồi à, chơi với anh có vui không con ? " mẹ Jeon hỏi khi thấy em chạy lon ton vào nhà

" ... " lắc đầu

Cái gì chơi với hắn không vui, nếu có lỡ không vui thì cũng nên để lại cho hắn chút mặt mũi chứ sao lại thẳng thừng lắc đầu vậy hả.

" Con đừng để ý nha Taehyung chỉ là thằng bé nó không quen có người lạ đến nhà " mẹ Jeon cười xòa rồi lại nói đỡ cho hắn

" Thằng nhóc này mày bớt trưng cái bộ mặt nhạt nhẽo ấy ra đi tới lúc người ta chán mày thì đừng có mà quay qua ôm mẹ khóc " mẹ hắn cằn nhằn

Cậu đã không cho hắn mặt mũi mà mẹ hắn cũng trực tiếp thẳng tay nói xấu con trai trước mặt người khác.

Buổi tối hai mẹ con nhà Kim ở lại dùng bữa với nhà Jeon. Hai người mẹ thì đang dọn đồ ăn trong bếp, hắn thì tranh thủ xử lý bớt công việc cho ngày mai. Còn cậu thì cứ mãi ở trên phòng. Hắn thật sự tò mò cậu làm gì để không nhàm chán khi ở trong căn phòng xung quanh là bốn bức tường.

" Taehyung lên gọi em xuống ăn cơm nhanh ! " Đang miên man suy nghĩ thì hắn nghe tiếng mẹ gọi, lập tức vâng dạ chứ không thì tháng này có khi hắn bị bỏ đói. Biết vì sao hắn làm chủ tịch nhưng vẫn sợ bị bỏ đói không. Đơn giản thôi tiền hắn kiếm ra đều được chuyển vào tài khoản mẹ và hàng tuần chủ tịch Kim Thị vẫn phải chờ mẹ phát lương. Đấy hắn cũng chỉ làm công ăn lương như bao người thôi chỉ khác người ta nhận lương tháng hắn nhận lương tuần và có phần nhiều hơn mọi người chút đỉnh.

" Bác ơi cho con hỏi phòng Jungkook ở đâu vậy ạ "

" Dạ lên tầng 3 rẻ phải phòng cậu chủ ở bên tay phải "Bà quản gia dịu dàng trả lời anh. Bà làm ở đây đã là lâu. Bà luôn kề cạnh bên cậu lúc bà Jeon vắng nhà, luôn quan tâm và luôn chăm sóc cậu chủ nhỏ của nhà này. Chứng kiến cậu từ khi mới lọt lòng nên bà cũng thương cậu như con trai mình.

Vì thừa hưởng nét đẹp của ba và mẹ nên Jungkook lớn lên rất xinh đẹp khiến cho bao nhiêu cậu ấm cô chiêu say như điếu đổ và cũng có rất nhiều người mạnh dạn qua hỏi cưới nhưng đều bị phu nhân đuổi về vì tính tình kiêu ngạo, tự cao nhưng riêng cậu trai này rất vừa ý phu nhân. Đẹp trai, cáo ráo, sáng sủa, tính tình lại rất lễ phép hợp lòng người lớn nếu sau này có làm chồng của cậu chủ cũng khiến bà yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro