Chương 3: Cục U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng cậu, hắn đang tính gõ cửa thì cánh cửa bật mở ra ngoài đập mạnh cái cụp vào đầu hắn. Khiến hắn lảo đảo té bật ngửa về phía sau. Tiếng động khá lớn cũng làm người phía sau cánh cửa cũng giật mình.
Nhưng sau khi nhìn kĩ lại mọi việc lại càng khiến cậu bối rối không biết phải làm gì hơn.

Hắn thì vẫn ngồi đó (trên sàn) xoa xoa cục u trên trán của mình với gương mặt nhăn nhó còn cậu vẫn đứng ở khoảng trống khi mở cửa tạo thành và không có bất cứ một cửa động nào, ánh mặt thì đã bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi và lo lắng vì trước giờ cậu chưa từng phải đối mặt với tình huống khó xử như vậy nên cũng chẳng biết phải xử lý như nào.
Hai người cứ thế nhìn nhau mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân và giọng nói của hai người mẹ phát ra nơi cầu thang.

" Hai đứa làm gì mà lâu thế đồ ăn nguội mất rồi "

" Úi Taehyung con sao mà ngồi đó " Mẹ Kim lo lắng chạy lại chỗ con trai còn mẹ Jeon cũng vậy

" Kookie con có làm sao không " Bà đứng kế bên Jungkook nhẹ giọng hỏi

"..."

" Kookie...Kookie " bà gấp gáp hỏi lại lần nữa

Sau nhiều lần gọi thì cậu cùng hoàn hồn lại và lắc đầu thay cho cậu trả lời. Bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại thấy cậu chỉ tay về phía Taehyung sau đó lại chỉ tay về phí cửa. Theo bà nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra và cũng biết cậu đang muốn giải biểu thị nên cũng quay sang hỏi chuyện Taehyung:

" Taehyung cháu có làm sao không " mẹ Jeon áy náy hỏi

" Dạ cháu không sao chắc Jungkook không  biết cháu ở ngoài nên mới mở cửa ra " Lúc này cơn đau cũng bớt chút chút nên hắn với chiếc trán có cục u to tướng trả lời bà

" Bà yên tâm đầu con trai nhà tôi cứng lắm không hỏng được đâu " Bà Kim lúc này mới lên tiếng để sau khi biết chuyện.

" Thôi nhanh nhanh xuống nhà ăn không đồ ăn nguội mất ngon "

Lúc bước xuống cầu thang hắn vừa đi vừa quan sát cậu. Thì thấy cậu cúi gầm mặt xuống nên hắn không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng hắn vẫn biết cậu vẫn đang lo lắng vì hai bàn tay thì cứ xoắn tít vào nhau.

" Tôi không sao..không cầ... " khi bước đến gần cuối cầu thang thì hắn có đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cậu định nói câu an ủi

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu nhưng cậu đã giật bắn mình sau cái chạm nhẹ của hắn. Sự việc tiếp theo sau đó làm ai cũng phải giật mình ngoái lại nhìn

" JUNGKOOK COI CHỪNG!!! "

Đi kèm với tiếng kêu thất thanh của hắn đó là hình ảnh cậu ngã chổng mung lên trời. Cho tới sau này khi hắn và cậu nhớ lại sự việc đó cũng không hiểu, chỉ vì một cái chạm nhẹ của hắn khiến cậu giật nẩy mình, chân vấp vào cạnh cầu thang, té xuống đất. U đầu!!!

Sau sự kiện té cầu thang của Jungkook thì hiện tại bốn người đang cùng nhau ăn cơm trong sự ngượng ngùng, à không hình như chỉ có hai bạn cục u là ngượng ngùng.

Hắn nãy giờ chỉ cắm đầu ăn và ăn lâu lâu sẽ ngước mặt lên trả lời những câu hỏi của mẹ Jeon, còn em thì vẫn ngồi ngoan ngoãn ăn nửa bát cơm như mọi ngày

Sau bữa ăn, nhà Kim ngồi lại một lúc rồi cũng tạm biệt ra về. Hẹn ngày khác có đầy đủ gia đình sẽ quay lại bàn tới chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ

" Con muốn cưới cậu ta " hắn cất lời khi đang lái xe chở mẹ về lại Kim gia

" Ừ, mẹ thấy thằng bé được đó, dễ thương trắng trẻo chỉ là giao tiếp có chút khó khắn nếu không... " mẹ kim nói giọng đầy tiếc nuối

Hắn nghe mẹ Kim nói vậy cũng không đáp lại mà vừa suy nghĩ vừa nghe mẹ Kim nói tiếp

" Ông trời đã đối xử bất công với thằng bé rồi, sau này về nhà mình mẹ nhất định sẽ yêu thương thằng bé vô điều kiện "

" Con đó sau này cũng phải đối xử tốt với bé Jeon, không được bắt nạt, ăn hiếp đâu đó, mẹ mà biết mày làm gì quá đáng với thằng bé thì đừng nghĩ đến việc có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Kim " đấy chưa lấy về mà mẹ hắn đã đe dọa hắn như vậy rồi không biết sau này sẽ sao nữa.

" Mẹ làm như con là ông kẹ không bằng " hắn bĩu môi cãi

" Mày mà là ông kẹ mẹ cũng mừng, mẹ sợ vì mày còn hơn cả ông kẹ " hắn chỉ biết câm nín sau khi nghe mẹ hắn nói. Chắc phải đi xét nghiệm ADN thôi, không chừng Jeon Jungkook mới là con ruột nhà Kim

Sau ngày hôm ấy, chuyện kết hôn cũng bị hắn cho ra sau đầu vì công ty còn nhiều việc hắn không còn thời gian để nhớ đến cái hôn ước được lập từ khi hắn còn chưa sinh ra

Rồi cho đến một ngày hắn cũng như thường lệ về ăn cơm trưa với mẹ thì được mẹ thông báo ( bắt buộc ) sáng mai phải qua gặp bên nhà Jeon hỏi cưới em

" không được quên đâu đấy, sáng mai 7h phải qua lo mà lên chuẩn bị tươm tất không người ta chả thèm lấy mày "

" con biết rồi, con no rồi xin phép lên phòng trước " nói xong hắn bỏ bát cơm còn đang ăn dở đi lên phòng

Kết hôn mà sao phiên phức thế không biết, không phải chỉ cần lên phường kí giấy là xong rồi à, dù gì cũng chỉ là cuộc hôn nhân không tình yêu. Nào là xem mắt, dạm ngõ, tổ chức đám cưới, nghi lễ các thứ các thứ. Phiền phức chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro