Chương 4: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu dinh thự Jeon hôm nay được tiếp đón một đoàn xe gần 4,5 chiếc Rolls-Royce nối đuôi nhau trật tự an ổn tiến về nhà chính của Jeon. Trên đường đến ai cũng phải bất ngờ bởi độ chơi lớn của chủ sở hữu.

Vừa thấy đoàn xe đi đến cổng ba mẹ Jeon đã   niềm nở khi thấy nhà thông gia đến " Mời vào mời vào "

" Không cần khách sáo như vậy, sau này đều là người cùng nhà mà " mẹ Kim cũng vui vẻ đáp

" Nhà tôi hôm nay cũng không biết đem gì tặng cho Jeon Gia nghĩ lại thì nhà Jeon cũng không thiếu thứ gì nên cũng chỉ có một ít tấm lòng của Kim Gia " Ba Kim vừa nói vừa ra hiệu cho vệ sĩ đi cùng đem đồ vào

Nếu người ngoài mà nghe được lời này từ Ba Kim chắc phải xỉu tại chỗ vì " một ít " tấm lòng mà ba Kim nói là 3 chiếc xe chở đầy nào là yến chưng hảo hạn, nhung hươu, rượu vang lâu đời,... Đúng là ít thật

" Được Kim Gia tới thăm là vinh hạnh của Jeon Gia rồi lần sau ghé chơi là được không cần khách sáo như vậy đâu "

" Con chào bác gái, bác trai lâu quá không gặp hai người vẫn vậy, vẫn trẻ đẹp như vậy "
Hắn cười cười nói mấy lời lấy lòng ba mẹ Jeon

" Ui chao thằng bé Kim lớn vậy rồi à. Lần cuối gặp con cũng chỉ cao tới vai ta mà nay đã hơn hẳn ta một cái đầu đúng là giới trẻ dạo này phát triển nhanh thật " ông Jeon có vẻ rất hài lòng với cậu con rể này

" Vào nhà vào nhà rồi nói tiếp định đứng ở cửa nói luôn à " mẹ Jeon cùng mẹ Kim cùng lên tiếng sau khi thấy màn chào hỏi vui vẻ của cha chồng và con rể tương lai

" Quản gia ông lên phòng kêu cậu chủ xuống giúp tôi " bà Jeon hướng Kang quản gia nói

" Ấy ấy để thằng Taehyung nhà tôi lên kêu giúp cho, có thêm thời gian làm quen cũng tốt mà " bà Kim đề nghị

" Có làm phiền Taehyung lắm không, Jungkook nhà tôi nó sợ người lạ "

" Không sao ạ để con lên kêu em xuống, con xin phép ạ " hắn lễ phép cuối chào rồi đi lên phòng em

" Không cần ngại sau này tụi nó cũng về chung một nhà mà "

Hắn theo trí nhớ đi lên phòng em thử gõ cửa nhưng không có bất kì tiếng động nào đáp lại hắn. Hắn vẫn kiên trì gõ thêm vài lần nữa đến lần thứ 5 thì cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra

Bước vào phòng đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn đang ngồi kế bên bệ cửa sổ lớn, trên tay cầm bản vẻ còn đang dang dở nhưng nhìn thì vẫn nhận ra năng khiếu nghệ thuật của người vẽ

Hắn tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của em, lấy tông chủ đạo là màu trắng điểm thêm chút màu xanh trời nhẹ nhàng làm cho căn phòng trở nên tươi sáng với các nội thất tối giản và một bàn chất đầy những dụng cụ vẽ đa dạng

Từ lúc hắn bước vào em cũng không quay lại nhìn hắn một lần mà chỉ cắm cúi hoàn thành bức tranh của mình hoàn toàn không cho hắn vào mắt.

" Mẹ em nhờ tôi lên kêu em xuống nhà " hắn lên tiếng sau khoảng thời gian ngắm nhìn một phần cuộc sống của em

Có vẻ giọng nói của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của em. Nhưng hắn chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ của em và vẫn vậy em  không quay lại nhìn hắn hoàn toàn xem hắn là người qua đường

" có thể quan tâm hắn một xíu được không, dù gì sau này họ cũng là vợ chồng mà sao có thể xem hắn giống như một khối thịt khổng lồ vậy hả " Sao mà hắn thấy đau lòng quá đi mất

Đang tự gặm nhắm nổi đau bị bơ thì hắn cảm giác được một ánh nhìn đang tập trung vào mình. Hắn quay lại nhìn thì thấy em đang quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

" Em có gì muốn nói với tôi à ! " hắn bị em nhìn một lúc cũng không hiểu em nghĩ gì lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày hỏi em

" ... " em vẫn không đáp lại hắn nhưng lần này có thêm một hành vẩy vẩy tay nhỏ ý muốn kêu hắn lại gần.

" Em muốn tôi lại gần em "

" gật đầu "

Hắn cũng thuận theo ý em tiến lại gần em nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn vì biết em bị chứng sợ xã hội. Hắn đứng đó đợi hành động tiếp theo của em thì thấy em để bản vẽ qua một bên lấy từ trong túi quần một xấp giấy nhỏ viết lên đó một dấu chấm hỏi rồi xé ra đưa cho hắn

Hắn khó hiểu không biết em muốn nói gì " Em muốn hỏi tôi gì à "

Lại một tờ giấy nữa lần này là 3 chữ " xuống dưới trước "

" À tôi đứng đây đợi em cùng xuống "

" gật đầu "

Thêm một tờ giấy được đưa cho hắn " đợi chút "

" Được tôi đợi em " hắn mỉm cười đáp

Em gật đầu với hắn lần nữa rồi nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ rồi đi lại gần hắn

" Xong rồi ? "

" gật đầu "

" Vậy xuống thôi mọi người đợi chúng ta cũng lâu rồi " hắn tiến đến cửa mở cửa nhường em ra trước rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại nối bước theo sau lưng em

Lần này hắn an ổn đi xuống cầu thang không dám động chạm vào em nữa vì vẫn còn ám ảnh đợt em ngã từ cầu thang xuống

" Hai đứa xuống rồi à mau mau lại đây ba mẹ đã bàn xong hôn lễ xem xem có đúng ý hai đứa không ? " mẹ hắn đứng lên giục hắn và em ngồi xuống

" Con thì sao cũng được tùy ba mẹ quyết định " hắn ngoan ngoãn đáp lời mẹ

" Tôi thấy vậy cũng ổn rồi. Jungkook con có ý kiến gì không ? " Mẹ Jeon quay qua hiền từ hỏi em

" ... " Lắc đầu

" Tốt tốt !!!  Quyết định như vậy đi hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau càng sớm càng tốt rước con rể đáng yêu vào nhà sớm ngày nào vui ngày đó " Bà Kim hứng khởi sau khi mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa

" Được rồi xuống ăn cơm thôi mọi người chắc cũng đói rồi "

" Được được "

Hai người bố lên tiếng dừng cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ lại. Chuyện kết hôn để phụ nữ nói là tốt nhất nên xuyên suốt cuộc trò chuyện, hai người đàn ông chỉ im lặng nghe rồi gật đầu đồng ý.

Sau bữa ăn cơm bàn chuyện hôn sự hai nhà thì Kim Gia hẹn Jeon Gia một bữa qua chơi để chiêu đãi lại rồi cũng xin phép ra về để chuẩn bị cho hôn lễ tuần sau.

Mặc dù em vẫn chưa chịu nói chuyện với hắn những đã coi như thầm thừa nhận hắn tồn tại xem như một bước phát triển tốt. Không sao còn cả một đời ở bên hắn nhất định sẽ khiến em nói chuyện với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro