Chương 27: Anh ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha, mời ngài Kim thưởng thức món quà " Lão Lee đắc ý cười lớn, lùi lại phía sau vài bước, nhường chỗ lại cho hắn.

" Chắc phải nhờ ông Lee mở giúp, tôi đây sợ chạm phải thứ dơ bẩn lắm " nét mặt hắn vẫn bình tĩnh. Lão Lee vẫn chưa hết đắc ý, thầm hài lòng với món quà mình tặng cho hắn.

" Được chứ, bây đâu lên mở quà giúp ngài Kim " Lão ta còn muốn mời thêm người lên để chiêm ngưỡng vở kịch lâm li bi đát sắp tới.

" Tôi xin phép " người hầu nhà lão đi đến, nhẹ nhàng mở túi trùm đầu ra, lão đứng phía sau thích thú cười to hơn.

" Haha, đẹp đúng chứ " ông ta liên tục khiêu khích hắn.

" Đúng rất đẹp, lỗ đạn vừa tròn vừa sâu. Rất vừa ý tôi. Cảm ơn Lee tổng vì món quà " biểu cảm của hắn có chút khác với ông ta dự đoán. Không lẽ bắt nhầm người. Rõ ràng ông đã nghe lão Choi nói người con trai này được đích thân Kim tổng dẫn tới. Còn chu đáo đi lấy nước cho cậu ta. Tại sao người chết trước mặt và hắn vẫn dửng dưng như không.

" Ông Lee có muốn xem cùng không "

" Được chứ, tuyệt phẩm làm sao bỏ qua được "

" Neo, lấy bao tay " hắn luôn mang theo mình chiếc bao tay đen. Vì mỗi lần hắn xử lý người khác, máu sẽ bắn tung téo, rất dơ.

" Đây ạ " Neo cẩn thận giúp hắn đeo bao tay.

" Xin mời " hắn nắm lấy tóc của người trước mặt, vặn cổ " rặt ". Cái đầu được xoay lại 360 độ, hướng thẳng về phía Lão Lee. Nụ cười đắc ý trên miệng bổng dưng sượng lại, rồi tắt hẳn.

Ông ta cứng đơ, não bộ hoàn toàn bị đình chỉ hoạt động. Cái người ông ta vừa chính tay giết. Chính là cô con gái mà ông ta yêu thương nhất. Không thể nào, rõ ràng lúc nãy trước khi rời khỏi phòng, ông ta có kiểm tra lại là tình nhân của ngài Kim mà.

" Khô...ng...không thể nào " ông ta đã tự tay kết liễu con gái của mình. Không thể nào chỉ là mơ thôi, không...không.

" Đẹp chứ Lee tổng, một phát chết ngay không chút hối tiếc. Hahaaha " hắn ngửa đầu cười lớn, đem cái đầu quay xung quanh cho mọi người trong phòng cùng chiêm ngưỡng.

" Lão Lee thật có lòng, đem hẳn " con gái " ra tặng tôi, món quà đặc biệt đấy " hắn thả tay ra, cơ thể của cô con gái ấy lập tức mất điểm tựa mà đổ ụp xuống dưới. Nhắm thẳng đến trước mặt ông ta, trừng to hai mắt.

" Không...tôi không giết con gái tôi. Con...ơi ba không... giết con " ông ta hoảng loạn, nhào đến ôm lấy cơ thể con gái vào lòng, không ngừng lẩm bẩm.

" Tôi..không giết.. không phải tôi...đúng rồi..i là hắn ta...giết.." lão già ôm lấy đầu, không ngừng lùi sâu vào góc phòng, liên tục phủ nhận việc ông ta giết con gái.

" Kim Taehyung...đúng vậy hắn...hắn ta...mày giết con tao " ông ta chuyển mục tiêu về phía hắn, chỉ thẳng mặt liên tục nói hắn giết con ông ta.

" Hình như Lee tổng có sự nhầm lẫn, món quà này chính tay ông tặng cho tôi mà " đối với hắn nhiêu đây vẫn chưa đủ. Đụng vào hắn chết còn nhẹ nhàng, chứ đụng vào bạn nhỏ của hắn thì kết cục như vậy vẫn chưa xong.

" HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT MÀY " với lấy cái dao cắt trái cây gọt trái cây trên bàn, đâm thẳng về phía hắn.

" Rắc "

" Dơ bẩn " nhắm chuẩn thời cơ, né sang một bên, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay lão bẻ ngược ra phía sau.

Ông ta đau đớn ngã quỵ xuống sàn. Không ngững ôm tay ú ớ kêu đau. Mà hắn lại chẳng mảy may quan tâm, lột găng tay dính máu nén vào mặt ông ta, xoay người rời đi.

" Neo, đem tặng ông ta những món quà còn lại. Bắt hết người hầu của lão ta, đem về làm vật thí nghiệm cho anh Jin " dứt câu, liền quay người bước nhanh về phía chiếc xe đen lun túc trực trước cửa biệt thự Lee gia.

" Jungkook sao rồi anh " vừa mở cửa xem, hắn đã lập tức hỏi người bên trong về tình trạng của bạn nhỏ.

" Ổn rồi, vết thương hơi sâu, mặc dù đã cầm máu nhưng nguy cơ nhiễm trùng rất cao " SeokJin từ tốn nói về tình trạng của em cho hắn. Lúc nãy khi đang ở nhà nấu cơm cho NamJoon thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Jun, lập tức bỏ lại bữa ăn đang nẫu cùng người chồng ngơ ngác. Chạy như bay đến chỗ em.

" Cảm ơn anh, em có quà cho anh trong kia. Lựa ưng cái nào thì cứ lấy về " hắn chỉ tay về phía biệt thự mình vừa đi ra.

" Được, tâm lý Jungkook đang có chiều hướng xấu đi, về nhà phải theo dõi quan sát từng cử chỉ hành động của em ấy. Tránh bệnh tình tái phát " SeokJin dặn dò một vài điều quan trọng, vui vẻ đi tới biệt thự lựa vật thí nghiệm.

" Bạn nhỏ xin lỗi em, anh không bảo vệ em thật tốt, khiến bạn nhỏ hoảng sợ cũng là lỗi của anh. Xin lỗi em " hắn ôm lấy cơ thể chi chít vết thương của em, không ngừng nhận lỗi.

" Bạn nhỏ em phải mau khỏe lại, để chúng ta còn tổ chức đám cưới. Anh yêu em " hôn nhẹ lên mí mắt sưng húp vì khó của em. Xoa lấy gò má sưng tấy vì bị đánh. Bạn nhỏ hắn nâng niu từng chút, mà bọn họ lại dám đánh em đến như vậy.

Hắn và em quay về ngôi nhà của cả hai thì cũng đã khuya. Nhẹ nhàng ôm em lên, tránh chạm phải những vết thương khiến em đau, đặt em lên giường. Hắn xuống nhà dặn dò nhà bếp chuẩn bị một ít cháo, rồi quay lên cầm thao nước ấm lau sạch người cho em.

Xong xuôi hắn cũng dọn dẹp lại mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ. Lên giường kéo em ôm vào lòng. Vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang yên giấc. Lúc này sự lo lắng trong lòng hắn mới thật sự buông xuống. Không một ai biết hắn đã phải cố gắng bình tĩnh, để ông ta không nhận ra em đối với hắn quan trọng. Lòng hắn nóng như lửa, sợ em đau, sợ em khóc. Em đau một, hắn đau mười.

....

Hắn choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được người trong lòng đã biến mất, vội vàng tìm kiếm khắp phòng. Thì thấy em đang co rúm lại ở một góc nhỏ, liên tục rung rẩy, lắc đầu. Nước mắt đã ướt đẫm cả mặt.

" Bạn nhỏ, em đừng sợ anh đây anh đây " hắn tiến lại gần em, ôm chặt em vào lòng liên tục vuốt ve an ủi.

Nhưng Jungkook có vẻ hơi bài xích hắn, tay chân liên tục chống đối đẩy hắn ra. Khóc càng dữ dội hơi, môi nhỏ cắn chặt đến bật máu.

" Jungkook nhìn anh, là Taehyung của em đây mà " hắn cố gắng chấn tĩnh em, căn bệnh của bạn nhỏ đã bắt đầu tái phát. Em trở lại như lúc trước bài xích mọi người và không muốn nói chuyện.

" Jungkook, nhìn anh hít vào thở ra từ từ " hắn có biết một chút những triệu chứng sẽ xảy ra khi em phát bệnh. Vì quá hoảng sợ mà nhịp tim bắt đầu tăng cao, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn.

" Taehyung.. Tae " Jungkook bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, mơ hồ gọi tên hắn.

" Anh đây "

" Taehyung "

" Anh đây bạn nhỏ "

" Anh ơi ! " em òa khóc nhào vào lòng hắn, ôm chặt cứng. Đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, khóc đến ướt một khoảng áo.

" Anh đây, bạn nhỏ không khóc nữa, sẽ đau mắt " hắn kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi của em, kiên trì an ủi chồng nhỏ.

" Anh ơi, bọn họ đánh em đau lắm " em tủi thân kể lại.

" Anh " đánh " lại rồi, giờ anh thổi phù phù cho hết đau nhé " cầm tay em lên, thổi nhẹ nhẹ vào vết thương.

" Chỗ này nữa ạ "

" Úm ba la, cái đau bay đi hết "

" Đây nữa ạ "

" Úm ba la, phù phù "

" Ở đây ạ "

" Úm ba la, bạn nhỏ đã hết đau chưa " hắn làm trò giúp tậm trạng bạn nhỏ tốt hơn.

" Haha, dạ rồi ạ " Jungkook đã vui vẻ trở lại, cười khúc khích.

____________________________
Tui đã quay trở lại rùi đây. Mãi iu 💗 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro