Chương 28: Phát Bệnh [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc bắt cóc kia, bạn nhỏ bắt đầu thu mình lại, tránh tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Những cơn ác mộng đều quấn lấy tâm trí em mỗi đêm. Một lần đi khám bác sĩ đã hẹn gặp mặt riêng với hắn để báo rằng tình trạng của em đang chuyển biến xấu. Có dấu hiệu tái phát bệnh.

" Cậu nên chú ý tới em ấy nhiều hơn, luôn ở bên cạnh khi em ấy cần tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra "

Hắn rất lo lắng cho em, dọn việc ở công ty về nhà làm, chỉ xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng. Mặc dù em vẫn đối xử với hắn như lúc trước, không hề có dấu hiện bài xích. Nhưng lâu lâu vẫn khựng lại khi hắn tiếp xúc thân mật.

" Tae...hyung.. "

" Jungkook, đừng sợ anh đây " dạo này hắn không dám ngủ say, vì sợ nếu lỡ em có chuyện gì hắn không kịp thời phát hiện, thì hậu quả sẽ như thể nào.

" Đừng...đừng lại gần tôi...xin các người " bạn nhỏ liên tục nói mớ, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

" Anh đuổi họ đi hết rồi, không sợ không sợ nữa "ngoài trấn an hắn không thể làm gì khác giúp em. Vì bác sĩ đã nói khi em gặp ác mộng không nên gọi dậy, vì nếu bị tác động bất ngờ thì em sẽ càng hoảng sợ hơn và căn bệnh sẽ tái phát.

" Không...không...đừng đá..nh đau lắm...kookie đau lắm...ba mẹ ơi " tình trạng tối nay có vẻ nặng hơn những hôm trước. Dù hắn có cố gắng vỗ về em cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Bất lực chỉ biết nhìn em đau đớn mà không làm được gì. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với bạn nhỏ nhà hắn như vậy.

" Đừng...đừng mà...tôi cho các anh tiền.. Đừng đụng vào tôi " em bắt đầu lên cơn co giật, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên. Trong cơn mê man liên tục lẩm bẩm xin tha.

" Bạn nhỏ, bình tĩnh ở đây không có ai hết, anh đuổi hết chúng đi rồi. Anh bảo vệ em nhé. Ngoan " lấy khăn đắp lên trán giúp giảm bớt nhiệt độ cơ thể em. Vuốt vuốt lưng, liên tục trấn an.

" Taehyung.. Anh ơi em đau lắm " em bắt đầu ổn định trở lại, cơn co giật cũng kết thúc. Ấm ức nói mớ rồi lại yên ổn chui vào lòng hắn ngủ tiếp.

" Ừ, anh biết rồi. Úm ba la úm ba la, cái đau bay đi nha " hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn căn bệnh vẫn chưa tái phát. Nhưng có vẻ tình hình đã chuyển biển tiêu cực hơn. Tần suất cơn ác mộng dần nhiều hơn. Đây đã là lần thứ tư trong tuần em bị vậy.

Bác sĩ cũng khuyên hắn nên thuyết phục em kể ra vụ việc năm ấy, rồi tìm hiểu nguồn gốc tường tận thì mới giải quyết triệt để căn bệnh được.

Nhưng hắn không muốn làm em áp lực. Muốn tôn trọng suy nghĩ của em. Nếu em không muốn kể hắn cũng sẽ không ép. Hắn muốn em tự nguyện kể câu chuyện ấy cho hắn nghe.

" Taehyung, cậu nên chuẩn bị tinh thần, nên kêu nhiều người em ấy tin tưởng đến nhà ở cùng cậu. Có thể nhiều người sẽ giúp em ấy vui vẻ hơn phần nào "

" Được, tôi biết rồi "

" Ngày mốt cậu đưa em ấy qua đây tái khám. Phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thì mới chữa trị được, nếu cứ để lâu dài như vậy tâm lý của em ấy sẽ đi xuống trầm trọng hơn "

" Ừ, ngày mốt tôi sẽ đưa em ấy đến " sau khi cúp máy, hắn quay lại phòng. Không nằm xuống ngủ mà chỉ ngồi đó nhìn em say giấc. May thật hôm nay em không gặp ác mộng nữa.

Cả tuần nay ngày nào nỗi ám ảnh cũng tìm đến. Hắn cũng mất ngủ cả tuần vì lo cho em. Mỗi sáng em thức dậy đều mệt mỏi, đầu thì đau nhức, tay chân rả rời, cả cơ thể nóng hôi hổi. Hắn nhìn em khổ sở chống chọi với căn bệnh mà đau lòng không thôi.

Hắn cũng đã cho người đi điều tra sự việc đêm hôm đó, nhưng tất cả đều đã đến ngõ cụt. Chỉ biết được ngày xưa em có một cô bạn nhỏ, nhưng sau này lại biến mất tăm. Gia đình cô bé ở đâu anh cũng không thể điều tra được.

Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến vậy, nhìn người mình thương vật vã mà không làm được gì. Hắn tự trách bản thân lắm.

" Ngài Kim, buổi tiệc này không thể hủy được. Hợp đồng này rất quan trọng với công ty. Mọi người đã cố gắng cả năm trời vì dự án " thư ký của hắn đến tận nhà thuyết phục hắn đến dự lễ. Từ khi hắn về nhà làm việc, muốn đem hắn đến công ty là cậu lại phải mặt dày đến nhà hắn năn nỉ.

" Nhưng hôm nay tôi cảm thấy em ấy không ổn, sốt từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt " hắn biết là buổi tiệc hôm nay rất quan trọng nhưng mà em đang mệt mỏi nằm trong phòng. Người chồng như hắn không thể rời đi được. Hắn không yên tâm.

" Taehyung con đi đi, Kookie để ba mẹ chăm sóc " lúc nãy bà đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi cầu cứu của thư ký, gấp gáp chạy đến đây. Hắn ở nhà chăm sóc em bà rất hài lòng nhưng công ty vẫn cần hắn.

" Nhưng em ấy sẽ khóc khi tỉnh dậy không thấy con "

" Không sao, có mẹ ở đây nữa. Con trai của mẹ chăm 19 năm nay, mẹ biết cách dỗ " mẹ và ba Jeon cũng tới giúp.

" Có mẹ Jeon ở đây rồi, con yên tâm đi đi. Bốn người già này sẽ chăm sóc cho Kookie cần thận, không phải lo đâu " nhìn con mình như vậy ba mẹ nào mà không xót.

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng nhị nữa đi mau " mẹ Kim nhanh chóng đẩy hắn về phòng thay đồ. Mẹ Jeon thì đứng chắn trước cửa phòng ngủ không cho hắn vào, sợ hắn nhìn thấy em lại càng không muốn đi.

" Xe đã chuẩn bị sẵn, tôi ra ngoài đợi trước " thư ký thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn anh đã dự liệu trước được lần này sẽ khó năn nỉ hắn. Nên đã gọi cho Ông bà Kim cứu giúp.

" Ba mẹ có chuyện gì phải gọi, con sẽ về ngay lập tức "

" Biết rồi biết rồi đi đi " Ba Kim đuổi hắn ra khỏi nha, chốt cửa cho chắc chắn. Rồi mới quay lại phòng Jungkook.

" Thằng bé sốt tận 39 độ, ông đi thay tấm khăn mới đi, sẵn lấy giúp tôi ít thuốc " mẹ Jeon nhìn nhiệt độ mà hoảng, lúc trước mỗi lần phát bệnh Kookie cũng sốt cao như vậy.

" Tôi đi ngay " ba Jeon vội vã đi làm việc mẹ Jeon dặn.

" Để tôi xuống nấu chút cháo cho thằng bé dậy có cái ăn, ba Kim xuống phụ mẹ một tay "
Bà Kim nhìn con rể mà đau lòng không thôi, sau này bà phải yêu thương Jungkook hơn nữa, em đã phải chịu nhiều ấm ức rồi.

" Taehyung.. " bạn nhỏ tỉnh dậy, theo thói quen gọi tên hắn.

" Mẹ đây bé, con cảm thấy trong người thế nào rồi " mẹ Jeon vội vàng tiến tới đỡ em ngồi dậy. Lấy khăn lau mặt giúp em hạ nhiệt.

" Ba mẹ mới tới. Taehyung đâu rồi ạ " bình thường mỗi lần tỉnh dậy, luôn thấy hắn túc trực bên canh. Hôm nay lại chẳng thấy đâu nên có chút thắc mắc.

" Taehyung lên công ty có việc rồi, hôm nay ba mẹ ở đây với bé nhé " ba Jeon dịu dàng trả lời.

" Vâng ạ "

" Bé đói chưa, ở dưới mẹ Kim có nấu cháo bé thích. Mẹ nói mẹ Kim đem lên cho bé nhé "

" Dạ " em cảm thấy mình thật may mắn, có ba mẹ Jeon yêu thương, ba mẹ Kim thì cưng chiều hết mực. Còn có một người chồng mà ai cũng mơ ước. Em hạnh phúc lắm.

" Cháo tới đây, thơm ngon nóng hổi. Nếu có thèm món khác thì nói mẹ nha bé, mẹ đi nấu cho con " mẹ Kim từ dưới bếp bưng lên một bát cháo cà rốt, món ăn yêu thích của bạn nhỏ mỗi khi bị bệnh.

" Dạ con ăn cháo được rồi, cảm ơn mẹ Kim ba Kim ạ " bạn nhỏ ngoan ngoãn đáp lại.

" Ngon không bạn nhỏ "

" Dạ ngon lắm ạ " vui vẻ xử lý tô cháo.

" Nhìn thằng bé mà tôi đau lòng, những đứa trẻ khác đều được đi chơi đây đó. Nhưng cả tuổi thơ của Kookie đều là ở nhà, tự mình chống trọi với căn bệnh. Tôi đúng là không bảo vệ con mình tốt " mẹ Jeon tự trách bản thân, người làm mẹ như bà không thể mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Bà càm thấy thất vọng.

" Chị đừng nói vậy, Kookie được sinh ra khỏe mạnh, vui vẻ cũng nhờ công sức của chị. Căn bệnh kia không may ập tới, cũng không ai có thể biết trước được mà bảo vệ " mẹ Kim an ủi, không phải con ruột mà bà nhìn đau lòng huống chi là mẹ Jeon.

" Lúc nhìn thằng bé dần vui vẻ trở lại, tôi mừng lắm. Cũng may có Taehyung giúp đỡ. Tôi cũng không biết phải cảm ơn con rể như nào "

" Đó là điều đương nhiên, thằng nhóc nhà tôi phải làm. Nó thương Kookie nên lúc nào cũng muốn thằng bé vui vẻ. Lần trước nó về nhà cũng khóc với tôi một trận, tự trách bản thân lơ là mà không bảo vệ Jungkook thật tốt. Để xảy ra sự việc như vậy " lúc hắn về nhà chính dự định hỏi bà cách chăm sóc người bệnh. Nhưng vừa vào tới thấy mặt mẹ Kim là hắn đã nhào vào lòng bà mà khóc lớn. Chưa bao giờ bà thấy con trai mình đau khổ, yếu đuối như vậy.

" Tôi không trách Taehyung, không phải lỗi của nó. Thôi thì Kookie đã mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh, chúng ta cũng phải bên cạnh động viên giúp đỡ. Mong rằng nhưng đau đớn này sẽ nhanh chóng qua đi. Bé Jeon đã vất vả nhiều rồi "

____________________________________
Xin lỗi mấy bà, tính là đăng 12h đêm cho nó đẹp mà tui lại ngủ quên mất, giờ mới nhớ ra, ngàn lần xin lỗi. Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro