Chương 29: Phát bệnh [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi khi nào Taehyung về ạ " từ sáng đên giờ đã gần tối muộn mà em vẫn chưa thấy mặt hắn. Có chút nhớ rồi.

" Mẹ cũng không biết, chắc một lát nữa thôi " ba mẹ Jeon đã ra về, bây giờ chỉ còn ba mẹ Kim ở lại trông chừng em.

" Mẹ ơi sao Taehyung chưa về nữa ạ " cứ năm phút là em lại hỏi bà một lần, cứ ngôi bên ngoài bậc thềm chờ hắn về.

Từ sau vụ việc kia, em càng ngày càng dính hắn hơn, xa một chút mà đã thấy nhớ. Ở bên cạnh hắn em cảm giác mình được che chở, bảo vệ. Được cưng chiều và yêu thương.

Dạo này em rất hay gặp ác mộng, lúc trước nó chỉ đơn giản là vụ việc khi bé, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu chuyển hướng dần tiêu cực hơn. Hầu như ngày nào em cũng mơ mình bị nhấn chìm trong một vũng máu, từ từ lún sâu đến ngập qua đầu. Dù có cố gắng cầu cứu nhưng đáp lại em đều là những khoảng không tỉnh lặng. Đầu óc em chỉ còn nhớ về tên hắn. Liên tục gọi hắn cầu cứu nhưng rồi mọi thứ rơi vào tuyệt vọng.

Em bị đẩy đến nơi sâu nhất và em bị bao vây bởi người đàn ông đó, hàng trăm bàn tay nhuốm máu hướng về phía em. Chúng tiến sát lại gần, rồi vồ lấy cơ thể em. Em được đưa đến một khoảng không khác, nơi đây bị bao trùm bởi bóng tối. Đầu em lúc này văng vẳng tiếng khóc đau khổ của cô bạn nhỏ.

" Tại sao cậu không cứu tớ "

" Tớ đau lắm, Kookie à "

" Chúng ta là bạn thân mà, sao cậu lại bỏ mặc tớ "

" Tớ ở dưới đó một mình buồn lắm, tớ về đây để dẫn cậu theo " cô bé đó bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười quái dị, đưa tay mời gọi.

" Đi với tớ đi Kookie "

" Không...không tớ không muốn đi với cậu " em hoảng sợ vội lùi lại. Cứ dịch về phía sau cho đến khi bàn tay chạm vào một khoảng không vô định, quay đầu lại nhìn xuống thì đúng con hẻm đó. Góc nhìn vừa chính xác là nơi em đứng chứng kiến hôm ấy.

" Làm ơn..làm ơn tha cho tớ, xin lỗi cậu là lỗi của tớ "

" Không đừng mà... đừng bắt tớ đi " em không ngừng quỳ lại van xin. Nhưng sắc mặt cô bạn ấy dần dần trở nên hung dữ, tiến lại bóp chặt cổ em. Mặc cho em vùng vẫy, đè chặt đầu em ra lăn can.

" Là mày đã bỏ mặc tao không cứu, tại mày mà tao phải chết oan. Tao hận mày, đền mạng đi..hahaha " cô bé nói xong liền bóp chặt cổ nâng em bay lên rồi cùng lao xuống bên dưới. Lúc này đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em mất nhận thức.

....

" Kookie đi đón thằng bé với mẹ không " bà vừa nhận được điện thoại của thư ký, thông báo rằng buổi tiệc đã xong. Tài xế có việc gấp về trước nên giờ hắn đang đợi người đến đón.

" Dạ có ạ " tiếng gọi của bà Kim kéo em trở lại hiện thực, thoát khỏi những ký ức kinh khủng kia.

" Đi từ từ thôi không té, lại đây mẹ mặc áo khoác rồi ra xe ba Kim đang đợi sẵn bên ngoài rồi " bà ân cần khoác thêm lớp áo lông dày cho em, đội thêm chiếc nón thỏ bông rồi cầm tay em ra xe.

Bạn nhỏ phấn khởi vì sắp được gặp hắn, ngồi trên xe không ngừng nhìn bên này, ngóng bên kia. Ba mẹ Kim thấy em vui vẻ như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Nhìn em cả ngày ủ rũ họ cũng buồn theo.

" Tới rồi, Kookie con ngồi đây với mẹ Kim chút. Ba vào trong kiếm Taehyung " ba Kim dừng xe lại, định mở cửa xe bước xuống.

" Ba, để con tìm anh ấy cho. Ba mẹ cứ ngồi ngoài đây đợi được rồi ạ " bạn nhỏ xung phong đi tìm hắn, nhanh nhẹn mở cửa xe đi xuống. Không để ba mẹ Kim kịp trả lời.

" Cho tôi hỏi, ngài Kim đang ở bên trong đúng không " cậu dừng lại hỏi cậu lễ tân.

" Dạ đúng thưa cậu Jeon, cậu có cần tôi dẫn đường "

" À thôi tôi tự đi được, cảm ơn " tiếp tục tiến vào trong đại sảnh. Thân hình nhỏ bé cố gắng rướn cao người tìm chồng.

" Aaa...tôi xin lỗi " vì mãi tìm kiếm mà em vô tình đụng phải một người đàn ông to lớn, vội vàng lùi lại xin lỗi.

" Tôi không sao đâu cậu bé " ông ta liếc nhìn em, trong lòng nổi lên chút hứng thú.

" À vậy tôi đi trước "

" Khoan đã, sao mà vội vàng vậy người đẹp. Ở lại đây chơi với anh một chút rồi hẳn đi " ông ta níu tay em kéo lại.

" Tôi yêu cầu ông bỏ tay tôi ra " em vung tay muốn thoát khỏi ông ta. Nhưng ông ta nắm quá chặt em không thể nhúc nhích được.

" Em thật xinh đẹp đấy bé con à, chiều ta một đêm muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng " ánh nhìn của ông ta dần dần mất nhân tính. Bàn tay thô bỉ vuốt ve cánh tay em.

" Ông...ông " em bất chợt để ý thấy hình xăm vòng tròn trên cổ tay của ông ta. Khung cảnh con hẻm bổng dưng xuất hiện. Người đàn ông trước mắt em đây chính là tên đó. Cái tên mà luôn ám ảnh em hơn chục năm qua. Tại sao ông ta lại xuất hiện ngay lúc này. Ông ta có nhận ra em không.

Toàn thân em bắt đầu run lẩy bẩy, mọi thứ trước mắt dần nhèo đi. Em vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, ôm lấy đầu không ngừng lẩm bẩm.

" Tha cho tôi...tha cho tôi đi mà. Làm ơn..tha cho tôi "

" Tôi..tôi xin lỗi...lỗi làm ơn tha cho tôi " em ngồi thụp xuống đất, đầu không ngừng đập xuống sàn để bình tĩnh.

" Này..này tôi đã làm gì cậu đâu. Này " ông ta cũng bất ngờ vì hành động của cậu. Nãy giờ ông ta còn chưa làm gì quá đáng. Mà phản ứng của cậu khiến ông ta có hơi hoảng.

" AAAAAA... THA CHO TÔI " hét lên một tiếng, Jungkook ôm lấy đầu chạy vụt ra ngoài. Cứ như vậy mà lao về phía trước trong vô định.

Tất cả mọi người còn lại trong bữa tiệc bị giật mình vì tiếng hét của em. Lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông bàng hoàng đứng đó, bên dưới sàn là một vũng máu nhỏ.

" JUNGKOOK... " lần này là tiếng hét của hắn. Lúc nãy khi đang dặn dò một số công việc cho thư ký, hắn bất chợt nghe thấy tiếng của em, nhìn sang thì thấy bóng dáng bé nhỏ chạy vụt ra ngoài. Đúng rồi, đúng em rồi hắn không thể nào nhìn lầm được. Vội vàng chạy đuổi theo.

" Taehyung ba mẹ ở đây " ông bà Kim thấy hắn chạy ra, vội vàng vẫy tay với hắn.

" Kookie đâu rồi mẹ ? " hắn gấp gạp chạy lại.

" Không phải thằng nhỏ đi vào tìm con à "

" Chết rồi, căn bệnh hình như tái phát rồi, lúc nãy con nghe tiếng em ấy hét lớn rồi chạy vụt ra ngoài " hắn nhanh chóng tường thuật lại sự việc cho ba mẹ.

" Nhanh lên, sao còn đứng đây chạy theo thằng bé đi. Ba mẹ sẽ gọi thêm người đuổi theo " mẹ Kim thúc giục hắn, còn ba Kim thì lấy điện thoại gọi người tới giúp.

" JUNGKOOKIE... JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI " hắn vừa chạy vừa hét lớn, vì nơi này là một nhà hàng lâu đời nằm ở nơi hoang vắng. Đèn đường thì không có nên xung quanh tối om. Hắn chỉ biết chạy về phía trước, không ngừng gọi lớn tên em.

" Taehyung, bên con sao rồi đã tìm thấy thằng bé chưa " ba mẹ Jeon cũng đi tìm, nhưng mãi chẳng thấy. Sốt ruột gọi cho hắn.

" Dạ chưa, em ấy chạy đi đâu được chứ. Ba mẹ lúc trước em ấy phát bệnh có thường xuyên đến nơi nào không "

" Không có, thằng bé phát bệnh toàn tự nhốt mình trong phòng. À khoan có một lần thằng bé phát bệnh bên ngoài, lần đó thằng bé chạy đến biển " bà còn nhớ lúc bà tìm được em ở biển trong tình trạng toàn thân nóng rực, hoảng loạn ôm đầu núp sau một tảng đá lớn.

" Dạ vâng ạ, con cảm ơn " hắn nhanh chóng cúp máy. Nếu hắn nhớ không lầm thì nơi đây có một bãi biển nhỏ. Nó ở ngay phía cuối con đường này. Không chần chừ, hắn dùng hết sức chạy nhanh về phía đó.

" BẠN NHỎ... JEON JUNGKOOK " ra tới biển, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm, gọi tên em với hi vọng sẽ được đáp lại.

" Taehyung... " dù chỉ là tiếng gọi nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Nhanh chóng tiến về phía tảng đá nơi em đây trốn.

" Anh đây, bạn nhỏ không sao rồi "

___________________________________
Hôm nay đăng hơi trễ, mấy bà đợi có lâu hem. Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro