Chương 30: Phát bệnh [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đây, bạn nhỏ " hắn lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé ướt sũng. Toàn thân run rẩy, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm những câu từ vô định.

" Không...không đừng lại gần tôi " em bài xích hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra xa.

" Jungkook, anh là Taehyung chồng em mà " hắn cố gắng giữ chặt em hơn, tránh em vùng vẫy làm bị thương bản thân.

" Thả tôi ra...tôi không quen anh " em cắn mạnh vào tay hắn, dùng hết sức đấm vào bụng, thành công thoát ra khỏi vòng tay hắn.

" A..Kookie đừng chạy " hắn ôm bụng, mặc kệ đau đớn đuổi theo bạn nhỏ.

" JUNGKOOK " cùng với tiếng hét của hắn, là hình ảnh em nhảy xuống biển. Hắn kinh ngạc không dám tin. Em của hắn, bạn nhỏ của hắn.

Hắn không chần chừ, nhanh xuống đó theo em, biển hôm nay nhiều gió, sóng đánh dồn dập. Nước biển nhanh chóng bao trùm lấy hắn, lạnh đến đáng sợ. Hắn dùng hết sức lặn sâu xuống bên dưới, cho đến khi nhìn thân ảnh nhỏ dang dần dần bị biển nuốt chửng. Đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười tượng trưng cho sự tự do.

Hắn nhanh chóng bắt lấy tay em, kéo về phía mình. Áp môi mình vào môi em truyền không khí. Cảm thấy hô hấp của em đã ổn định hơn. Hắn một tay ôm gọn em vào lòng. Lấy hết sức bơi lên trên.

" Hai đứa nó kìa ông " mẹ Kim vừa lúc chạy đến thấy em và hắn ngoi lên mặt nước.

" Người đâu phụ đỡ hai đứa nhỏ lên bờ " vệ sĩ tuân theo lên bơi ra chỗ hắn, kéo cả hai người vào.

" Kookie, Kookie bé mở mắt nhìn mẹ đi bé, đừng im lặng mẹ sợ lắm bé ơi " bà Jeon vội vàng ôm lấy em từ tay hắn. Quấn khăn xung quanh người cho bớt lạnh.

" Bé con sẽ không sao đâu. Việc cần bây giờ là đưa bé đến bệnh viện " ba Jeon an ủi mẹ. Giao lại Jungkook cho hắn ẵm lên xe cấp cứu đã được đợi sẵn.

" Bạn nhỏ ơi, mọi thứ ổn rồi. Em chỉ cần bình an trở về, anh luôn luôn ở đây đợi bạn nhé " hắn vuốt tóc em nhỏ, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

...

" Jungkook sao rồi anh " đèn phòng cấp cứu đã tắt, Taemin vừa bước ra khỏi phòng đã bị kéo lại hỏi.

" Em ấy tạm thời ổn rồi, nhưng thuốc mê vẫn còn nên chắc ngày mai mới có thể tỉnh lại " Taemin mệt mỏi tháo khẩu trang, anh đã phải cố gắng hết sức để cứu lấy Jungkook. Lúc đưa vào cấp cứu, ý thức muốn sống của em đã không còn. Hoàn toàn buông xuôi, anh đã phải cực khổ níu kéo mạng sống của em.

" Em cảm ơn, em ấy mà xảy ra chuyện gì. Em sẽ không sống nổi mất "

" Cứu người là nghĩa vụ của bọn anh, nhưng em rể nhỏ cũng còn vài điều cần lưu ý. Tình hình hiện tại xem như đã ổn định. Nhưng tâm lý của em ấy rất bất ổn. Tránh kích thích Jungkook trong khoảng thời gian này. Nếu không bệnh sẽ chuyển biến tiêu cực hơn " dặn dò hắn xong xuôi, anh đi sắp xếp chuyển em xuống phòng theo dõi sau cấp cứu. 3 tiếng sau sẽ được về phòng hồi sức.

" Con về thay đồ đi Taehyung, dù gì cũng còn 3 tiếng nữa mới gạo được bé con. Không thể để Jungkook vừa tỉnh dậy đã thấy bộ dáng nhếch nhác này được " nãy giờ vì lo cho em mà hắn cũng quên mất chính bản thân mình cũng bị ướt. Quần áo dính đầy bui bẩn.

" Dạ vâng, con về nhà soạn ít đồ đem lên cho em ấy. Mẹ ở đây trông Kookie giúp con " cũng nên về nhà thay đồ tránh nước ngấm vào người lâu sẽ bị bệnh, hắn còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc em.

" Ừ, về ngủ một chút cho lấy lại sức cũng được. Ở đây còn có mẹ Jeon nữa, không phải lo "

...

" Bạn nhỏ, bạn nhỏ em có nghe thấy anh nói không "

" Taehyung...anh ơi anh đâu rồi "

" Bạn nhỏ anh đây mà "

" Taehyung ơi, ông ta đến rồi em sợ lắm "

" Không sao, có anh ở đây ông ta sẽ không dám động vào em đâu "

" Nhưng mà nếu lỡ ông ta... "

" Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, siêu nhân chồng hứa sẽ bảo vệ bạn nhỏ Jeon thật tốt "

" Vâng ạ "

...

" Thằng nhóc, thì ra là mày. Mấy năm nay tao tìm mày khắp nơi. Nhưng thật may mắn, hôm nay mày lại tự dâng mình lên trước mặt tao "

" Không...không tôi không có quen ông "

" Sao mà mau quên thế nhỉ. Tao là ông kẹ chính tay tao đã giết chết cô bạn của mày. Hôm đó lại sơ sót mất mày, chắc bạn mày ở dưới đó nhớ mày lắm đấy. Hay để tao tiễn mày một đoạn xuống chơi cùng bạn ha "

" Ông nói gì tôi không hiểu...làm ơn tha...tôi không biết gì cả "

" Không biết, chính mắt mày thấy mà, mày còn đánh tao đến liệt cả chân. Hôm nay tao trả đủ cho mày. Mắt đẹp móc ra về ngâm rượu chắc sẽ tuyệt vời lắm đây. Giết lun thì hơi chán nhỉ "

" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ...sẽ không nói với ai cả "

" Làm sao tao biết chắc được cái miệng xinh đẹp này có đi nói năng bậy bạ hay không. Tốt nhất nên khâu lại cho chắc vậy "

" Nhưng trước hết chúng ta chơi một trò vui vẻ với nhau chút chứ. Đẹp vậy mà không nếm thử thì hơi tiếc nhỉ "

" Đừng lại gần tôi làm ơn... Taehyung ơi anh đâu rồi "

" La lớn lên nữa đi, ở đây không ai cứu mày được đâu "

" Taehyung ơi....không không ông nói xạo...anh ấy sẽ đến cứu tôi "

" Hahaha, nằm mơ đi thằng nhóc. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu "

" Không... KHÔNGGGG "

" Y tá đo nhịp tim của bệnh nhân, tâm lý đang có chiều hướng tiêu cực. Tâm trí đang dần rơi vào hôn mê sâu. Chuẩn bị phòng cấp cứu gấp, phải kích thích để bệnh nhân tỉnh dậy trước khi quá muộn " khi đã gần hết thời gian ở phòng theo dõi đặc biệt. Taemin bỗng nhiên thấy cả cơ thể em co giật, mất kiểm soát. Nhịp tim bắt đầu tăng cao. Anh lập tức liên hệ với người nhà và sắp xếp cấp cứu cho em.

" Vâng ạ tôi đi làm liền " y tá vội vàng chạy ra ngoài, vô tình đụng phải hắn.

" Xin lỗi tôi đang gấp, anh không sao chứ "
" Tôi không sao, bệnh nhân trong đó.. " hắn vừa vào thì thấy bác sĩ và y tá đang tập trung ở phòng em. Lo lắng chạy lại.

" Cậu bé ấy lên cơn giật, hiện tại đang cấp cứu, tình trạng đang chuyển biến xấu đi "

" ... "

" Không còn gì tôi xin phép đi trước " y tá nhanh chóng đi thông báo với bệnh viện sắp xếp phòng cấp cứu cho em.

Hắn như chết lặng khi nghe y tá nói. Em của hắn, bạn nhỏ của hắn. Đang phải một mình chịu đựng đau đớn. Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh cổ vũ mà không giúp được gì. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến vậy. Đến người mình thương cũng không bảo vệ chu toàn được.

______________________
Lâu quá mới gặp lại lun á. Wat ngăn chặn tui đến với mấy bà. Nhớ mấy bà quá à. Xin lỗi vì để mấy bà đợi lâu quá nha. Đừng giận tui nha. Iu thương lắm á 💗

Nay đăng 2 chap còn 1 chap nữa để tui check lại xíu tối đăng nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro