Chương 31: Siêu nhân chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc cấp cứu thì tình trạng của em đã ổn định hơn một chút. Nhưng mọi thứ đang dần tiêu cực. Sức khỏe của em sau lần cấp cứu thứ hai yếu đi hẳn so với lần đầu. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng em không thể cử động, toàn thân em tê rần, cứng đờ. Chỉ có thể nằm đó nhìn xung quanh. Bác sĩ cũng không cho em đi ngủ vì sợ nếu ngủ rồi thì sẽ lại rơi vào hôn mê sâu. Và có khả năng mất đi nhận thức.

" Jungkookie... " hắn đã đứng yên lặng bên ngoài nhìn em hơn 1 tiếng. Thấy em vất vả chịu đựng đau đớn mà lòng hắn quặn đau đến khó thở.

Tại sao ông trời lại đối xử với một bạn nhỏ dễ thương một cách tàn nhẫn đến vậy. Giáng lên bạn nhỏ nhà anh một căn bệnh không có thuốc chữa trị. Khiến em hình thành một bóng ma trong tâm lí.

" Bạn ơi, anh đau quá " hắn cứ đứng đó nói chuyện với em, mặc dù biết em không nghe thấy.

" Bạn nhỏ của anh phải ráng khỏe lại, để còn làm chú rể nhỏ của anh nữa đúng không "

...

" Có thể vào thăm Jungkook rồi, chú ý đừng để cho em ấy kích động. Hiện tại mọi thứ vẫn còn chưa ổn định " sau khi làm kiểm tra toàn phần cho em, thấy không còn gì đáng lo ngại. Liền chuyển em xuống lại phòng hồi sức.

" Vâng ạ, em cảm ơn anh " nói xong liền chạy tới phụ y tá đẩy em xuống phòng.

" Bạn nhỏ ơi, anh nhớ bạn lắm đó " hắn ngồi kế bên giường bệnh, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ khẽ xoa xoa.

" Bạn có nhớ anh không ? " cả tháng nay hắn đã không còn được thấy một bé con vui vẻ chạy tung tăng khắp sân vườn. Hay là một bạn nhỏ lúc nào cũng chạy lại, nhảy lên người hắn mừng hắn đi làm về mỗi ngày. Hắn nhớ lắm cái con người hồn nhiên ấy.

" Taehyung... " mặc dù rất mệt nhưng bên tai em vẫn nghe rõ mồn một tiếng của hắn. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay hắn truyền qua. Bây giờ em lại cảm thấy an toàn đến lạ.

" Anh đây " hắn mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc đen láy của em.

" Nước... "

" Của em đây " hắn đỡ em dậy, từ từ đút nước cho em.

" Taehyung ơi...em sợ lắm " những hình ảnh về đêm hôm ấy, liên tục đánh vào tâm trí em. Khiến em không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.

" Bạn nhỏ ngoan, anh sẽ bảo vệ em nhé " hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, dịu dàng rải từng nụ hôn nhẹ lên mặt em.

" Nhưng ông ta đến rồi...ông ta sẽ bắt em đi "

" Vậy anh sẽ là siêu nhân chồng của em. Đánh đuổi hết bọn yêu quái tránh xa bạn nhỏ của anh ra " hắn trấn an em, dùng tình yêu thương để xua đuổi nổi sợ hãi trong lòng em.

" Siêu nhân chồng ạ "

" Đúng rồi siêu nhân chồng rất mạnh, sẽ bảo vệ em khỏi đám yêu quái "

" Woa, siêu nhân chồng mạnh nhất " đúng là chỉ có hắn mới biết cách làm em vui như vậy.

" Anh còn có một năng lực lợi hại mà chỉ dành riêng cho em. Bạn nhỏ có muốn biết không " hắn thấy em cười tươi như vậy, trong lòng cũng yên tâm đi phần nào.

" Là gì ạ "

" Là siêu thích em đó " hắn nói xong liền hôn cái chóc lên môi nhỏ đang chu ra.

" Vậy thì em cũng là siêu nhân, em cũng có năng lực là siêu thích anh " bạn nhỏ bật cười.

" Ừ, em cũng là siêu nhân. Bạn nhỏ cũng có thể bảo vệ anh "

" Em là siêu nhân nhỏ, anh là siêu nhân lớn "

...

" Sức khỏe của em ấy hiện tại đã bình phục, nhưng tâm lý cần thời gian để trở lại như trước. Em nên kiên trì ở bên cạnh làm cho em ấy vui vẻ, thì căn bệnh mới dần dần khỏi "

" Em biết rồi, cảm ơn anh " hắn nghe Taemin nói về tình trạng của em, trong lòng vừa vui vừa buồn.

" Cảm ơn cái gì chứ, thằng nhóc này. Nhưng còn một việc cần phải làm. Là tìm ra nguyên nhân khiến em ấy bị bệnh. Thì mới tìm được hướng điều trị " đây là điều anh lo lắng nhất, đã rất nhiều lần khuyên hắn cho em đi làm thôi miên để có thể tìm hiểu sự việc hôm ấy. Nhưng thằng nhóc này lại cứng đầu, chỉ muốn Jungkook tự nguyên kể ra.

" Nhưng nếu lỡ nhớ lại sẽ khiến căn bệnh tái phát. Một lần đã quá đủ, em không muốn em ấy tự làm đau bản thân mình nữa " hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Lúc em tự gieo mình xuống biển, hắn đã sợ đến mức không thể tự điều khiển bản thân. May mắn em đã không sao, nhưng nếu còn tái phát hắn không dám chắc bất cứ chuyện gì.

" Tuy có nguy hiểm nhưng anh vẫn khuyên em nên thực hiện, chỉ có như vậy mới khiến căn bệnh hoàn toàn biến mất. Thà thêm một lần nữa chứ nếu cứ để mãi, tương lai sau này không thể đoán trước được " anh biết rủi ro của việc thôi miên này chứ, nó có thể khiến người ta tử vong nếu không kịp thời tỉnh lại.

Nhưng dù có rủi ro nhưng phần trăm thành công rất cao, cũng nên thử. Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

" Để em suy nghĩ rồi sẽ nhắn lại anh sau "

" Ừ, càng sớm càng tốt. Anh còn ca phẫu thuật, đi trước nhé "

" Taehyung ơi " bạn nhỏ thấy hắn ra ngoài lâu quá, liền cất tiếng gọi.

" Anh đây bạn " hắn nghe tiếng em liền vội vàng tạm biệt Taemin, quay lại phòng.

" Taehyung ơi...anh cho em về nhà nhaaa " Jungkook đã ở đây cả tháng rồi, em chán ngấy cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rùi. Em nhớ nhà, nhớ phòng vẽ của em.

" Bạn nhỏ ngoan, em vẫn chưa được về "

" Nhưng mà Tae ơi, em chán căn phòng này lắm rồi, cho em về nhà đi nha nha " bày ra gương mặt thỏ con, đôi mắt lấp lánh chớp chớp liên tục làm nũng.

" Bạn nhỏ à "

" Đi mà Tae ~ "

" Rồi rồi chiều em, ngồi đây ăn hết cháo đi. Anh hỏi Taemin cho bạn về nhá " hắn chịu thua, lần nào em làm nũng hắn cũng không cưỡng lại được. Cả tháng nay thấy em buồn chán chỉ có thể ở trong phòng, anh cũng sót lắm.

" Yaaaa, yêu anh nhất " em vui vẻ ôm lấy má hắn hôn cái chóc.

" Bên kia nữa "

" Chụt "

" Ở đây nữa " hắn chu môi ra đòi hôn. Đấy lại được voi đòi tiên rồi.

" Chụt "

" Ngoan lắm, anh cũng yêu bạn "

Hôm sau thì em cũng được xuất viện, vừa nhìn thấy hắn soạn đồ mà bạn nhỏ cười tít cả mắt. Vui vẻ phụ hắn dọn những món đồ nhỏ. Hắn thấy em như vậy cũng vui lây. Taemin cho em về nhà vì nơi đó thân thuộc với em, cũng một phần nào giúp em dễ cởi mở hơn.

___________________________
Hong ngược đâu yên tâm nha mấy bà, chỉ cơ xíu xíu drama thui à. Chuyện tình anh lớn em nhỏ vẫn ngọt sâu răng nha. Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro