Chương 32: Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ được về nhà tâm trạng chuyển biến tốt hẳn lên, mặc dù những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám em mỗi đêm. Sáng nào cũng dậy với thân thể rã rời, đầu đau như búa bổ.

Hôm nay vẫn là một đêm mất ngủ với hắn và em. Khoảng giữa đêm hắn bổng nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể của bạn nhỏ trong lòng tăng cao. Mồ hôi liên tục túa ra. Em đau đến cắn chặt răng, nhiều khi còn cắn môi đến bật máu.

Hắn chạy đi chạy lại, hết lấy khăn đắp cho em. Rồi lấy thuốc bồi em uống. Mệt mỏi cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng em cũng hạ sốt. Yên ổn ôm chăn tiếp tục ngủ.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn nhỏ đã có thể an giấc, rớt cho mình một cốc nước. Hắn tiến ra ban công, trầm tư suy nghĩ. Nhìn em đau đớn như vậy lòng hắn không một phúc giây nào có thể yên ổn. Hắn xót bạn nhỏ của mình. Cả một quảng thời gian hắn cố gắng kéo em ra khỏi vũng bùn tâm lý, đem lại cho em một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mà chỉ vì bản thân mình ỷ y không bảo vệ em tốt, khiến em một lần nữa quay về vũng bùn tâm lý ấy.

Taemin đã nhiều lần gọi điện khuyên hắn cho em thực hiện biện pháp thôi miên, để tìm ra lý do bệnh. Nhưng em đã hai lần phải nhớ lại quá khứ tâm tối ấy. Hắn không muốn em phải liều mình một lần nữa nhớ lại. Nhưng nếu không thực hiện, thì căn bệnh sẽ còn tái phát nếu bị tác động lên. Cái nào cũng có điểm xấu và tốt, chưa bao giờ có việc khiến hắn khó quyết định đến như vậy.

" Bạn nhỏ ơi, anh xin lỗi " chỉ cơ những lúc này hắn mới dám thể hiện mặt yếu đuối của bản thân. Hắn muốn mình trước mặt em phải thật mạnh mẽ, để em có thể tin tưởng dựa dẫm.

" Bạn nhỏ..anh..h tất cả là vì anh bảo vệ em không...g tốt. Xin...n lỗi...i bạn nhỏ của anh " hắn khóc rồi, hắn thật sự bất lực với hiện tại. Hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải giải quyết vụ việc từ đâu. Ngày nào cũng thấy em vật vã với căn bệnh hắn chỉ có thể ôm lấy em mà an ủi. Hắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để đổi lại một cuộc đời bình an cho em.

" Jungkookie..anh.. " hắn không dám khóc ra tiếng vì sợ sẽ đánh thức bạn nhỏ. Bây giờ giấc ngủ đối với em quý như vàng. Nên hắn chỉ có thể cắn chặt răng, khóc đến khó thở.

" Taehyung...sao lại trốn em ra đây mà khóc rồi " vì em ngủ không sâu, nên từ lúc hắn rời đi em đã biết. Nhìn hắn khổ sở, tự trách bản thân mình. Tim em nhói lên từng cơn. Đàn ông thường rất ít khóc, nhưng một khi đã khóc thì đã chịu đả kích rất lớn. Em biết hắn đã cố gắng mạnh mẽ thế nào để em yên tâm. Em biết hắn đã cố gắng để chữa bệnh cho em. Em biết hắn yêu em đến chừng nào. Và em biết em đã chọn đúng người.

" Anh làm em thức à bạn nhỏ " hắn cảm nhận được vòng tay ấm áp của em, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Quay người ôm em vào lòng.

" Không có, bỏ em ra nào, em muốn nhìn mặt anh " em đẩy nhẹ hắn ra, ôm lấy gương mặt hắn. Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt hắn. Nhẹ nhàng an ủi hắn bằng cách hắn vẫn hay dùng với em.

" Ui cha, sao nay hổ con của em lại mít ướt như vậy " tinh nghịch nhéo hai bên má hắn đến căng ra. Cười khúc khích vì gương mặt phụng phĩu của hắn.

" Bạn nhỏ, chồng em đang buồn mà em còn tâm trạng để chọc anh " hắn bĩu môi, làm bộ giận dỗi quay đi hướng khác.

" Vậy để chồng nhỏ dỗ chồng lớn nhé " em ôm mặt hắn kéo về phía mình. Tặng hắn một nụ hôn thật kêu.

" Chưa đủ "

" Chụt "

" Vẫn chưa đủ "

" Chụt "

" Chưa đã mà "

" Chụt Chụt Chụt " một tràn cưỡng hôn dành cho hắn

" Đã đủ chưa hổ con " em bật cười vì vẻ mặt vòi vĩnh đáng yêu của hắn.

" Tạm được "

" Bạn nhỏ em còn đau không "

" Em không sao hết, em vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt anh đây thôi. Taehyung đừng lo nữa nhé " em vùi vào lòng hắn, dụi dụi, cảm nhận sự an toàn khi được hắn bao bọc.

" Bạn nhỏ đau thì nói, bé ngoan không được nói dối " hắn cau mày, bụng nhẹ lên trán em trách móc.

" Em nói thật mà. Taehyung không tin em à. Lúc nãy đúng là có chút đau nhưng được hổ con tiếp thêm sức mạnh, em hết đâu rồi "

" Tạm tin "

" Taehyung, không sao mà, em đây rồi. Từ giờ để em làm bờ vai vững chắc cho anh dựa vào nhé " em ôm lấy hắn, vuốt nhè nhẹ lưng an ủi.

" Ở bên em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, anh khóc cũng được, nhưng không được giấu em giống hôm nay. Em sẽ không biết mà dỗ anh đâu đấy hổ ạ "

" Ở bên ngoài anh đã bảo vệ em rất tốt rồi, về nhà hãy để em bảo vệ lại anh nhé. Em cũng là siêu nhân bé đấy. Taehyung ở bên em không cần phải gồng mình như vậy, em cũng xót chồng a "

" Không được tự trách bản thân mình nữa, những việc xảy ra vừa rồi chỉ là sự cố không ai mong muốn. Và cũng không phải lỗi của anh, nếu anh còn dám khiến chồng lớn của em dằn vặt. Thì em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa "

" Ngài Kim đã rõ chưa "

" Đã rõ thưa chồng nhỏ "

" Tốt lắm, giờ em buồn ngủ. Anh ôm em ngủ nhé " làm nũng ôm chặt lấy hắn. Mặc hắn nhấc bổng mình lên, đem giấu trong lòng.

" Ngủ ngon bạn lớn "

" Ngủ ngon bạn nhỏ "

" Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Jungkook lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm bên cạnh nhìn cho đến khi em say giấc, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người em, chính là thuốc ngủ của hắn.

...

" Anh Taemin, em muốn làm thôi miên " bạn nhỏ canh lúc hắn ra ngoài, vội vã chạy lại gọi điện vào số điện thoại vừa lén xin được ở chỗ anh NamJoon.

" Thằng nhóc Taehyung đồng ý rồi à " anh cũng bất ngờ, vì đã thuyết phục hắn cả trăm lần. Những lần nào cũng nhận được câu trả lời y chang nhau " để em suy nghĩ thêm ".

" Không ạ, anh ấy chưa biết. Nhưng anh cứ xếp lịch trước đi, em sẽ tìm cách thuyết phục sau. Tạm thời đừng nói cho anh ấy biết " em đã nhiều lần nghe lén được cuộc nói chuyện của hắn và Taemin về phương pháp này. Lúc đầu cũng do dự nhưng nghĩ lại căn bệnh đã đeo bám em cũng gần 20 năm. Cứ mạnh dạn đối diện một lần, dù sao cũng không mất mát gì.

" Em sẽ chịu trách nhiệm, có em Taehyung sẽ không dám làm gì anh đâu "

" Ừ, anh biết rồi, để anh sắp xếp lịch nhắn lại với em sau "

" Dạ vâng em cảm ơn, em cúp máy nhé. Taehyung sắp về rồi ạ " lúc em cúp máy cũng là lúc hắn vừa mở cửa bước vào.

" Taehyung về rồi ạ " em chạy về phía hắn vui mừng, để che giấu hành động vừa rồi.

" Bạn nhỏ vừa làm gì giấu anh đúng không " làm sao mà qua mắt hắn được. Nhìn em đảo mắt liên tục bối rối. Hắn liền biết em có việc gì giấu hắn.

" Đâu có đâu, em vừa gọi điện với mẹ Kim thôi "

" Anh gọi hỏi mẹ Kim nhé " hắn vẫn không tin tưởng cho lắm.

" Vậy anh gọi đi. Dám không tin em, hứ " bạn nhỏ làm ra vẻ mặt giận dỗi, dậm chân thật mạnh xuống sàn, quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

" Gọi mẹ có gì không đó, con ghẻ " biệt danh " con ghẻ " được mẹ Kim đặt cho hắn từ khi cưới Jungkook về.

" Lúc nãy mẹ vừa gọi điện cho Kookie à "

" Đúng vậy, lúc nãy mẹ gọi thằng bé hỏi thăm sức khỏe. Sẵn nhắn bé nói với con hôm nào rảnh thì chở Kookie về ăn cơm "

" Thật ạ " hắn vẫn còn chưa tin hẳn.

" Thằng này, dám không tin lời mẹ nói. Con được lắm, lần sau chỉ cần đưa Kookie về nhà. Còn con thì không được chào đón "

" Đâu có, con nào dám không tin mama đại nhân. Để tối mai con với em ấy về nhà ăn cơm với mẹ " hắn cười hì hì, xoa dịu cơn giận của mẹ Kim.

" Không phải là con với Kookie. Mà chỉ có Kookie về ăn cơm thôi. Tạm biệt con ghẻ " mẹ Kim cúp máy cái rụp, không kịp để hắn biện minh thêm.

" Đấy thấy chưa con ghẻ. Em nói mà ngài Kim nào tin, ông bà nói đúng đàn ông dễ thay lòng đổi dạ " bạn nhỏ trong lòng vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn muốn trêu hắn.

" Kookie, đừng gọi anh là ngài Kim mà " hắn ôm lấy chân em, giả vờ khóc lóc.

" Ngài Kim xin tự trọng, bỏ chân tôi ra. Với phiền ngài Kim gọi tôi là ngài Jeon " mỗi lần em giận là lại bắt đầu gọi hắn là " ngài Kim ".
Bắt hắn gọi em là " ngài Jeon "

" Đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi. Anh bù cho em 1 lốc sữa chúi nhé "

" Không, tôi không cần sữa chuối của ngài "

" 10 lốc nhé bạn nhỏ "

" ... "

" 1 thùng "

" Không "

" 5 thùng "

" 10 thùng, chốt không trả giá "

" Rồi rồi 10 thùng, bạn nhỏ Jeon đừng giận anh nữa nhé " hắn ôm mặt em hôn cái chụt lên đôi môi giận dỗi đang chu ra.

" Ngài Kim xin tự trọng, tôi vẫn chưa nói hết giận ngài " nói xong liền dứt khoát đẩy hắn ra. Bước lên phòng.

" Bạn nhỏ à " hắn giả vờ nằm dài ra sàn ăn vạ. May mà hôm nay người làm được nghỉ. Chứ nếu thấy cảnh này chắc là hình tượng  tổng tài cao cao tại thường liền sụp đổ.

" Gọi là ngài Jeon "

" Ngài Jeon "

" Xem ra ngài Kim biết điều " bỏ lại một câu liền đóng cửa mạnh một cái. Mặc kệ con người vẫn còn nằm ăn vạ bên dưới.

Hắn tưởng mình là gà nhưng hóa ra lại là thóc. Em đã gọi cho mẹ để nhờ viện trợ mấy ngày trước để phòng trường hợp bị phát hiện. Mẹ Kim cũng hiểu mà vui vẻ hợp tác với em. Hạt thóc Kim Taehyung đã dễ dàng bị con gà Jeon Jungkook xử trọn.

________________________________
Hi, lại là tui đây maymay đây. Tui có sai chính tả chỗ nào thì cứ cmt tui sẽ sửa nha mấy bà. Mặc dù có lên mạng dò rùi mà lâu lâu vẫn không tránh khỏi lỗi đánh máy. Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ. Mãi yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro