Chương 34: Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, ngày mai là ngày trị liệu. Nhớ đến đúng giờ đấy " hắn đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của Taemin.

" Trị liệu...trị liệu gì. Em chưa đồng ý với anh mà "

" Jungkook chưa nói với mày à, em ấy gọi điện cho anh nói sẽ đến trị liệu "

" Em ấy chưa nói gì với em cả. Em có việc gấp cúp máy đây.. " nói xong liền tắt, không để người bên kia đầu dây kịp trả lời.

" Ê..ê mai nhớ đến đúng giờ nha... " không cần biết hắn có kịp nghe hay không. Anh đã xong nhiệm vụ thông báo. Bây giờ tan làm thôi.

...

" Sao nay anh về sớm vậy " bạn nhỏ đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng xe của hắn. Có chút hoài nghi vì sao hôm nay hắn lại về sớm.

" Jungkook, có phải em đang giấu anh cái gì đúng không " hắn xông thẳng vào nhà. Ngồi đối diện em " ép cung ".

" Em...em đâu có " sao hắn lại có thể biết, em định tối nay mới nói với hắn mà.

" Thật không " hắn nghiêm giọng hỏi lại lần nữa.

" Thật ạ " em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời nữa. Cúi đầu nhìn xuống chân, lí nhí trả lời.

" Bạn nhỏ ngoan thì không được nói dối " hắn kéo em ngồi sát về phía mình.

" Taemin gọi cho anh rồi, nhưng anh cần nghe chính miệng bạn xác nhận " hắn nghiêm giọng.

" Em xin lỗi chồng vì đã giấu anh. Nhưng anh hứa không được giận sau khi nghe em nói " chưa bao giờ em thấy hắn đáng sợ như hôm nay.

" Được, anh hứa không giận bạn " nhận ra bạn nhỏ có chút sợ mình, biểu cảm trên gương mặt hắn hòa hoãn đi mấy phần.

" Em có nghe trộm được anh với anh Taemin nói chuyện về việc điều trị. Em biết anh sợ em sẽ không chịu nổi. Nhưng mà Taehyung ơi, Kookie mạnh mẽ lắm đó, em muốn thử dù phần trăm thành công có cao hay thấp. Em muốn một lần tự đối mặt với nó. Không muốn suốt ngày phải trốn tránh nổi ám ảnh nữa " bạn nhỏ nói tới đây nước mắt đã lưng tròng. Em sợ hắn không đồng ý.

" Ui sao bạn nhỏ lại khóc rồi. Ngoan nín nào " mỗi lần thấy em khóc là hắn lại luống cuống không biết phải làm gì. Chỉ biết dịu dàng ôm em vào lòng mà vỗ về.

" Anh sẽ không đồng ý ạ "

" Sao bạn nhỏ lại nghĩ vậy. Anh vẫn luôn ủng hộ bạn làm những điều bạn muốn. Chỉ cần bạn nhớ nếu có mệt quá thì quay lại phía sau, anh vẫn sẽ luôn ở đấy, làm điểm dựa vững chắc của bạn " hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

" Taehyungie em cảm ơn ạ "

" Anh là chồng em, không cần khách sáo. Cưng chiều em là điều anh phải làm "

" Em yêu anh "

" Anh cũng yêu bạn "

...

" Taehyung, em sợ " hắn và em đang trên đường đi đến bệnh viện để điều trị.

" Không sao, anh sẽ luôn ở bên Jungkookie nhé " hắn dịu dàng nắm lấy tay em, vuốt ve an ủi.

" Dạ " bạn nhỏ như được tiếp thêm sức mạnh. Hôn một cái thật kêu lên má anh.

" Thỏ con nghịch ngợm " mắng yêu vậy thôi chứ hắn thích chết đi được.

" Liệu trình điều trị sẽ gồm 2 giai đoạn. Thứ nhất là thôi miên để kí ức của quá khứ hiện về. Giao đoạn hai Jungkookie em phải tự mình mạnh mẽ vượt qua những ám ảnh ấy. Thoát khỏi những quá khứ tối tăm. Tự giải thoát cho mình khỏi những khúc mắc trong quá khứ " Taemin giải thích cho về phương pháp điều trị cho cả hai hiểu.

" Nhưng sẽ có rủi ro đúng không "

" Đúng vậy, nếu lỡ em ấy không vượt quá được thì căn bệnh sẽ một lần nữa tái phát. Và nỗi ám ảnh sẽ in sâu hơn vào tâm trí của em ấy " đây là việc anh sợ nhất. Sợ rằng bạn nhỏ mạnh mẽ sẽ không vượt quá được.

Hắn cảm thấy bàn tay em đang bấu chặt lấy tay mình. Ánh mặt léo lên nổi sợ hãi.

" Jungkookie bạn phải mạnh mẽ lên nhé. Lúc nào sợ quá cứ gọi tên anh. Anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em " hắn cứ dịu dàng thế đấy, làm sao mà em không đổ được.

" Dạ " bạn nhỏ vui vẻ gật đầu.

" Chúng ta bắt đầu nhé. Jungkookie em nhìn vào con lắc này. Nhìn theo hướng nó chuyển động. Thả lỏng cơ thể. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu từ từ thả trôi tâm trí "

" Từ từ, từ thôi đúng rồi. Taehyung đỡ em ấy nằm xuống giường đi "

" Đây là đâu, sao lại tối thui thế này. Taehyung ơi " xung quanh em là một khoảng không tối đen. Sợ hãi vội gọi tên hắn.

" Anh đây anh đây bạn " lập tức có tiếng nói đáp lại.

Em bình tĩnh hơn đôi chút. Từ từ lần mò đường đi, cho đến khi gặp được ánh sáng gần đó. Vội vàng chạy theo hướng ấy. Đến khi thoát ra khỏi cái nơi tối tăm ấy. Em bỗng chợt nhật ra, đây không phải là con hẻm ấy hay sao. Mọi thứ quay về thời điểm ấy. Một mình em đứng trước con hẻm không một ánh sáng.

" Có ai không, làm ơn cứu con với " từ trong con hẻm vọng ra tiếng kêu cứu của một bé gái.

Đúng vậy, chính là nó. Giống i như năm ấy. Khi đi ngang qua đây, em cũng vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu. Vì bản chất tốt bụng mà em cũng lần theo tiếng gọi mà đi đến đây. Tuy rằng rất sợ hãi. Nhưng hình như đó là tiếng của Euni mà. Không phải em với nó đã hẹn nhau hôm nay gặp ở sinh nhật của Eunchae sao.

" Jungkookie, cứu tớ với, tớ sợ lắm. Làm ơn giúp tớ với " em tiếng vào sâu trong con hẻm, tìm kiếm hình bóng cô bạn nhỏ những không thấy. Rồi bổng chợt tiếng nói ấy lại phát ra một lần nữa. Nó vọng từ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng ép sát bên con hẻm.

" Euni, là cậu phải không. Là cậu có đúng không "

" Jungkookie, cứu tớ với...có người...có người muốn giết tớ "

" Đừng sợ đừng sợ, tớ đi kiếm người giúp cậu ngay " dự tính sẽ chạy ra đi tìm người lớn đến giúp. Nhưng chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy tiếng hét lớn của Euni, khiến em bộng giật mình khựng lại. Nhìn lên nơi phát ra tiếng hét.

" EUNI " lúc này cô bạn đã bị một gã đàn ông to lớn cầm một cây gậy đánh vào đầu. Rồi ép cơ thể nhỏ bé ra khỏi lan can. Mặc kệ những tiếng kêu đau đơn của một cô bé 6,7 tuổi, vẫn liên tục gián từng cú đánh đau đớn lên cơ thể nhỏ bé ấy.

" Hai đứa bây có vẻ thân với nhau nhỉ. Con bé này tao chỉ cần nó phục vụ tao một chút nhưng mà nó cứ chống cự, còn dám đá tao một phát. Hôm nay tao không giết mày, tao không phải làm Nam Do Yong. Còn thằng nhóc kia nữa nhìn cũng đẹp đấy chứ. Đợi tao xử xong nó sẽ đến mày " ông ta bật cười lớn. Nụ cười chứa đầy sự dơ bẩn.

" Làm ơn...tha cho cháu với. Làm ơn " Euni không ngừng cầu xin ông ta tha cho mình. Nhưng ông ta vẫn phớt lờ đi những lời cầu xin ấy. Liên tục sơ soạng thân thể bé nhỏ. Vấy bẩn sự trong sáng của một đứa bé.

" Argh...mới nhỏ mà đã đẹp như vậy, lớn lên còn đẹp như nào nữa. Nhưng tiếc thật, mày không thể sống hết hôm nay rồi " ông ta đè chặt Euni ra sát lan can. Cả cơ thể nhỏ chi chít những dấu hôn dơ bẩn. Toàn thân không còn một mảnh vãi. Cô bé với ánh mắt vô hồn, cố gắng nhìn em cầu cứu.

Jungkook đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Em sợ lắm, không phải không muốn cứu bạn. Nhưng giờ đây em cảm thấy hai chân em như cứng lại. Hoàn toàn bất động chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì cả.

Và rồi " Rầm "

_________________________
Cả tháng nay có nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ. Từ chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục kéo đến. Chắc mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi. Tớ cũng vậy, hôm tin đồn ấy nổ ra tớ đã khóc rất nhiều. Khóc cả một đêm đến tận sáng. Nhưng tớ không cảm thấy hối hận vì điều đó, khóc một trận thật to, lòng tớ nhẹ đi nhiều lắm. Tớ không phải khóc vì thất vọng. Mà tớ khóc vì những lời miệt thị tín ngưỡng mà tớ cố gắng bảo vệ hơn 7 năm nay. Cả thanh xuân của tớ dùng để theo đuổi tin ngưỡng ấy. Nhưng nó lại bị chà đạp không thương tiếc bằng những câu từ dơ bẩn. Tớ buồn lắm, chắc các cậu cũng vậy nhỉ. Nhưng mà hãy cố gắng lên nhé, tớ tin vào 2 bạn nhỏ của tớ và tớ tin vào Bangtan. Chúng ta phải ráng mạnh mẽ lên để còn bảo vệ các anh nữa. Bangtan vẫn cần chúng ta bảo vệ. Vẫn chưa có câu trả lời của chính chủ cho mọi thứ. Nên tớ vẫn sẽ chờ đợi. Mn có thể nói tớ cố chấp, muốn nói tớ gì cũng được. Nhưng làm ơn, đừng buôn lời miệt thị " Bạn nhỏ " của tớ. Vì đây là cả tâm huyết của tớ giành cho chấp niệm thanh xuân. Nếu không thích thì cứ lướt qua. Tớ vẫn sẽ ở đây dù cho có chuyện gì. Vẫn sẽ ra chap đều đều để cho các bạn vẫn ở lại sẽ có nơi để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Vì vậy nếu không thích hay cậu muốn rời đi. Hãy lặng lẽ mà đi, tớ không trách cậu, không một ai trách cậu cả. Cảm ơn vì đã từng đồng hành cùng tớ và mọi người nhé. Ôm một cái nhé. Mãi iu 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro