Chương 35: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm " cảnh tượng tiếp theo khiến em không thể nào quên được. Cô bạn nhỏ của em rơi từ trên tầng thượng xuống trước mặt em. Máu tươi văng lên, nhuốm đỏ bộ quần áo. Còn dính lên cả mặt bạn nhỏ.

" Hahaha, lúc đầu nghe lời tao có phải đã không nằm dưới đó không " ông ta cười thỏa mãn, không hề có một chút hối hận nào về hành động vừa rồi của mình.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoành ấy, em sợ đến mức không thở nổi. Chỉ biết đứng ở đó, toàn bộ hành động đều trị trệ. Em vẫn chưa hoàn hồn sau loạt sự việc vừa diễn ra trước mắt.

Ám ảnh tuổi thơ lại một lần nữa quay về. Những kí ức về tình bạn xinh đẹp liên tục chạy trong trí nhớ của em. Cô bạn nhỏ ấy đang nằm trước mặt, mắt trừng to hướng về phía em. Như đang muốn trách, vì sao không giúp cô ấy.

" Xin lỗi...Euni mình xin lỗi " những câu xin lỗi liên tục được em lặp lại. Tay chân em run rẩy không còn đứng vững được nữa. Hoàn toàn vô lực ngã khuỵu xuống đất.

" Xin lỗi....xin lỗi cậu... Euni "

" Xin lỗi...là lỗi của tớ "

" Euni.. Euni xin lỗi cậu "

Bạn nhỏ ôm chặt lấy đầu, dần mất đi sự bình tĩnh. Euni ra nông nổi này là vì em. Vì em không cứu bạn ấy. Dù sự việc đã lặp lại lần nữa, nhưng em vẫn không đủ dũng cảm để cứu cô ấy. Vì em tất cả đều vì sự hèn nhát của chính bản thân mình, Euni đã cầu xin em giúp đỡ, vậy mà..

" Thằng nhóc, coi bộ mày cũng đẹp không thua gì con nhỏ đó " ông ta đã xuống tới nơi. Không hề quan tâm đến Euni be bét máu nằm gần đó. Mà đi thẳng đến chỗ em, nắm lấy cằm, bắt em phải nhìn bộ mặt dơ bẩn của ông ta.

" Bạn mày chết rồi, hay mày thay con bé ấy, giải quyết nhu cầu cho tao đi. Sẽ nhẹ nhàng thôi. Rồi tao sẽ thả mày đi. Còn nếu không ngoan, thì đành phải tiễn mày xuống chơi cùng với con nhóc ấy rồi " vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của em. Ông ta nhấc bổng em lên vai. Dự định sẽ vác em đến góc cùng của hẻm.

" Con trai gì mà trắng quá nhỉ. Chỉ mới bé mà đã đẹp như vậy. Không thử thì tiếc chết mất " những câu từ biến thái liên tục phát ra từ miệng của lão ta. Tay lão không ngừng mân mê đôi môi nhỏ bé của em.

" Mày liệu hồn mà ngoan ngoãn. Không thì kết cục như nào, chắc mày cũng đã biết " Ông ta từ từ áp sát mặt mình về phía em. Lúc này trong đầu em hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được bất kì điều gì.

" Jungkookie...Jungkookie " trong tiềm thức bổng nhiên nghe thấy giọng nói của một người, liên tục gọi tên em.

" Jungkookie...bạn nhỏ ơi " đúng rồi, đó là Taehyungie của em mà. Không được em không thể khuất phục trước lão ta. Chồng em còn đang đợi em về với anh ấy.

Nghĩ là làm, em chớp lấy thời cơ khi đầu của ông ta sắp sáp lại gần. Em dùng hết sức đập đầu mình lên đầu ông ta một cái thật mạnh. Rồi nén cơn đau, đá vào phía bên dưới của lão ta thêm một cái. Vùng dậy chạy ra khỏi con hẻm. Cứ cắm đầu chạy về phía trước cho đến khi nhìn thấy lại được ánh sáng nơi cúi đường. Gồng mình lao thẳng về phía ấy.

" TAEHYUNGIE " bạn nhỏ giật mình thoát khỏi quá khứ tối tăm. Khung cảnh phòng bệnh lại một lần nữa hiện ra.

Trước mặt em là Taemin đang chăm chú quan sát. Còn Taehyungie, anh vẫn ở đó. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bàn tay ấm áp của anh vẫn luôn giữ chặt lấy em.

" Anh đây, không sao rồi, không sao rồi " hắn thấy em tỉnh dậy, liền vội vàng ôm chặt em vào lòng. Vuốt ve, an ủi bạn nhỏ của mình.

Lúc nãy, cả cơ thể em bổng dưng run lên bần bật. Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ không trọn vẹn. Cả hắn và Taemin đều hoảng hốt. Liên tục trấn an giúp em bình tĩnh lại. Hắn sợ lắm, hắn sợ em sẽ không thể quay trở lại được nữa. Hắn không cần em phải nhớ lại những câu chuyện quá khứ. Tương lai, hắn nguyện trải đường cho em bước tiếp. Bao bọc em vào lòng, một mình hắn có thể chông chọi lại mọi thứ ngoài kia. Chỉ cần đổi lấy cho em một cuộc đời yên bình.

" Taehyungie, em sợ lắm... Ông ta ghê tởm lắm " Jungkook bám chặt lấy hắn không buông. Em vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau thôi miên. Quá khứ kinh khủng mà em đã từng quên đi, lại một lần nữa xuất hiện lại trong ký ức của em.

Nhưng tiếng cầu cứu, tiếng hét, máu, nước mắt và cả Euni nữa...

Mọi thứ cứ như một thước phim bị lỗi. Phát đi phát lại trong đầu em. Rồi những kỉ niệm vui vẻ dần trở nên méo mó. Nụ cười ngọt ngào của Euni sao bây giờ lại đau khổ như vậy.

" Bạn nhỏ, có anh ở đây không ai dám bắt nạt em cả. Anh là siêu nhân chồng của em mà " ôm cả thế giới của mình vào lòng. Vuốt ve, cưng nựng.

" Tae..mình về nhà được không ạ "

" Được, anh đưa em về "

Hắn không muốn tiếp tục nữa. Bạn nhỏ của hắn đã cố gắng quá nhiều rồi. Hắn không nỡ nhìn thấy em gắng gượng nữa.

" Taemin em đưa em ấy về trước "

" Ừ, về chú ý em ấy nhiều một chút. Tuy lần này thất bại, nhưng đừng bỏ cuộc. Thất bại là bàn đạp của sự thành công. Tốt nhất nên loại bỏ những nỗi lo sợ của em ấy trước khi quá muộn " anh không biết nói gì ngoài đưa ra những lời khuyên và động viên hai đứa em mình thực hiện liệu trình lại một lần nữa.

" Em cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ lại sau "

Hắn ôm em ra xe. Nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ vì quá mệt mà thiếp đi vào trong. Lái xe về nhà.

Từ sau hôm điều trị, Jungkookie càng ngày càng bài xích mọi người hơn. Nhiều lúc em còn không cho hắn động vào người mình. Vì không muốn em cảm thấy khó chịu. Nên lúc nào hắn cũng đợi em ngủ say mới dám ôm em vào lòng. Sáng cũng dậy thật sớm để tránh em nhìn thấy hắn lại không khống chế được cảm xúc.

Em dần thu mình lại. Tránh giao tiếp với xung quanh. Bắt đầu chán ăn, chỉ mới hai tuần mà đã sụt mất ba cân. Má banh bao hắn nuôi mãi mới được đã biến mất.

Những cơn ác mộng tìm đến với em ngày càng nhiều. Ngày nào cũng phảu thức dậy với trạng thái hoảng sợ. Bệnh tình của bạn nhỏ đã dần chuyển biến tiêu cực hơn. Nhiều đêm hắn chỉ biết ôm lấy em mà lặng lẽ khóc. Sao ông trời lại nỡ đối xử với một bạn nhỏ đáng yêu một cách tàn nhẫn đến vậy. Em nhỏ của hắn đã chịu đủ đau đớn rồi.

_______________________________

Hiiiiii. Nhớ tui hong mấy bà. Tui nhớ mấy bà lắm á. Điện thoại cũ của tui hư lun rùi, tất cả các chương tui viết trước đều mất hết. Tui dự định sẽ hoàn thành xong " bạn nhỏ " trước khi tui thi đại học. Nhưng mà không kịp rùi. Cảm giác fic mình viết đã gần đến kết thúc mà chỉ một lần mất hết. Tui bất lực lắm mn. Nản không mún viết tiếp lun. Nhưng mà nghĩ lại mn còn đang đợi mà đúng không. Và hôm nay tui ở đây rùi nè. Fic tui đã viết lại được sơ bộ phần còn lại sau 1 tháng off. Còn khoảng 10 ngày nữa tui thi. Nên chắc sẽ không ra thêm được. Nhưng sau khi thi xong, tui hứa với mấy bà. Tui sẽ tiếp tục viết tiếp chuyện tình màu hồng của " anh lớn - bạn nhỏ " nhé. Cảm ơn mn vì đã luôn đợi tui nè. Mãi iuuuuuu💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro