Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giá như jeon jungkook có thể sống với kim taehyung cả đời <lowercase>

°°°

/oneshot/

em thả mình dưới dòng nước ấm nóng, cả người em ửng đỏ vậy mà gương lại mặt tái nhợt. cơn đau ùa đến như một luồng điện chạy dọc cơ thể em, buộc em phải dằn vặt. jungkook quằn quại trong chiếc bồn tắm chật hẹp, nước mắt dâng tràn nơi khóe mi. em ôm lấy cổ mình, như có một thứ gì ngăn chặn từng hơi thở của em, mọi thứ nhòe đi, mờ dần. em cố nín nhịn tất cả, cắn chặt răng, để những tiếng đau đớn không bị thốt ra ngoài, căn bệnh này, khó mà chữa nổi. mỗi ngày nó như cơn ác mộng, đè nát em theo năm tháng, em đã chịu đựng nhiều rồi !

trái ngược với jungkook bây giờ, taehyung lại đang ngồi xem tivi vô cùng thoải mái. đôi lúc liếc nhìn đồng hồ chờ ai kia. tiếng rên nhỏ khẽ phát ra từ nơi phòng tắm. gã bật dậy thật nhanh, toan mở cửa mà chẳng thể, đành gõ nhẹ. một tiếng hỏi han mang đầy ấm áp truyền qua lớp gỗ lọt vào tai em. em giật phắt mình, mặc cho cơn đau lấn át, jungkook khoác vội chiếc áo tắm che đi những vết đỏ trên người.

cửa mở, em bước ra, ơn trời ! em không sao, gã thở dài, gã còn tưởng bệnh em tái phát nữa chứ. không sao rồi, da dẻ em vẫn hồng hào, môi em vẫn hiện lên đường cong hoàn mĩ, tốt rồi... gã đưa em ngồi xuống, cẩn thận lấy khăn lau khô mái tóc ướt, tỉ mỉ bôi kem dưỡng ẩm cho em. những hành động ấy tưởng chừng chỉ nhỏ nhoi mà sao tim em đập mạnh, cảm giác ngượng ngùng làm gương mặt em đỏ bừng. gã nắm tay em, xoa lên nó như một thói quen, ánh mắt ôn nhu đó vẫn luôn thuộc về jeon jungkook

" có đau không? " gã hỏi, giọng nói không cao cũng không thấp, vừa đủ làm tim em tan chảy

em lắc đầu

em biết, nếu nói ra sự thật gã sẽ lo, thà rằng để em tự chịu còn hơn là phải thấy gã sốt sắng.

gã ôm em, cái ôm đầy trìu mến nhưng cuộc sống không cho em tận hưởng hạnh phúc dù chỉ một giây ngắn ngủi. em đẩy gã ngã xuống nền đất lạnh mà chạy vào phòng. em nôn thốc nôn tháo, dường tưởng tim gan đã theo đó ra ngoài. thứ chất lỏng màu đỏ đậm hòa tan vào nước, bốc lên mùi tanh nồng. em còn đang hốt hoảng lau đi chúng, vừa hay cửa mở. gã bước vào, gương mặt tối sầm nhìn em, còn lo lắng đi đến kiểm tra xem em có biến chứng nào không, sau đó mới ôn tồn dặn

" có đau thì bảo anh, đừng cố! "

" dạ... "

tối hôm đó là một đêm dài đối với jungkook, còn gã thì vẫn say ngủ chẳng hề biết gì.

sáng sớm, mặt trời dịu dàng rót những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuống vạn vật, chim muông hát lên câu hát trong veo. taehyung nằm trên giường, lười biếng đưa tay sang chỗ trống bên cạnh, lạnh ngắt ! có lẽ người nằm đó đã ra khỏi rất lâu rồi. gã bật dậy tìm kiếm xung quanh, tấm rèm còn đang khép lại khiến mắt gã không nhìn rõ. gã vội vàng kéo rèm, hình ảnh đập vào mắt gã là một thanh niên, gương mặt xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái vốn có. em mặc bộ đồ trắng, nhẹ nhàng phơi những bộ quần áo còn đang ẩm ướt. đôi lúc lại lấy tay lau đi chút mồ hôi lấm tấm trên trán. em bây giờ hệt như thiên thần đang vào xứ sở loài người, em đẹp lắm !

gã bước xuống giường, ôm lấy em từ phía sau. hơi ấm còn vương vấn lại trên gã khiến em dễ chịu. gã tham lam hít hà hương thơm nơi em. em nhắm mắt, như muốn từ bỏ mọi thứ mệt nhọc trên thế giới này mà tựa vào gã, muốn gã che chở...

" ăn chưa? " gã nói, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm em có chút rùng mình

" chờ anh " em đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền

gã cùng em đi xuống nhà, gã ngồi đọc báo, em làm đồ ăn. xong xuôi, mọi thứ đều được bày ra bàn, tất cả đều là những gì gã thích. gã ngạc nhiên hỏi em

" ăn sáng thôi mà. đâu cần nhiều vậy!"

" hãy xem đây như lần cuối anh được ăn đồ do em làm "

gã không thể hiểu hết câu nói của em nhưng vẫn còn một chút lo lắng, em bệnh, gã biết điều đó. em đã nói là em vẫn đang chữa trị, dạo gần đây cơn ho của em mỗi lúc một nhiều. gã có ý định đưa em đến bệnh viện nhưng hết lần này đến lần khác em đều từ chối. hay lời gã mở ra chưa đủ chân thành?

nhưng gã ước gã đã đưa em đến bệnh viện

gã ước mình có thể hiểu em hơn...

một buổi sáng bình thường, như mọi khi gã tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt. mà sao bóng người thường ngày đứng phơi quần áo lại chả thấy đâu ? gã cuống cuồng đi tìm em. jungkook, em đâu rồi ? sân thượng, phòng bếp, sau vườn và công viên, tất cả gã đã tìm qua nhưng bóng dáng em vẫn không hề xuất hiện.

chiều tối muộn taehyung mới về tới nhà, gã mệt mỏi ngã xuống sofa. nước mắt trên khóe mi trào ra, đau thương tràn trề. bỗng tay gã chạm vào vật gì đó, một lá thư được để gọn gàng trên bàn cạnh cốc trà đã nguội ngắt. gã run run cầm bức thư lên, nét chữ nguệch ngoạc còn nhòe đi nhờ nước mắt của em. gã không đọc nổi, phải nói hẳn ra là gã không muốn đọc. nếu đọc ra gã đau lắm. gã mong rằng bức thư còn một chút gì đó gọi là may mắn

" taehyung của em.

cho đến khi anh đọc được lá thư này thì chắc cuộc đời em cũng đã không còn ý nghĩa... mọi thứ đến với em nhanh tựa cơn gió. căn bệnh này dù thế nào đi chăng nữa, em biết chắc sẽ không thể cứu vãn được. em đã phải chịu nhiều khó khăn, nhiều đau đớn. em là một kẻ yếu đuối và hèn mọn, em cảm thấy em nên chấm dứt tất cả. taehyung, đừng tìm em nữa. anh có tìm cả đời thì sự thật em đã sang một thế giới khác. có lẽ chỉ mấy tháng, hoặc mấy năm nữa thôi cũng đủ để anh quên đi cậu nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo sau anh như hình với bóng này rồi.

sống cho tốt và bỏ qua những gì làm anh phiền muộn đi nhé !

gửi người trai mà em yêu, mãi mãi... "

giá như ngày hôm ấy, gã hiểu những gì em đã trải qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro