Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, anh gặp cậu...

Chính anh đã sưởi ấm cho mùa đông của cậu trở nên ấm áp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đầy hạnh phúc... rồi cho đến một ngày anh nói lời chia tay, bóp nát trái tim cậu, không quay lại nhìn cậu, cứ thế bỏ đi. Đến lúc đó cậu mới biết tình yêu ấy, đã chết.

Năm ấy, mùa xuân của cậu chẳng còn gì ngoài cái lạnh lẽo và sự cô đơn.

°°°

/oneshot/

Bầu trời trong trẻo, từng đợt gió mát thổi qua làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cũng như mùa xuân năm ấy, hoa đào tràn ngập khắp thành phố Seoul, những chiếc đèn lấp lánh treo xen kẽ trên cành cây làm khung cảnh càng thêm lãng mạn. Dưới ghế đá, có một đôi tình nhân tay trong tay nói chuyện vui vẻ, đó chính là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Năm nay hoa anh đào vẫn nở nhưng sao nó không còn rực rỡ như những năm trước phải chăng là do người ngắm hoa nay chỉ có một? Vào ngày này một năm trước người con trai cậu yêu đã bỏ cậu để lấy một cô gái xứng đáng với mình.

Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt nóng hổi không hẹn trước mà rơi xuống đôi gò má hốc hác của cậu. đôi môi đỏ đau đớn khẽ vẽ lên một nụ cười chua xót. Jungkook đứng bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình, nó chả khác gì một bức tranh không màu cả, thật nhàm chán!

Còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào ngôi trường cấp ba. Cậu đã gặp được anh, Kim Taehyung, cái tên này đã tô lên bức tranh thời học sinh của Jungkook một màu hồng khó quên. Bên cạnh anh cậu cảm thấy như được che chở và bảo vệ. Chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cậu đã nhận ra cậu yêu anh thật rồi. Cho đến một ngày...

"Jungkook à, bên cạnh anh mãi nhé..." Taehyung cầm bó hoa lưu ly màu tím nhẹ đưa cho cậu mong chờ được câu trả lời

"Taehyung...em thích anh!" Nhận lấy bó hoa từ tay anh, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm mà nó mang lại. Từng bông hoa nhỏ màu tím tạo thành một hình trái tim xinh xắn tượng trưng cho hạnh phúc cũng như cậu bây giờ vậy.

"Anh cũng vậy" Taehyung ôm chầm lấy cậu, anh muốn nói ra điều này lâu rồi nhưng nỗi ám ảnh của người con gái trước kia làm anh không thể nói ra. Nhìn người trong lòng đang tươi cười vui vẻ anh chỉ mong có thể bên cậu suốt đời.

Mọi thứ cứ như thế trôi qua tràn ngập hạnh phúc như một mùa xuân không bao giờ chấm dứt. Rồi ngày đó cũng đến. Người con gái mà anh yêu - Yoon Soyeon từ mỹ trở về. Cô ấy sau khi xây dựng được thành công vang dội ở Mỹ thì quyết định về Hàn để sống với người mình yêu là Taehyung.

Kể từ ngày Soyeon về Hàn cô ta luôn tìm cách đưa Taehyung trở về bên mình nhưng cô ta đâu biết tình yêu của Taehyung đối với cô đã chết từ lâu rồi. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Jeon Jungkook. Và tất nhiên những gì Soyeon làm đều không khiến Taehyung bận tâm. Tuy thất bại trong việc chiếm lại tình yêu của Taehyung nhưng cô lại thành công trong việc giữ Taehyung cho riêng mình. Với gia thế đó cô ta dễ dàng có được cuộc hôn nhân kinh tế với anh.

Rồi việc gì đến cũng sẽ đến...

"Chia tay đi"

"Tại sao? cho em biết lí do được không?"

"Chán"

"Anh đã nói là anh yêu em tại sao bây giờ lại..."

"Yêu? Cậu đúng là ngây thơ. Cậu nghĩ tôi sẽ giao trái tim của mình cho một tên đồng tính như cậu? đừng ảo tưởng nữa Jeon Jungkook"

"..." Jungkook như nghẹn lại trước những câu nói của Taehyung, thật sự cậu không hiểu nổi mình đã làm gì sai để anh phải nói ra mấy lời cay độc như vậy

"Cậu đã tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi" Taehyung nhìn cậu mà cười một cách đầy khinh bỉ

Lời nói như sét đánh ngang tai, cậu khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra như không thể ngừng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt nhưng cảm giác duy nhất của cậu lúc này chỉ có đau, nó đau lắm tưởng chừng như chỉ cần một lần chạm nhẹ nó sẽ tan nát. Bỏ mặc Jungkook đang ngồi khóc ở đó, anh cứ thế quay đi mà chả thèm nhìn lại đến một cái.

Một thời gian sau, trên các mặt báo đều đưa tin: Thiếu gia nhà họ Kim, Kim Taehyung, sẽ kết hôn với tiểu thư của Yoon thị - Yoon Soyeon. Jungkook bỏ ngoài tai những lời đồn đó vì cậu tin anh còn yêu cậu chỉ do anh quá tức giận nên mới nói như vậy. Đến khi cậu nhìn thấy anh và cô gái kia đang ân ái với nhau cậu mới biết chính cậu đã ảo tưởng quá nhiều. Nhưng lòng tin tưởng của Jungkook đối với Taehyung đã hết giới hạn, tình yêu này đã giúp cậu nhận ra rằng nếu yêu một ai đó say đắm thì chỉ nhận lại được những nỗi đau mà người kia mang lại. Lúc đó, mùa xuân của Jungkook đã không còn nữa thay vào đó là sự cô đơn đầy lạnh lẽo.

Đêm giáng sinh của một năm sau, khi cậu đang lết bước trên con đường tấp nập của thành phố Seoul. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn trong vô thức hướng về phía công viên, đó chính là nơi nhiều kỉ niệm nhất đối với cậu và anh, nhớ đến anh lòng cậu lại đau như cắt. Bất chợt một cậu bé nhỏ dễ thương chạy đến với cậu, bàn tay mũm mĩm chìa ra chiếc kẹo xinh xắn rồi đưa cho cậu

"Chú đang buồn đúng không? cháu cho chú kẹo nhé!"

Jungkook nở nụ cười tươi rói, đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trắng nõn của em bé kia. Bỗng từ đằng xa, người đàn ông cao to với vóc dáng quen thuộc chạy đến

"Jihoon à, con đi đâu vậy? Ba mẹ lo cho con lắm đó"

Là Taehyung...

Jungkook còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì anh đã đẩy cậu ra khỏi Jihoon

"Ba đã dặn con đừng đến gần người lạ rồi mà"

Người lạ? Kim Taehyung mà cậu từng yêu bằng cả trái tim lại nhẫn tâm vậy sao? 

"Con xin lỗi"

"Chúng ta đi thôi, mẹ đang chờ đó" Anh vừa nói vừa kéo đứa con trai của mình đi, một cái nhìn anh cũng không dành cho cậu

Taehyung...anh đã quên em thật rồi sao? Anh coi như em không còn tồn tại mặc dù em đang đứng trước mắt anh...

Em trả mọi thứ về nơi đang bắt đầu

Sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua

Quá khó để hiểu một người...

Càng khó hơn...khi em tìm một người hiểu em thật sự

Suy nghĩ trong em bây giờ là...

''Không hẳn là kết thúc ...

Chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi ...

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro