chương 1.Dạ Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, đây là bộ thứ ba của mình rồi. Mặc dù hơi lười nhưng mà mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ cho hoàn mấy bộ kia
Mừng Việt Nam chiến thắng AFF
-------------------------------------------

Sống trên đời được 16 năm, Jeon JungKook cuối cùng cũng hiểu được ông trời quả thật quá bất công với cậu a~

Gặp ai không gặp, đụng ai không đụng lại đụng trúng một tên lưu manh, biến thái a~ xui xẻo chết đi được.

_________________________________________

Tại một góc trong quán cà phê

Cậu chậm rãi nhâm nhi từng ngụm cà phê ấm nóng, ánh mắt dõi theo hàng người nườm nượp bên ngoài khung cửa sổ. Nếu có ai hỏi đến thiên thần thì cậu chính là một ví dụ điển hình. Cậu mang trên mình sự thuần thiết nhưng vẫn rất ma mị, vẻ đẹp của cậu là sự kết tinh giữa thiên thần và ác quỷ.

"King Koong"

Cánh cửa quán được mở ra, bước vào là một nam nhân, thân vận bộ com lê đen. Anh ta từ tốn đi lại ngồi vào cái ghế đối diện cậu.

" Quý khách dùng gì ạ ? " Cô phục vụ đưa menu cho nam nhân, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng. Mỹ nam, là mỹ nam....thật không thể tin được, hai mỹ nam ngồi chung một bàn, chung một quán cà phê, oh my god. Tạ ơn chúa đã sinh ra con. Tạ ơn thượng đế đã cho con đi phục vụ cái bàn này

" Cho tôi một Americano" Nam nhân quay lại mỉm cười nhìn cô và điều đó đã khiến cho trái tim của cô bị đánh mất. Trên cuộc đời này cô đã từng nghĩ làm phục vụ sẽ là một cực hình nhưng từ hôm nay cô sẽ thay đổi suy nghĩ, đi làm mà có trai đẹp để ngắm thì còn gì bằng

Chờ cô phục vụ đi khuất cậu mới chậm rãi nói, mắt ánh lên sự khinh bỉ

" Sức hút của anh lớn thật "

" Cũng chẳng là gì so với cậu đâu. Đừng đánh trống lãng nữa. Cậu thật sự muốn rời khỏi tổ chức ?" Nam nhân nhíu mày nhìn cậu

" Tôi nghĩ mình đã viết rất rõ ràng trên tờ đơn " Cậu mỉm cười, nhìn cô phục vụ khi nãy đặt cốc Americano xuống trước mặt nam nhân kia rồi lại hướng mắt về phía ngoài cửa sổ

" Jeon JungKook, tổ chức không phải là nơi cậu muốn vào thì vào, muốn ra thì ra " có vẻ như đã hết kiên nhẫn, nam nhân gằng giọng nhìn con người đang rất thong thả trước mặt...người này...quá kiêu ngạo

" Tôi chưa từng nói là mình muốn vào"

" Cậu...Thôi được, chắc hẳn cậu cũng biết tiền chuộc thân sẽ là 4,000,000,000 USD. Tôi khuyên cậu nghĩ cho kĩ " Khóe moo nam nhân vẽ lên một nụ cười, trong ván bài này hắn nhất định phải nắm chắc phần thắng

" Hắc... Để anh lo xa rồi.Trong tấm thẻ này có hẳn 2,500,000,000 USD, số tiền còn lại sẽ nhanh chóng được đưa vào tài khoản của tổ chức" Cậu lười biếng đẩy một tấm thẻ ra trước mặt nam nhân, môi vẫn giữ nụ cười trước đó " Sao nào? Tôi mong từ đây chúng ta đường ai nấy đi, không còn dính dáng "

Không kịp để nam nhân kia phản ứng, cậu liền đẩy ghế đi ra khỏi tiệm.

" Tinh"

Bạn có một tin nhắn

Nam nhân nhìn vào điện thoại thở dài, tiền đã được chuyển vào tài khoản, cậu Jeon JungKook này thật sự khó lường , số tiền lớn như vậy mà có thể xoay sở trong chốc lát, tổ chức mất đi một nhân tài như cậu ta thì quả là uổng phí

Chẳng chốc điện thoại hắn ta lại reo lên, lần này là một cuộc gọi

" Dạ, bang chủ"

" Đã rời ?"

" Dạ vâng, tiền cũng đã được đưa đến đầy đủ ạ "

Hắn ta vừa dứt lời thì đầu dây bên kia lập tức ngắt máy

Bên kia đầu dây, một nam nhân với vẻ cao ngạo, tay mân mê bức hình, tromg hình là một cậu trai với nụ cười thuần thiết đẹp chết người. Nam nhân hớp vào một ngụm chất lỏng màu đỏ, nở ra một nụ cười ma mị quyến rũ

" Jeon JungKook, có duyên ắt gặp lại"

______________________________

Cậu sau khi rời khỏi quán cà phê thì tâm tình cũng tốt lên không ít nga ~

Chiếc LaFerrari đỏ phóng dọc theo đường Paris, đi đến một vùng ngoại ô vắng lặng

" Kétttttt" Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng kêu chói tai

Cậu đi ra khỏi xe, từ từ tiến lại phía một bụi rậm ven đường. Nếu đây là một bụi rậm bình thường thì có gì đáng quan tâm kia chứ, bên trong bụi rậm đó là.....một tên nhóc

Cậu thầm quan sát khắp người của cậu nhóc, chập bị thương khá nhiều, toàn là vết thương do bị đánh đập mà tạo nên. Ánh mắt cậu dừng lại trên sợi dây chuyền của cậu nhóc, một sợi dây chuyền hình thập giá bị một con mãnh xã với đôi mắt ruby màu đỏ đang quấn lấy. Hình như không chỉ như vậy, cái viên đá này là.....

" Dạ Minh Châu!" Khoan đã, thật không thể ngờ, viên dạ minh châu trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt cậu

Dạ Minh Châu là viên ngọc trong truyền thuyết với ánh sáng màu lục dịu nhẹ, hiện tại có thể nói dạ minh châu cũng đã không còn là hàng hiếm gì đối với giới thượng lưu. Nó có mặt tại các phiên đấu giá và chợ đen trên toàn thế giới nhưng viên dạ minh châu trên sợi dây chuyền kia lại là một loại cực kì hiếm, những viên dạ minh châu kia phải hấp thụ ánh sáng từ một phía nào đó thì mới có thể phát ra được thứ ánh sáng xanh đấy nhưng viên này thì lại có thể phát ra được ánh sáng xanh một cách tự nhiên. Người xưa cũng đồn đại rằng dạ minh châu còn có một sức mạnh thần kì tiềm ẩn nào đó, có thể giúp người đeo nó lúc nguy kịch nhất. Đối với một người có thân phận đặc biệt như Jungkook thì việc nhận ra món bảo vật này thì cũng chẳng là chuyện lạ.

Được, hôm nay lão tử tâm tình tốt sẽ ra tay giúp người gặp nạn.

Cậu bế cậu nhóc đặt lên ghế phụ rồi tự mình nhanh chóng ngồi vào rồi phóng xe về nhà.

.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng có lịch đăng đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro