chương 2. Kim Taemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lái xe thẳng về nhà. Ngôi nhà cậu ở hiện tại cũng chỉ là một ngôi nhà tập thể cậu thuê để thuận tiện cho việc đi học và đương nhiên vác một chiếc LaFerrari đỏ chót về đây là một chuyện không thể, nên cậu chỉ có thể bỏ nó ở một xó nào đó mà không ai biết được ( au : tau biết nè) rồi tự mình đi bộ về nhà. Nếu như mọi ngày thì cậu sẽ rất thong thả mà đi nhưng hiện giờ bên cạnh cậu còn có thêm một bị thịt nên tốc độ giảm đi đáng kể. Xin lỗi, dù ra sao thì sức cậu cũng chỉ là sức của một thiếu niên, thân hình lại khá thanh mảnh làm sao mà đi nhanh được với một cục thịt ngay trên lưng cơ chứ, ngoại trừ khi cậu là superman, người đột biến hay là một người hỏa tinh lạc trôi xuống trái đất.

Sau một hồi vật vã cậu cũng đưa cậu nhóc kia về tới nhà. Để cậu nhóc nằm trên giường mình, cậu nhanh chóng đi tình túi cứu thương không khóe thì cái con người kia chết mất mà lúc đó thì cậu chẳng khác nào thấy chết không cứu, gián tiếp giết người.

Nếu gọi đó là cậu nhóc thì cũng có vẻ không đúng cho lắm nhỉ ( au : cực kì không đúng), nhìn cậu ta chắc cũng tầm 15 tuổi, dáng người khá cao to, nước da trắng, mũi cao. Chập cậu vơ được một mỹ nam rồi, nếu cậu đem cậu ta bán vào mấy cái hộp đêm thì chắc hẳn có cả bộn tiền chứ chẳng ít gì.

Băng bó xong xuôi, cậu thay cho cậu ta một bộ quần áo mà chính bản thân mình có thể coi là cực kì rộng, rồi mệt mỏi lết xách vào phòng tắm gột rửa, tuy không phải là một người ở sạch sẽ gì nhưng không ai có thể lên giường ngủ với cả người toàn là mùi bùn và máu.

Cứ thế cậu nằm lên sofa kế bên giường đánh một giấc cho tới sáng hôm sau.

__________________________________________

" Này dậy đi, dậy đi, dậy mau đi " một lực đạo khá nhẹ tác động vào bên má trái cậu....ưm.....khó chịu.....hảo hảo khó chịu

" Xì xì biến đi " cậu xua tay vài cái rồi kéo chăn lên kín cả mặt, trong thâm tâm hả hê đôi phần, đố ngươi bắt được mặt của lão tôn ta haha....Jeon JungKook mình thật sự quá thông minh đi mà.

Chẳng mấy chốc, tấm chăn ấm cúng bị giật đi mất. Bây giờ thì cậu thật sự tỉnh giấc, hai chân mày nhíu lại, mắt mở to nhìn chằm chằm tên hung thủ

" Nhóc con, trả chăn"

" Nhóc? Cậu nghĩ cậu lớn hơm tôi nhiều lắm hay sao? Cậu thật sự đã tỉnh?"

" Nhóc con" Khóe môi JungKook kéo lên một đường dài hoàn mĩ, ánh mắt đầy châm chọc nhìn y

" Nhìn anh cũng có vẻ lớn nhưng sao đầu óc lại thiểu năng như vậy? "

" Cậu..." Thiệt là tức chết đi mà, biết vậy cậu đã không cứu tên này để mặc xác hắn trong cái bụi lùm kia rồi. Đồ cẩu huyết. " Bỏ đi, cậu nói xem cậu là ai?"

" Kim Taemin "

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Chân mày khẽ nhíu lại, cậu chằm chằm nhìn cậu ta

" 15 "

Haha...haha...mi nhỏ hơn bổn vương. Nụ cười trên môi khẽ nhếch lên, hảo hảo thú vị

" Nhóc con ~"

" Anh bị nhũn não?" Cậu ta nhíu mày, tên này thật sự.... hâm

" Đương nhiên anh đây là một chàng trai bình thường, với sự phát triển bình thường và có một cuộc sống hết sức bình thường" Cậu xua tay, miệng khẽ cười

" Anh chắc rằng mình là người bình thường?"

" Ý em là sao?" Cậu trầm giọng, tên nhóc này thật sự kì quái mà.

" Tôi không nghĩ một người bình thường lại có thể để trong nhà một "em"  hàng nóng đến như vậy " Y cầm khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào thái dương cậu, giọng ra vẻ thách thức. Dù sao chính y cũng không nghĩ mình lại có thể tìm ra một thứ như vậy ở trong nhà của một tên "hâm" như cậu và đặc biệt là trên thân khẩu súng lại còn có một kí tự quen thuộc đối vơi các băng đảng hiện tại ở thế giới ngầm "Jk "

" Nó không phải đồ chơi cho con nít đâu nhóc à" Quả là như dự tính, tên nhóc này hoàn toàn bất bình thường

" Nói mau, anh là ai ?" Chập khẩu súng đã lên đạn, cậu còn muốn sống à~ cậu mới trải qua mới có 16 cái xuân và còn chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai thì nghĩ đến chuyện chết thì đó lại chính là một thứ xa vời. Cậu còn muốn có một cô bạn gái để cùng nhau ôm ấp a~

" Chẳng phải cậu đã biết rõ kết quả rồi sao mà còn hỏi " Cậu nhún vai, muốn biết thì cậu cho biết, sợ gì. Cậu nay cũng chẳng muốn dính dáng đến nó nữa

" Jk, một xạ thủ thuộc tổ chức TT, còn có tài lẻ là ăn cắp vặt"

" Nè, nói năng cho đàng hoàng, không là anh đây đá đít cậu đấy " Xứ, cái gì mà ăn cắp vặt chứ, cậu đây là thiên tài về máy tính nga~ Nói cậu ăn cắp thật sự là không có sĩ diện gì. Là trộm nhưng xin lỗi lòng tự tôn của Jeon JungKook cậu đây hơi bị cao, không thể xếp cậu ngang hàng bọn kia được, cậu là trộm về máy tính à~

" Cũng như nhau cả thôi "

Thật sự là muốn nã cho tên này một trận.Nhưng nam tử hán không chấp tiểu nhân, anh đây ghim trước rồi tính sao

" Nè, tôi đói rồi "

"..."

" Anh nghe không đấy "

Ọc..ọc..ọc..ọc

Cả hai tiếng réo inh ỏi kêu lên, nếu tên này không nói thì cậu chắc cũng chẳng nhớ đến chuyện ăn uống....à thì...giỡn thôi. Nhưng......cậu không biết nấu ăn đâu aaaaaaa~

_____________________________

Cho em xin một nút like đc hơm để rồi còn đi cúng ông địa nén hương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro