chương 3. Anh Liệu Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bà con cô dì chú bác, Rum đã tái xuất giang hồ và trở nên lưu manh hơn. Thật sự tôi rất hiền....

-----------------------------------------

Thiệt là nan giải mà, từ trước tới giờ cậu có xuống bếp khi nào đâu, mà nếu có xuống thì toàn chỉ là nấu mì gói, hầu hết là cậu đều qua nhà bên cạnh ăn chực nếu không bất quá thì cũng là đi ra ngoài ăn. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, trừ việc xuống bếp nấu ăn thì hầu như mọi việc nội trợ trong nhà Jeon JungKook cậu đều làm được, lại khá giỏi đằng khác, nếu phá sản thì cũng có thể đi làm giúp việc kiếm cơm

" Tôi không biết nấu" Một vạch....hai vạch....

Một đàn hắc tuyến nổi đầy trên khuôn mặt của Taemin, cậu trai này thật sự là JK? Làm ơn ai đó nói cho y biết y nhìn lầm người rồi đi.

" Rốt cuộc thì anh còn vô dụng đến cỡ nào? "

"...."

" Haizzz...tránh ra " Y đi tới đẩy cậu sang một bên rồi đi thẳng xuống nhà bếp.

Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn đã loan tới mũi lôi cuốn cái bụng đói của Jeon JungKook cậu càng thêm quằn quại.

Cậu ngồi vào bàn, tay định vơ lấy đĩa thức ăn thì ngay lập tức bị chặn lại. Cậu khó chịu nhìn y, thức ăn đã dâng tận miệng lại còn không cho cậu ăn, có phải là quá ác đi không.

" Đi làm vệ sinh cá nhân đi. Khiếp chết được "

Tí nữa thì cậu cũng quên mất chuyện này a ~

Nhanh chóng đi vệ sinh sạch sẽ, cậu ngồi vào bàn hưởng thức dĩa mì xào thơm phưng phức

Cốc...cốc... Cốc

" Có người tới kìa" Cậu một miệng đầy đồ ăn hướng mắt nhìn y, ý bảo mau chóng ra mở cửa

" Tôi chỉ là khách ở đây, anh mới là chủ nhà " Taemin không ngước mặt lên, vẫn bình thản ăn, coi như mọi thứ hoàn toàn không liên quan, mà vốn dĩ cũng chẳng liên quan thật

Cậu hậm hực đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một thân ảnh nặng trịch đã dán lên người cậu.......Kim Seok Jin

" Jeon JungKook, lão tử biết nhóc sẽ vô dụng bất tài mà bỏ ăn nên nhân từ đem cho nhóc một ít màn thầu" Thấy người trong lòng không nhúc nhích, Seok Jin cứ thế cho rằng cậu cảm động đến nỗi không nói lên lời, miệng cười toe toét " Sao thế ? Không cần cảm ơn đâu, anh đây có lòng tốt, chú chẳng phải ngại"

" Kim Seok Jin? Anh sao lại ở đây? Chẳng phải đi Pháp rồi sao?" Cậu hơi kinh ngạc, cái con người này mới mấy tuần trước còn nói là sẽ đi ngao du khắp thế giới nhưng sao lại ở đây? Đi ngao du trong mấy tuần? Trái đất bị nhỏ lại mà cậu không biết à ?

" No no no no, anh đây nhớ bé cưng nên mới hảo hảo quay về " Seok Jin xoa đầu cậu, tự nhiên bước vào nhà.......thôi xong

.
.
.
.
.
" Jeon JungKook, ai đây? " Seok Jin nheo mày, nhìn cậu rồi lại nhìn tên khỉ đang ngồi ăn ngon lành kia, hỏi

" Một người em vô tình nhặt được "

" Nhặt được ? " Khóe môi Jin nở lên một nụ cười ma mị, khác hẳn với vẻ ôn hòa khi nãy, Kim Seok Jin bây giờ là một người hoàn toàn khác

" Ừm "

" Chào cậu, tôi là Kim Seok Jin, rất hân hạnh được gặp "

" Kim Taemin" Taemin khi vừa nhìn thấy Kim Seok Jin thì vẻ mặt thoáng chốc kinh ngạc nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có

Kim Seok Jin tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn, mắt nhìn chằm chằm Taemin

" Để tôi đi lấy màn thầu ra " Bầu không khí rõ quái dị, 72 kế chuồn là thượng sách. Cậu nhanh chóng xách lấy túi màn thầu từ tay Jin rồi lượn ngay và lun vào bếp.

"Anh quen cậu ta ?" Taemin nhíu mày nhìn cái con người nhàn nhã trước mặt, cái con người này thật sự đáng ghét mà.

" Vô tình gặp được tại Bar Night, hôm đó cậu ta uống say. Nam nhân đại trượng phu, anh không thể để cậu ta ở cùng một đám sắc lang háo đói được nên đành phải mang cậu ta về, từ đó kết nghĩa thành huynh đệ, hảo hảo chăm sóc." Jin cười nhạt, tiểu quỷ này thật sự chẳng coi ai ra gì

" Anh liệu hồn "

" Haha...chẳng tôn trọng gì cả, tim anh đau quá này " Jin nói rồi lấy hai tay ôm tim, vẻ mặt rõ giễu cợt.

" Tôi thề là sẽ có ngày một phát bắn chết anh " Taemin nghiến răng, tay cầm nĩa cũng siết chặt hơn.

Seok Jin nghe y nói mà mỉm cười.

" Để hai người đợi lâu " Cậu đặt hai dĩa màn thầu xuống bàn, rồi ngồi xuống " Sao thế?"

" Không có gì, chỉ là anh thấy đồ ăn rất ngon nên rất muốn thử một ít. Nhưng nhìn cậu nhóc này thì có vẻ là không được " Jin tặt lưỡi, điệu bộ nom rất tội nghiệp a ~

" Kim Taemin, nhóc có tin là anh đây sẽ cho nhóc một đấm hay không, đừng có cao ngạo nữa, anh đây mới là chủ nhà đây này "

Thiệt tình, cái tên Jin nghiệt xúc, hại y bị chửi như vậy. Đợi một thời gian nữa rồi xem y sẽ làm gì hắn ta.

" Không sao, anh thích thì cứ dùng dù gì tôi đây cũng chẳng thích lắm mấy món nhạt nhẽo thuận tay làm này " Y mỉm cười, ừ thì có thể cho là mỉm cười, nói, ra vẻ đó là rác rưởi, thích thì cứ dùng, ta đây không chấp.

" Jin anh dùng màn thầu đi " Cậu đẩy dĩa màn thầu về phía Jin, sao cậu lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc quá vậy trời.

Thiên ơi, con đã làm gì sai hay sao mà hôm nay người hành hạ tấm thân nhỏ bé này dữ vậy a~ . Con còn trẻ và còn nhiều hoài bảo thiên à, nếu có chết thì cũng phải chết trong oanh liệt một tí chứ, con không muốn chết vì sặc mùi thuốc súng đâu.

-------------------------------------------

Sao tui phải ngồi hàng đầu khi đi dự lễ cơ chứ ? Tui buồn ngủ a~ Lễ gì mà toàn phát biểu không zậy ? Mấy thím ơi cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của tui đi mà

#Rum









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro