Chương 4. Đã 3 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rum quen người ta được ba ngày rồi chia tay thì liệu Rum có độc ác ?

.

;

;

;

;

;

;

Xin lỗi nhưng đáp án là không. Haha dù sao con chó đó cũng chẳng đáng để tao yêu." Không có đứa này thì có đứa khác. Tao có nhiều người mà ", nó nghĩ nó đẹp đến nỗi mà sau khi chia tay tao còn thản nhiên nói với bạn tao câu này. Bộ nó coi tao đây là hàng hóa à ? Nhưng xin lỗi cái thứ tình cảm giả tạo đấy tao đây đếch cần. Mấy thím cũng đừng quá tin vào một ai để rồi nó cho một vố đúng đau đấy.


Cái này lâu rồi mà bản thảo không đăng chắc từ hồi đầu năm 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Anh về đây " Jin phất tay chào cậu.

Nhìn bóng Jin xa dần mà lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, việc còn lại là tống thứ tên tiểu ác ma kia.Nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cái ghế đối diện y

"Nhóc không tính về à ? " cậu nhướng mày, chẳng lẽ tên này tính ăn nhờ ở đậu mãi ở nhà cậu ? Xin lỗi, thân mình cậu còn lo chưa xong, lấy hơi đâu mà lo thêm cho ai....nếu là một cô gái xinh xắn thì còn có thể nghĩ lại

" Không, chưa phải lúc " TaeMin dí mặt vào điện thoại phất tay nói

" Vậy lúc đó là khi nào ? "

" Nhanh thôi, anh yên tâm" Y cười rồi đập tay lên bã vai cậu. Sao mà cậu cảm thấy ớn lạnh thế này.

Cậu bĩu môi bê đống bát dĩa lại phía bồn rửa. Ôi sao nhìn chúng mà cậu cảm thấy chóng mặt lạ thường....Hôm nay mệt, mai hẳn rửa. Thế là Tiểu Kook bỏ mặc đám chén dĩa dơ hầy ở nhà bếp, đi lên phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mịn, nhăm nhi bịch snack.


" Này, anh ra chỗ khác chơi đi" TaeMin đưa chân xua JungKook ra chỗ khác. Eo ôi, tướng nằm xấu chết đi được


" Nhà ông đây" JungKook vẫn nằm ỳ ra đấy. Tên nhóc này nghĩ mình là ai mà có thể đối xử với nam chủ nhân danh ngôn chính thuận à không nam thuê nhân danh ngôn chính thuận của căn hộ này được chứ. Cậu phải cắn rứt lương tâm lắm mới đưa cho bà chủ nhà một số tiền để được ăn nằm ngủ nghỉ ở đây. Tên kia hà cớ gì mà xua đuổi cậu chứ


" Tướng  nằm xấu quá " TaeMin nhíu mày


" Ây, nằm như thế ba vòng khoe đủ, không dư không thiếu. Mấy công ty giải trí phải hận không thể ngay lập tức  đưa anh đây đi làm người mẫu ảnh ấy chứ. Tướng ông đây ăn đứt mấy má đầy bị nhựa trên ti vi ý chứ " Cậu mỉm cười, tay hất tóc ra phía sau


" Có mà đi đóng phim sẽ ý " TaeMin ngồi xuống thảm, tay với lấy một bịch snack trên bàn trước mặt. Mắt chăm chú nhìn vào ti vi


" Nếu như vậy thì anh đây sẽ là diễn viên được mọi người ham muốn chiếm lấy. Ôi đáo hoa sen trắng giữa đám bùn đen hôi. Lúc đó anh sẽ cho nhóc đi làm quản lí kiêm bảo vệ anh đây khỏe đám người cao to đen hôi." Cậu bỏ một miếng bánh vào miệng, vừa nói vừa cười phá lên


Mặt TaeMin càng lúc càng đen lên.....Tên này.......Bất trị. Thật không thể tưởng tượng được có một tên mặt dày đến như thế .....còn muốn đại nhân ta đây đi bảo vệ mi....Ta phi.


Đúng lúc đó ti vi chiếu đến phóng sự của một công ty đang trong đà thịnh hành


" Sau đây là đôi lời phát biểu của Min tổng, phó giám đốc của tập đoàn TK " cô phóng viên nói rồi đưa mic cho một nam nhân phía sau. Anh ta có nước da trắng hệt như con gái vậy a, cả mái tóc màu min kia nữa. Rõ ràng là một tiểu thụ nha. JungKook đại  nhân ta đây chấm ngươi


" Rất cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn đồng hành và giúp đỡ để cho TK phát triển đến ngày hôm nay. Thật ngại là do hôm nay chủ tịch của chúng tôi có việc không thể tham dự, rất xin lỗi các vị và lời cuối cùng là lời chủ tịch dành cho một người có thể đang ngồi xem trước màn ảnh nhỏ. ''Đã 3 ngày". Tôi xin hết" nói xong đưa mic lại cho phóng viên rồi anh nhanh chóng rời khỏi đó 


" Quả nhiên là một lời nhắn khỏ hiểu. Không biết chủ tịch của chúng ta muốn nhắc nhở ai nữa" 


Cụp


Màn hình ti vi bị tắt không thương tiếc, bây giờ chỉ còn là một màu đen tối mịch


" Này, làm gì thế, còn chưa xong bản tin" 


" Jeon JungKook, à không JK. Tôi có thể thuê anh không ? " TaeMin quay lại đối diện cậu, ánh mắt hiện rõ lên sự nghiêm túc 


" Tôi hiện tại đã giải nghệ nhưng......Ra giá đi, nếu hợp lí Ok tất" Cậu khẽ cười rồi lại bỏ bánh vào miệng nhai chóp chép....Ái chà xem cậu nhóc kia làm vẻ nghiêm trọng chưa kìa, có vẻ như lời nhắn hồi nãy là dành cho ku cậu này rồi a~.


" 10 triệu won. Hứng không? " TaeMin nhíu mày, tên mặt dày này lại muốn chơi gì nữa đây. ( 10 triệu Won tương đương gần 190 triệu tiền Việt)


" Anh đây hiện tại không hứng với tiền bạc a ~ " Cậu mĩm cười nhìn cậu nhóc đang bất mãn trước mặt. " Nếu như vậy thì..."


" Chiếc xe đua mới nhất có một không hai trên thế giới do hãng SM sản xuất" 


" Thành giao" chẳng cần nói thêm cậu ngay lập tức đồng ý. Ai mà chẳng biết SM chuẩn bị sản xuất ra một chiếc siêu xe có một không hai chứ và đương nhiên giá của nó là ngất ngưỡng. Không phải cậu không mua nỗi mà là tên Kim chết tiệt nào đó đã nhờ cái thứ gì đó mà đặt được chiếc xe tặng cho thằng cháu khốn nạn nào đó của hắn


" Nhiệm vụ đơn giãn. Làm xong nhận xe" TaeMin cười, con người này quá đơn giãn, sỡ thích dễ nắm bắt


"Nhiệm vụ là gì ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro