Chương 5. Trời đánh tránh bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạ con tâm trạng đã ổn nên ngóc đầu dậy đây. Do tình củm mệt mỏi nên tau đã phấn đấu cố gắng ngoi lên. Mà fic " Yêu Sao Mà Khó" cũng đã nghĩ ra ý tưởng nên sẽ sớm comeback. Đừng ai quên tui, hay nhấn cho tui ngôi sao nhỏ ở dưới cho long tui thanh thản

_______________________________________________________________________________

" Haizzz sao lâu quá vậy. Nè nhóc, chừng nào mới tới nơi ? Anh đây đói sắp chết rồi đây này" Cậu đưa tay chọc vào má của TaeMin. Mới sáng sớm tên nhóc này đã lôi cổ cậu dậy, còn chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng đã bị tên này tống lên xe, số cậu khổ quá mà.

" Anh im lặng một tí đi. Mới đi được có 30 phút mà anh đã than thở được 65 lần. Anh có thật sự là JK không vậy ?" TaeMin nhíu mày, tên này thật sự quá phiền phức nhưng vì đại sự trước mắt.......ta nhịn

" Cho anh ăn a~ Cho anh ăn ~ Rõ ràng là ngược đãi mà"

" Anh im lặng hơi nữa tới gần iBigHit sẽ ghé vào một quán ăn. Còn giờ ăn đỡ chocolate này đi" Nói rồi quăng vào người cậu một vài thanh Snickers

Cậu nghe TaeMin nói xong thì im lặng ngồi gặm chocolate....Cái loại chocolate này ngon thiệt nha.Kì sau phải kêu nhóc chỉ chỗ đi mua mới được a~

______________________________________________________________________________

" Cậu ơi, gần tới trung tâm thành phố rồi. Có cần xuống không ?" Bác tài xế quay sang hỏi

" Bác ghé vào một quán ăn nào đó giúp cháu" TaeMin mỉm cười trả lời

" Cậu và cậu trai kia hạnh phúc lắm à ?"

" Dạ ?" TaeMin nhíu mày nhìn bác tài rồi lại nhìn vào cái cục đang ngủ ngon lành ở ghế sau

" Tôi thấy trên tay trái cậu ấy có đeo một chiếc vòng màu đỏ. Theo tôi nhớ không lầm thì đó chính là chiếc vòng tình yêu lấy từ núi Thiên Sơn, nghe nói linh lắm đấy. Chao ôi, mấy cặp tình nhận thường hay đi lên đó để lấy chiếc vòng mà ít ai lấy được. Chắc hai cậu hẳn hạnh phúc lắm" Bác tài xế mỉm cười nói tiếp

" Dạ" TaeMin nghe tới đây thì thoáng chút sững sốt. Cái tên lẳng lơ, vô tâm kia mà cũng nghĩ tới tình yêu ?

" À mà khoảng 2km nữa là tới một quán ăn tứ xuyên rất ngon. Tuy bình dân nhưng đồ ăn thì không thể chê vào đâu được. Cậu ghé chứ ?"

" À vâng"

________________________________________________________________________________

" Tới rồi" Bác tài nói rồi lại cười

" À bao nhiêu tiền vậy bác?"

" 10000 Won"

TaeMin đưa tiền cho bác tìa xế rồi quay sang đánh thức cái con sâu ngủ kia. Nhanh chóng đi vào quán, tìm một chỗ thoáng mát rồi ngồi xuống

" Anh muốn ăn gì ?"

" Hừm... sủi cảo với sốt cay, đậu hũ tứ xuyên, hoành thánh, canh cá tuyết, thịt heo nấu hai lần, gà Trùng Khánh rang khô cay, mì Dan Dan, thăn bò xào ớt khô, đậu phụ Mapo và một con gà Kung Pao...Tạm nhiêu đây thôi. Nhóc ăn gì ?" Cậu mĩm cười, gập cuốn menu lại rồi đưa cho TaeMin

" Nhiêu đó chưa đủ sao?" TaeMin nhíu mày, 10 món, là 10 món đó. Cái con người nhỏ nhắn trước mặt đây thực sự ăn hết được tất cả những 10 món, còn đòi gọi thêm nữa chứ

" Cái này một người ăn mà. Nhóc bao mà nên muốn ăn gì thì cứ gọi"

" Các món đó và thêm một phần đậu hũ Tứ Xuyên nữa" ( món yêu thích của tau)

" Dạ, đồ ăn sẽ có nhanh thôi"

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy ngập những dĩa đồ ăn nghi ngút khói

" Nè nhóc mà cái người đàn ông đẹp trai mái tóc cực đẹp hôm trước là ai thế ?" Cậu đưa miếng đậu hũ vào miệng rồi lên tiếng

" Mái tóc đẹp ? Ý anh là tên quái dị với quả đầu xanh rờn hôm trước trên ti vi ý hả ?"

" Ừm" Cậu lia lịa gật đầu rồi lại tiếp tục cho đồ ăn vào miệng

" Anh ta là giám đốc" TaeMin bỏ miếng hoành thánh vào miệng rồi nhàn nhạt nói

" Oái, sao lấy đồ ăn của anh !!!!! Mà khoan, ai chẳng biết anh ta là giám đốc. Cái anh đây hỏi chính là quan hệ giữa nhóc và người đó kia kìa" Cậu vương người qua gắp lấy miếng đậu hũ bên phần ăn của TaeMin rồi ha hả cười lớn, tiếp tục bữa ăn của chính mình.

" Haizz, anh ta là...."

Xoảng

Tiếng đổ vỡ làm chấn động cả quán ăn. Mọi người ai ai người nấy đều hiếu kì tập trung vào phía đó....Woa một đám côn đồ

" Kim TaeMin, ra đây mau. Tao biết mày đang ở đây" Một tên trong bọn chúng hét lớn lên khiến tất cả mọi người trong tiệm hoảng sợ, tính chạy trốn nhưng bị bọn chúng cản lại " Nếu ngươi không ra ta sẽ giết con tin"

" Em quen chúng hả nhóc ?" Cậu thổi hơi cho bát mì nguội bớt rồi đưa vào mồm, tiếp tục ngồi ăn

" Không quen. Không ấn tượng. Mà cho tôi miếng gà" TaeMin với người qua canh cái đùi gà mà lấy. Cậu thấy vậy liền chộp lại. Tranh qua tranh lại thì

Một bàn tay hất tung chiếc đùi gà lên không trung, cả hai cứ thế mà trớ mắt nhìn nó bay lên rồi đáp xuống đất một cách hoàn mỹ

" Ta biết ngươi ở đây mà...TaeMin" Tên đầu đàn vỗ mạnh vào vai TaeMin, cười đểu

Rắc

Cánh tay hắn đang đặt trên vai TaeMin bị bẻ gãy trong tức khắc, toàn bộ cánh tay đều đang nằm dưới một chiếc giày Timberland màu vàng da

" Ngươi đã từng nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa hả ? Tên đần độn này"


________________________________________________________________________________


chap này hơi ngắn hơn mấy chap trước nên sẽ cố gắng bù lỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro