Chương 6. Ta ghim vụ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bấm cho ta ngôi sao để ta vui lên nào :)))))


______________________________________________________________________________


" Ngươi đã từng nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa hả ? Tên đần độn này" Cậu nghiến răng nói từng chữ. Dám phá hỏng bữa ăn ngon lành của bổn vương ?.......Xử trảm không cho đẻ trứng

" Mày...mày là ai ?" tên đó ngước mặt lên nhìn cậu nói, trong mắt thoáng vẻ hoảng sợ

" Ta là ai? Là ông tổ nhà người" Cậu dẫm mạnh chân trái xuống tay hắn, chần còn lại lấy đà đá thẳng vào mặt hắn một cước đau điến khiến cả thân người to béo cứ vậy mà văng vào vách tường

" Mày mày.....tụi bây đánh....đánh nó cho tao" Ngay lập tức đám còn lại liền lao lên, nhắm thẳng về phía cậu

" Ta" một cú lên gối thẳng vào bụng một tên

" Ghim" tay trái đấm mạnh vào mặt tên khác

" Vụ" Tay phải theo đà đấm vào cằm tên trước mặt

" Này" tay quơ lấy chai rượu bên cạnh, cứ thế mà đập xuống đầu tên cuối cùng

" Đừng có mà đi phá bữa ăn của lão tử ta" Cậu phủi tay rồi nhìn TaeMin bên cạnh, rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn

" Anh còn ăn được à ?" TaeMin nhếch môi cười nhìn đám người nằm dưới sàn, coi bộ cậu đã không chọn nhầm người

" Bỏ phí đồ ăn là mang tội đó. Chập không nên, không nên" Cậu bỏ miếng sủi cảo vào miệng rồi lại thêm một miếng thịt gà

" TaeMin a~" Một giọng nói vang lên khiến cho cậu nhóc cảm thấy lưng lạnh buốc

" Chẳng lẽ là...." TaeMin quay lại, quả nhiên là không lầm được. Cái kiểu gọi này ngoài tên JungKook đang ngồi ngoài kia thì còn có một tên khác........Jung Hoseok.....

Một chàng trai với mái tóc nâu đen, thân mặt tây trang lịch lãm tiến về phía hai người

" Jung Hoseok, sao anh lại ở đây ?" TaeMin lại nhíu mày, nếu tên này ở đây thì chắc hẳn phải có lí dó mà lí dó chắc cũng chẳng là gì khác ngoài nhóc đây

" TaeMin a~ Sao nhóc không có kính ngữ gì hết vậy ? Nghe nói lão đại của nhóc đang bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đó. Sao nào? Có cần anh đây giúp gì không?" Hoseok mĩm cười rồi đi lại vỗ nhẹ vào vai TaeMin

" không công ?"

" Oh no no, my heart is oh my god. Chẳng có ai làm không công cho ai bao giờ, anh giúp nhóc thì anh cũng phải được một thứ gì đó hợp lí chứ. Ví dụ như....."

" Một buổi hẹn hò với Min tổng" TaeMin nhếch mép nhìn cái tên mặt ngựa đang bối rối kia, tức cười thiệt...

" Chuyện đó em có thể coi là bí mật quân sự mà giấu kín không?" Hoseok ho khan rồi nhìn về phía JungKook đang ăn đằng kia " Lão đại nhà em muốn ta giúp em đưa người về"

" Ừ. Mà chuyện muốn tôi giữ bí mật.....phải có giá cả hợp lí"

" Hừ, được rồi, được rồi. Nhóc muốn gì ?" Hoseok gãi đầu rồi hỏi nhóc con. Quả là tự mình hại mình mà

" Dẹp hết cái bộ sưu tập côn trùng vớ vẩn của anh đi" nhắc tới đây mặt nhóc đen lại. Nhóc ghét côn trùng, phải nói là ghê tởm chúng vậy mà cái tên này lại có thể sưu tập cả một bộ sưu tập lớn về côn trùng cơ đấy. Mà nếu ở nhà hắn thì không sao nhưng hắn lại bỏ chúng ngay vào trong nhà kính của nhóc, phá biết bao nhiêu là hoa và cây cảnh mà nhóc đã phải tốn hàng triệu Won để mua

" Chúng dễ thương mà" Hoseok bĩu môi

" Dễ thương cái đầu anh đấy, mau dẹp hết đi" TaeMIn hét lớn lên khiến JungKook đang ăn bên đây cũng phải ngước lên ngó thử

" Được rồi, anh dẹp, anh dẹp" Hoseok mếu mặt. Ôi những bé côn trùng đáng yêu của ta, ta sẽ không để các con chịu thiệt đâu, ta sẽ tìm được một nơi nào đó thật hoàn mĩ để các con sinh sống

" Mà anh trai tôi bảo sao?"

" Taehyung bảo đúng 3h chiều phải có mặt lẫn người ở phòng khách, ở nhà chính của Kim gia"

" Bây giờ là mấy giờ rồi?"

" 2h....30' "

" Chết tiệt, còn không mau nhanh lên nếu không là đi đời cả đám" TaeMin nói rồi quay sang nắm lấy cổ áo JungKook kéo lên xe còn tiền thì....Hoseok vứt lại tấm chi phiếu rồi cũng nhanh chóng chui vào xe

" Này nhanh lên" TaeMin ngồi phía sau nhìn đồng hồ mà không khỏi lo lắng. Ôi thánh thần ơi

" Haizzz dừng xe" Cậu mệt nhọc hét lớn lên, TaeMin ồn quá a~. Chiếc xe dừng lại

Cậu bước ra khỏi xe đi lên phía ghế tài xế, ném tên tài xế xuống ghế sau rồi chính mình ngồi vào ghế lái

" Mấy giờ có mặt?"

" 3 giờ"

"Bây giờ mấy giờ ?"

" 2h 45' "

" Chỉ đường. Bám chắc" Cậu nói rồi nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên dãi phố

" 200 m nữa rẽ trái, rồi đi thêm 10km nữa" TaeMin nhìn cậu mà thầm cảm thán, nhanh thật tốc độ này....

Chân cậu nhấn mạnh chân ga, đánh một vòng cua hoàn hảo.

Két...

Chiếc xe hiện tại đang dừng trước cổng của một căn biệt thự to lớn....Không phải nói là cực cực lớn


_________________________________________________________________________


Bơ ta à ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro