chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chương 7

Ta buồn nha~ vote ít quá ~ Không phải ta tham nhưng ít quá tim đau nhói
Au hát cho nghe nè hic~

___________________________________

Cậu thoáng chốc ngỡ ngàng rồi quay san nhìn tên tiểu tử Kim TaeMin đang đứng ngay bên cạnh

TaeMin cũng chỉ biết nhún vai

" Nhanh lên. Không có thời gian đâu" Hoseok đi lại kéo cả hai nhanh chóng vào trong căn biệt

Vừa mới bước vào cửa thì một giọng nói vang lên

" Các cậu tới trễ " Nam nhân với mái đầu màu xanh tiến lại gần phía họ rồi đứng trước mặt JungKook " Chắc cậu là Jeon JungKook "

" Hỏi thừa. Chẳng phải chính anh cũng là một trong những tên muốn đưa tôi tới đây. Nếu như vậy thì chắc anh cũng biết được kha khá thông tin của tôi chứ hả...." Con mèo với cái đầu xanh" " Min Yoongi nghe cậu nói mà phá lên cười. Mắt nhìn người của lão đại quả không tệ nha~

" Con mèo với mái đầu xanh ? " Hoseok khó hiểu nhìn Yoongi, ra ý tò mò

" Im đi"

" Trễ 2' " một giọng nói băng lãnh vang lên khiến cho sống lưng của bọn họ lạnh buốt

" Kim...Kim Taehyung " Jung Hoseok khẽ nuốt nước bọt

" Lão Jung thật không tốt a ~ người lớn mà không biết làm gương cho con nít vậy thì không lấy vợ được đâu" một cánh tay từ đâu ra khoác qua người cậu

" Min BamBam cậu đi chết đi cho tôi " Hoseok cứ thế hướng về phía BamBam mà đánh nhưng tên này lại trơ trẽn lấy cậu ra làm bia đỡ....What the flower !!!!

" Jung Hoseok" động tác của Hoseok dừng lại

" Đi trễ 2' đáng phạt, TaeMin và Jung Hoseok đi lau chùi chuồng của Tiểu Bạch một tháng và còn cậu....." Anh mắt hắn dừng lại trên người cậu rồi dừng lại trên sợi dây đỏ ngay cổ tay thanh mảnh " theo tôi"

Taehyung nói xong rồi quay ngưòi bước đi để lại TaeMin và Hoseok ngồi than khóc.....Tên Tiểu Bạch đó.... quá khó chiều

Cậu cùng Taehyung đi đến một căn phòng khác ngay gần đó.....

" Cậu biết tại sao tôi lại cho người đưa cậu tới đây không?" Taehyung quay lưng về phía cậu, môi khẽ nhấp một ngụm Rum

" Có ba trường hợp. Hack, trộm và cướp" Cậu mỉm cười nhìn hắn

" Cướp ? " Hắn nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói tên tiểu tử này đi cướp, thân thủ chỉ có tí xíu võ. Đi cướp của con nít mẫu giáo à ?

" Là cướp sắc a~ Anh thấy đó, thân thể tôi là số một, thơm tho, ngon lành như vậy, rất nhiều người muốn cướp sắc a~" Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Con người này quả nhiên thú vị

Từ trước tới giờ kẻ đứng trước mặt hắn không rét thì run, nhưng tên tiểu tử họ Jeon này còn có gan nói đùa, quả là gan tài trời

" Phải, tôi chính là muốn cướp sắc " Hắn tiến lại gần cậu. Hắn tiến một, cậu lùi một. Chết cha, không ổn rồi, Jeon JungKook sắp bị phá zin rồi hay sao?????

Nắm chặt lấy cái eo thon gọn, hắn cúi đầu, khẽ cắn một ngụm trên cái cổ trắng ngần

Đúng thật

Thật thơm~

Hiện tại trong lòng Jeon tiểu tử đang dậy sóng. Kim chủ tịch...có phải hay không cầm tinh con chó ?????

Hắn buông cổ của cậu ra, rồi cười đểu

" Nếu cướp sắc của cậu, thì người thiệt không phải là tôi sao?" Jeon tiểu tử khó hiểu nhướn mày nhìn hắn

" Cậu chỉ nằm mà hưởng thụ, trong khi đó tôi phải tận lực phục vụ cậu. Chẳng phải quá thiệt hay sao. Cho nên việc cướp là không thể" Jeon tiểu tử chính thức hóa đá

" Nói đi, muốn tôi làm gì ?"

" Tôi muốn cậu làm người của tôi"

" Tại sao tôi phải nghe theo lời anh ?" Cậu nhếch mép, cái này chẳng phải là đang ép cung người ta sao

" Vì tôi có thể lật đổ cả Jeon gia " Sắc mặt cậu tới đây bỗng tối sầm lại. Hắn ta rốt cuộc đã biết bao nhiêu về cậu

" Min Yoongi"

Từ cửa bước vào, nam nhân với mái tóc màu Min lạnh lùng lên tiếng

" Jeon JungKook, con trai của Jeon JongHwa - chủ tịch tập đoàn JJ và bà Park JungHwa đã mất hai năm trước. Theo tôi biết thì cha và mẹ cậu chính là bị người ta sát hại, và người ta kia không ai khác đó chính là Jeon Suwon - bác của cậu. Sau khi cha mẹ cậu mất đi thì ngay lập tức cậu bị bán cho tổ chức trước đó cậu theo và em gái cậu bị bán....đi là gái, hành hạ cho tới chết để diệt trừ mối nguy hiểm cho Jeon Suwon có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch JJ"

" Chuyện này không cần mấy người xen vào "

" Vậy anh nghĩ anh làm gì được họ với cái sức lực như chó tạp của anh hả ?" Một bàn tay vuốt lấy khuôn mặt cậu, xoay mặt của cậu về hướng người đó " Chà chà, cực phẩm nha"

" Kim Kang Min!!!" Cô giật mình, sống lưng cảm thấy lạnh buốt

" Hì hì, chào anh hai" Cô gãi đầu cười xòa

" Kim tiểu thư, Kim phu nhân đã có lệnh, nếu cô không về thì tịch thu tất cả các xe cùng với thẻ ngân hàng ngay lập tức" Min Yoongi nhếch mép cười nhìn cái con người đang đau khổ, khóc không ra nước mắt

" Anh hai, không phải là do em tự ý. Người ta về là do nhớ anh nha~ Bọn Mỹ bên đó ăn hiếp em a~" Cô quỳ xuống ôm chân hắn, ánh mắt cún con long lanh vô tội

" Kim chủ tịch, anh nên cho người gọi điện hỏi thăm nhà của mấy bé Mỹ xem" Jung Hoseok mỉm cười bước vào, nháy mắt với Yoongi một cái thì nhận lại là một cái lườm sắc lẹm của người thương

" Để làm gì ?" Cậu tò mò hỏi. Chẳng lẽ định qua đó giết hết bọn nhóc đó đấy chứ ?????? Ở tù như chơi à nhe

" Để hỏi thăm sức khỏe, đồng thời đền bù thiệt hại cho con nhà người ta chứ sao. Kim tiểu thư thục nữ như vậy, yếu đuối như vậy thì biêt làm sao đây"

Nghe tới đây thì cả đám bỗng chốc cười lớn, Kang Min đứng dậy đá thẳng vào bộ hạ Jung Hoseok một cái rõ đau, khiến anh ta đau quá mà nói không nên lời. Nhìn anh ta đau đớn mà cậu cũng cảm thấy đau theo 

__________________________________________________________________


Sắp thi rồi

Chúc các bé cưng thi tốt để còn về ủng hộ trẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro