Chap 1 : Jeon Jungkook quen được hai người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới bây giờ, sinh ra rồi thì ai cũng có một số phận cho riêng mình, một số phận, một đời tư riêng biệt. Có người vừa sinh ra đã được sống sung sướng, bước chân xuống đất đã có người lòng dép vào cho. Người ta như được ngậm thìa vàng. Cuộc sống sung sướng đến nỗi họ chẳng muốn như thế nữa, muốn thử nghiệm một vài thứ gì đó rất riêng biệt từ những hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhưng vì sao họ không làm được ? Bởi vì sao ? Vì từ nhỏ họ đã được sung sướng như thế rồi, hoàn cảnh sống như được mặc định như thế. Có hiểu cũng chẳng thể nào hiểu nổi cuộc đời thăng trầm mà người ta phải trải qua.

Đấy cũng là một hoàn cảnh khác. Vừa sinh ra đã phải sống trong một môi trường không đầy đủ tiện nghi, thiếu thốn về mọi thứ. Thậm chí đến cả mình là ai họ còn không biết, ai sinh ra mình cũng không biết, như thể tự nhiên mình xuất hiện mà không biết lí do vì sao.

Nhưng có thể, dựa vào một số điều kiện nào đó được tiếp nhận, cuộc đời của họ có thay đổi ? Ngày xưa, sống như thế, bây giờ trở nên khác, liệu họ có sống tốt ? Thay đổi hoàn cảnh, liệu con người có thay đổi ? Tình cảm sau bao nhiêu năm có còn được như xưa ?

Trước đó, hai người yêu nhau là với một thứ tình cảm trong sáng đẹp đẽ của tuổi nhỏ, của thời thơ ấu. Một thứ tình cảm còn non nớt, còn ngây dại. Lớn lên rồi, tình cảm có còn như xưa ? Hay nó đã trở thành một thứ tình cảm gì đó khác hơn ? Một thứ tình cảm nào đó mãnh liệt nữa ?

______________

Sáng sớm tại cô nhi viện, cùng với một vài tiếng trẻ nhỏ khóc là tiếng của những đứa trẻ lớn hơn chạy bình bịch đùa giỡn nhau. Tiếng gọi đánh thức của các sơ, tiếng xoong nồi loảng xoảng trong bếp. Ngoài đường, xen lẫn một vài tiếng còi xe đưa con em đi học, mọi người đi làm, hay tiếng chó sủa, tạo nên cả khu phố là một âm thanh cực kì hỗn tạp.

Trong một gian phòng nhỏ gồm 4,5 đứa trẻ, trên chiếc giường nhỏ trong góc kia là một cục bông đang tròn xoe mắt ngồi nhìn, chỉ thấy các bạn cùng phòng đang quay sang lườm lườm, chép chép miệng. Còn sơ thì đứng ở đó nhìn xuống, tay còn đang cầm một cái roi, giả vờ đập đập vào tay để chuẩn bị gọi con thỏ lười dậy. Cậu lấy tay dụi dụi vào mắt, vẫn chưa tiêu hoá được những chuyện gì đang xảy ra. À, trời sáng rồi, dậy thôi. Quay lên nhìn mọi người cười hì hì, sau đó bước ra khỏi giường, bắt đầu đứng dậy vươn vai các kiểu, tự giác đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Còn nhỏ thôi, nhưng cậu tự biết rèn luyện các thứ. Những đứa trẻ ở đây cũng như thế, đều có một cách sống tương tự nhau, vì đều được nuôi dưỡng cùng một chỗ. Mặc dù chỉ còn nhỏ nhưng chúng biết cách làm vệ sinh cá nhân ngay từ nhỏ, được dạy cho những điều cơ bản trong việc chào hỏi, lễ phép.

Tỉnh ngủ rồi, vẫn lại là cái thứ lịch trình nhàm chán đó, ăn sáng xong, rồi lại chơi cùng với lũ trẻ. Jeon Jungkook thở dài, thật sự không muốn lặp đi lặp lại cái thời gian biểu này một lần nào nữa. Cậu rõ ràng cũng là chạc tuổi với mấy đứa ở đây, nhưng luôn rỏ ra là mình là người lớn hơn, toàn ra vẻ như thật sự bất đắc dĩ lắm mới phải chơi với tụi nhỏ.

" Sao con không ra đó chơi với các bạn ?"

Sơ thấy Jungkook cứ ngồi ở ghế đá đấy mà không đi chơi, liền ra hỏi.

" Con lớn rồi, không muốn chơi với mấy đứa nhỏ. "

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đầu nhỏ lắc lắc khiến cho mái tóc dài dài mỏng mỏng ấy cứ xù xù lên. Đáng yêu lắm!

"Đứa nhỏ này, con hơn tuổi ai cơ chứ ?"

Hình như trong cô nhi này, Jungkook là nhỏ nhất, nếu không nhầm, cậu là người đến đây sau cùng.

"Con không biết mà !"

Jeon Jungkook chỉ bĩu môi một cái, rồi lại xụ mặt xuống. Cậu chỉ mới 4 tuổi thôi mà.

Sơ lắc đầu ngán ngẩm, cảnh tượng này đã quen lắm rồi. Ngày nào nó cũng chỉ ngồi như thế chơi một mình, đến giờ ăn trưa lại vào ăn, cũng không ai biết vì sao nó thích như vậy.

Cậu cứ thế ngồi nghịch một mình, nhìn rồi tìm hiểu cái này cái nọ, Jungkook rất thông minh nha. Jungkook rất thích tìm tòi những điều mới lạ, cậu thấy cái gì cũng đều phải hỏi rõ về thứ đó, vì thế cậu thực sự nói rất nhiều, chỉ là không thân thiện lắm hay do người lớn mà không chơi với lũ nhỏ thôi. Chợt thấy một quả bóng từ từ lăn lại chân, liền cúi xuống cầm nó lên. Ngẩng đầu lên thì thấy một anh trai cao hơn mình tận một cái đầu, chắc có lẽ cũng ở đây. Anh ấy có vẻ thân thiện. Nhưng vì sao cậu chưa gặp bao giờ nhỉ ? Đang còn miên man trong bao suy nghĩ, chợt nghe tiếng nói của anh kia.

"Đưa nó cho anh nào nhóc !"

Jung Hoseo chơi đá bóng cùng bạn, không biết đá kiểu gì mà bay hẳn ra sân bên kia, lại được nhóc con này bắt được. Hắn ngậm cây kẹo mút, đưa tay ra định bắt lấy quả bóng. Ai ngờ nhóc con kia đưa tay giấu hẳn quá bóng của hắn ra sau lưng.

"Nó đâu phải của anh ?"

Jung Hoseok giật mình, lại mở to đôi mắt nhìn cậu bạn nhỏ.

"Không của anh thì của ai, trả nó cho anh nào !"

"Không biết, không có bằng chứng, không trả !"

Jeon Jungkook nhiều lần chán quá mà đi xem ti vi với các sơ buổi tối. Ngồi xem thời sự riết thành quen. Cậu thấy người ta toàn hay điều tra thông tin lí lịch gì đó, rồi tìm bằng chứng nhân chứng gì đó thì mới bắt được thủ phạm. Anh này tự nhiên đến nhận bóng. Cậu phải tìm được nhân chứng và bằng chứng !

Jung Hoseok méo hết cả mặt, nhóc con này to gan thật. Miễn cưỡng đáp.

"Anh chơi bóng với các bạn, rồi bị văng bóng sang đây, như vậy đủ làm bằng chứng chưa ?"

Jungkook nhíu mày nghi ngờ, cậu cũng không biết như thế đủ chưa nữa. Không biết người ta đã phân tích mấy cái thứ này như thế nào.

"Nếu không tin có thể hỏi các sơ, bóng này anh được tặng ".

Hoseok cảm thấy mình đang cực kì kiến nhẫn đối với tên nhóc này. Như thế nào mà tự nhiên lại vặn vẹo hắn như thế.

"Tạm tin anh vậy !"

Nói rồi đưa quả bóng về phía anh ta. Hoseok đưa tay ra đón, một lần nữa bị hụt.

"Mà biết lừa em, em sẽ không để anh yên !"

"Được rồi được rồi, anh nói thật mà !"

Hoseok thật sự bất lực với đứa trẻ này. Bất quá thấy nó cũng đáng yêu !

Jeon Jungkook cuối cùng cũng trả quả bóng cho Hoseok. Hắn quay đi định chạy sang sân bóng, nhưng rồi lại ngoái cổ lại nhìn. Thằng bé chỉ chơi một mình !

"Em muốn chơi bóng cùng bọn anh không ?"

Jeon Jungkook ái ngại nhìn lên, chần chừ đáp.

"Nhưng em không biết chơi".

"Được rồi, cứ đi ra đây, bọn anh sẽ dạy em chơi !"

Thế rồi, chúng ta có thể thấy hình ảnh, một tên nhóc còn chòm chớm 4 tuổi chạy lon ton chơi đá bóng cùng các anh lớn, không hẳn là lớn. Jeon Jungkook từ lúc đó biết chơi bóng, không hẳn là biết chơi bóng, là biết "đá bóng".

Kể từ hôm đó, trong cô nhi viện, Jungkook có một người bạn mới để chơi cùng. Là anh Jung Hoseok lớn hơn ! Từ đó về sau, Jeon Jungkook rất hay chơi cùng với Jung Hoseok. Hắn dạy cậu đi xe đạp, tất nhiên là chiếc xe đạp mà người lớn không ngồi lên nổi; dạy cho cậu chơi các này, cái nọ. Jeon Jungkook thân với anh Jung Hoseok cực kì luôn !

Hôm nay là chủ nhật, tất cả trẻ em trong cô nhi được các sơ đưa đi dã ngoại. Tất thảy chúng nó đều rất vui mừng, lần đầu tiên chúng được đi chơi xa như vậy. Jeon Jungkook cũng thế, hồi hộp đến độ cả đêm nghĩ đến liền không ngủ nổi, như thế thôi, chứ với một đứa trẻ 4 tuổi ngủ là một điều rất dễ dàng, nghĩ vài giây thôi, liền lăn đùng ra ngủ say như chết. Chính cái niềm háo hức ấy khiến cho mọi người trở nên vui vẻ vào sáng hôm sau. Các khâu chuẩn bị đồ dùng diễn ra cũng nhanh chóng, mấy đứa nhỏ nhỏ phấn chấn nên dậy sớm lắm, chỉ việc chuẩn bị các đồ dùng cá nhân của mình vào chiếc ba lô nhỏ xinh. Các sơ chuẩn bị thức ăn nhanh chóng rồi cũng thúc giục tụi nhỏ lên xe. Chuyến đi này thực ra có người tài trợ, một chút thôi nhưng cũng đủ khiến mọi người đều vui vẻ, với điều kiện lũ trẻ phải được ăn toàn, chúng còn rất nhỏ !

Jung Hoseok cũng lên xe cùng mọi người, với một tâm trạng cực kì tốt. Cũng giống với 3 năm trước đây. Cậu cũng đã đi dã ngoại, cũng với tâm trạng vui như thế. Nhưng có vẻ như còn có gì khác. Phải rồi, là đi với ba mẹ. Jung Hoseok chợt nở một nụ cười, trong thầm lặng. Đây không phải là ba mẹ mình, là các bạn, còn có các sơ. Họ đều rất tốt. Jung Hoseok không hận thì gì ba mẹ, phải, là số phận đưa cậu đến đây, đến nơi này, cùng với những người cùng hoàn cảnh khác. Không phải chán nản gì đâu, thật sự rất vui đấy ! Bỏ đi, quá khứ qua rồi thì nên quên đi, sống với thực tại, nghĩ đến tương lai sẽ tốt hơn nhiều. Jung Hoseok mỉm cười, nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi cũng đang ngồi trên xe, với nét mặt ngây thơ cùng niềm háo hức về chuyến đi. Sống như này cũng thực tốt mà, phải không ?

Khu Nanji nằm ở vị trí giữa 2 cây cầu bắc qua sông Hàn là cầu Seongsan và cầu Gayang, nơi người dân thành thị được gần gũi với thiên nhiên mà không phải đi xa. Mọi người chọn nơi này để cắm trại cũng vì lí do này. Quang cảnh ở đây cũng rất thoáng đãng, không khí trong lành, hôm nay lại là một ngày rất đẹp trời. Điều đó khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều hết thảy vui vẻ. Không biết việc đi chơi chọn được ngày tốt như vậy, có phải do phong thủy ?

Mấy đứa nhỏ xuống xe không ngoài dự đoán, tất thảy đều vui đến lạ. Chúng chạy nhảy ra xung quanh, nhìn thứ này thứ nọ, như chưa từng được nhìn thấy. Đến nỗi mọi người phải đi kêu tui nhỏ không đi xa quá. Jeon Jungkook vẫn như thế, vẫn là cái vẻ kiêu hãnh làm bộ người lớn, từ từ chậm rãi bước xuống xe sau cùng. Như thế thôi, trẻ con mà, không thể giấu nổi vẻ vui mừng khi được đi chơi đâu. Cậu cũng chạy ra chỗ này chỗ kia giống tụi nhỏ kia thôi, chỉ là không quá lố ! Nhìn kìa, chúng nó như những con vịt thấy nước vậy !

Một hồi rồi đến giờ ăn trưa, tất cả thức ăn đều được các sơ và các đầu bếp lo liệu chu đáo, nói chung là rất đầy đủ cho bọn trẻ. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ của tất cả mọi người. Đến cả Jeon Jungkook hôm nay cũng bắt đầu hoà đồng hơn, dần chơi với những đứa nhỏ trong cô nhi viện. Cậu chỉ ấn tượng nhất là với cô bạn cậu mới chơi cùng hôm nay.

"Min Jung a, nếu không ăn hết nó, tớ sẽ mách với sơ là cậu vứt đồ ăn đấy !"

"Eo, lại phải ăn cái thứ này sao ? Không thích ! Không thích !"

Lee Min Jung, cái con nhóc cùng tuổi với Jeon Jungkook, không ăn được dưa chuột và rau thơm. Cô bé bỏ hết rau sang một bên. Khi chỉ còn dưa chuột, Jungkook nhìn thấy liền bắt cô ăn hết.

"Sơ... "

"Suỵt suỵt.... Im lặng đi nào, tớ sẽ ăn mà !"

Sau đó cô bé liền cô gắng mà bỏ hết số dưa trong đĩa vào miệng một cách nhanh nhất có thể. Cái mặt ấy khó coi quá. Nếu nhìn được mặt này mà chụp lại, có thể dùng nó để trêu cô ấy cả đời cũng không sao ! Cái khuôn mặt táo bón !

Bữa trưa của mọi người đều diễn ra trong vui vẻ và náo nhiệt. Bình thường ở trong cô nhi viện các trẻ hầu như chơi với một nhóm bạn nào đó, do quen biết hoặc có khi là cùng phòng. Qua ngày hôm nay có khi tất cả trẻ trong cô nhi đều sẽ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Đúng là chuyến đi này thực sự bổ ích !

Ăn uống xong, tất cả đều nghe lời người lớn mà bỏ hết rác vào một túi lớn, còn đi nhặt rác xung quanh cho vào. Tiếp theo là tự giác trải thảm ra để ngồi quây quần, bày ra những trò chơi cùng nhau. Hiếm thấy được một ngày những đứa trẻ này cực kì ngoan ngoãn như vậy !

Jeon Jungkook hôm nay gần như đều là bị cô bạn mới quen kia bám dính. Mặc dù cùng tuổi nhưng là con gái, vì thế cô bé đối với Jungkook cực kì nhõng nhẽo.

"Kookie à, cõng tớ được không ? Tớ mỏi chân lắm !"

Jeon Jungkook quay sang chẹp chẹp như ông cụ non.

"Chẳng lẽ tớ không mệt sao ? Cõng cậu nữa tớ sẽ chết !"

Min Jung cảm thấy như mình không đủ dễ thương để thu hút được sự chú ý của bạn ấy. Liền cứ tiếp tục như thế, bám dính không rời.

Cô bé hết bày hết trò này đến trò khác hòng làm phiền và muốn vứt bỏ cái tính chảnh cún của Jungkook, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng gì cho lắm.

"Jungkook à, tớ và cậu kết nghĩa anh em nhé !"

"Vì sao không phải là chị em mà phải là anh em, cậu rõ ràng sinh trước tớ !"

Jeon Jungkook không phục, ngẩng đầu vênh mặt lên phản bác.

"Nhưng tớ thích, tớ thích thì tớ sẽ làm !"

Jeon Jungkook nhíu mày, cái lí do củ chuối này không phù hợp một tí nào. Bỗng trên đầu Jungkook tinh lên một cái bóng đèn.

"Được thôi, chúng ta kết nghĩa, thề ước rằng, sau này, có phúc tớ hưởng, có hoạ cậu chịu !"

Cô bé nghe xong chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook nói tiếp.

"Sau đây là chuyên mục cầm dao cắt sữa !"

Nói rồi cậu ra lấy một cái kéo và một hộp sữa, cắt hộp sữa thành hai đầu, mỗi người một đầu.

"Vì không biết dùng dao nên ta sẽ dùng kéo."

Min Jung chưa phản ứng được gì thì bị cậu nhí đầu xuống uống sữa.

"Đã xong, tớ bây giờ tớ sẽ là bố của cậu, mau gọi bố !"

Cô bé nghe xong giật mình, phản ứng dữ dội.

"Cái gì mà bố ? Cậu nói cái gì ?"

"Haha, buồn cười quá, tớ đùa thôi, lên đây tớ cõng nào !"

Chêu chọc cô bé này quả thực rất vui. Jeon Jungkook sẽ coi đây là một thú vui hàng ngày của cậu. Ít ra, cậu đã coi Min Jung là một người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro