Chap 2 : Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay so với năm ngoái thời tiết dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa đang là giữa tháng 7, tiết trời không quá nóng, buổi tối còn có chút se se lạnh, cực kì dễ chịu. Những ai không ưa được nóng, vào thời điểm này cảm thấy thực thoải mái.

Sáng sớm, những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi đi thật nhanh, nó cũng làm cho con người ta cảm thấy giấc ngủ trôi đi nhanh như vậy, thực sự còn muốn ngủ tiếp. Cậu bé với khuôn mặt còn ngái ngủ, bị ba gọi dậy chỉ nhăn nhó một chút, không kêu la gì, lầm bầm gì đó không nghe rõ, đứng dậy đi ra gần cửa sổ, chuẩn bị tập thể dục. Còn nhỏ nhưng mọi thứ đều thực hiện đúng nề nếp, quy củ, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng mang lại cảm giác rất nghiêm túc. Kim Taehyung bị ba gọi dậy sớm vào buổi sáng được nghỉ như vậy thực sự không có chút gì vui vẻ, ngược lại còn khó chịu, ông bảo lát nữa đi đâu đó rất quan trọng. Tập thể dục rồi làm vệ sinh cá nhân, cậu bé còn nhỏ mà lại ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất hiếm.

Kim Taehyung - năm nay là 8 tuổi, là thiếu gia nhà họ Kim, đồng thời, là đứa con duy nhất của chủ tịch Kim - Kim Jonghan. Mẹ hắn mất khi hắn tròn 1 tuổi, sống với ba cũng thành một thói quen trong hắn. Ông Kim từ khi vợ mất cũng không tái hôn mà tiếp tục một mình sống như vậy với con trai. Vợ mình vì đứa nhỏ mà trở nên yếu ớt rồi lâm bệnh, vì nó mà phải chịu bao nhiêu thương tổn, vì thế mà ông rất yêu đứa nhỏ kia. Hắn cũng vì biết điều đó mà không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt ba, hắn biết ba buồn, hắn cũng buồn. Nhiều lúc Taehyung cực kì ghét mẹ, vì sao bà ấy lại ra đi sớm. Các bạn trong lớp đều có mẹ, mình hắn không có. Có biết rằng hắn đã rất tủi thân không ? Nhưng cái tình cảm hắn dành cho mẹ bao chùm lên hết cái đau thương ấy, bà vì hắn mà ra đi, hắn sẽ cố gắng sống cả phần của mẹ.

Taehyung từ nhỏ sinh ra vốn đã là một đứa trẻ có vẻ đẹp trời sinh, cộng thêm cái đầu thông minh, càng lớn lại càng phát huy. Chủ tịch Kim cũng thật là có phúc đi, đứa con có bề ngoài như thế, bên trong còn tốt hơn. Taehyung thật sự rất chăm học, nói không sai thì từ nhỏ đến giờ, hắn như con mọt sách, sống chỉ để ăn ngủ và học, đến trường thì học, về nhà cũng học. Chỉ có một điều là, hắn chả bao giờ chịu đi chơi hay làm gì đó cho thư giãn đầu óc. Ba hắn cũng muốn hắn chơi đấy chứ, đã rất nhiều lần khuyên hắn đi chơi để thư giãn đầu óc rồi đấy chứ, mà có chịu nghe đâu, hắn đã nói rằng chơi rất vô bổ đấy, hắn nói rằng chơi chả có ích gì đấy. Vì sao mà hắn học hoài không thấy mệt ? Đã nói rằng hắn là trời cho chưa ? Chả có ai như hắn đâu, hắn là số một đấy. Bạn của hắn không nhiều, nói đúng ra thì hắn chả thật sự thân thiết được với ai, tuy còn nhỏ nhưng cái khuôn mặt lạnh tanh cũng với cái sát khí xung quanh chẳng biết từ đâu cũng khiến bạn bè có chút sợ hắn.

Hôm nay là chủ nhật, và ông Kim thật sự muốn lôi được hắn đi chơi cùng mình. Nói là đi chơi thôi, chứ Taehyung chỉ đi theo làm bù nhìn, bất đắc dĩ thêm nếm vào một vài câu phát ngôn mà ông cho rằng nó là những câu nói độc mồm độc miệng nhất ông từng nghe, mà biết được rằng hắn chuẩn bị mở miệng nói, ông thề rằng sẽ sống chết bịt mồm nó lại. Nói không sai ! Kim Taehyung hắn chính là ông cụ non !

Bước xuống nhà đã thấy ông Kim đang ngồi trước bàn ăn, một bàn ăn không quá cầu kì nhưng đem đến cảm giác rất lịch thiệp. Hàng ngày công việc của ông cũng rất bận, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc thực hiện. Nhưng riêng ngày nghỉ, mọi người đều nghỉ làm, là ông làm bữa sáng cho hai người. Mặc dù ông Kim nấu ăn không tệ, nhưng Kim Taehyung không hề thích ăn đồ ăn do ông làm, không hiểu vì sao. Ba hắn đã từng nói đùa khi làm bữa sáng đầu tiên cho hắn.

"Trước đây ba chỉ nấu ăn cho mình mẹ con thôi, bây giờ được ăn đồ ba nấu phải cảm thấy biết ơn đấy !"

Kể từ đó trở đi, hắn nhìn thấy đồ ăn ba làm đều nhíu mày không vui, có thể là vì hắn muốn những thứ đó chỉ dành cho mẹ của hắn thôi, hay là còn lí do gì khác.

Lát sau mới biết, Kim Taehyung được ba dẫn đến một trại trẻ mồ côi, công ty của ba hắn đang có một dự án từ thiện vào đây. Ông muốn đến xem một chút. Cũng là trẻ con, vì thế mà ông muốn dẫn đứa con trai của mình theo. Để mà biết được, so với người ta, hắn thật sự rất sung sướng, và hắn phải biết quý trọng điều đó.

Trước khi đến đây, ông đã phải mua bao nhiêu quà cho bọn trẻ. Mấy đứa nhỏ đều là trẻ mồ côi, được các sơ trong này nhận về để nuôi, chúng nó thật sự rất tội nghiệp. Không có bố mẹ người thân anh chị em gì cả, thật sự rất cô đơn. Việc làm khiến tụi nhỏ vui chỉ có thể đến đây làm một chút từ thiện, mua cho một vài thứ như bánh kẹo đồ ăn hay một vài món đồ chơi đơn giản, chúng nó sẽ rất thích.
Cô nhi viện được làm trên một khu đất lớn, được chia làm 4 khu. Phía sân vào là đại sảnh, nơi để đón những vị khách, hay những người tốt bụng hay đến làm từ thiện, đến chơi với lũ trẻ. Những cô y tá đến khám sức khoẻ hay những vị khách đầu tư vào cô nhi đều được tiếp đãi chu đáo. Phía bên tay trái là nhà bếp, bên phải là nơi sinh hoạt của tụi nhỏ, sân sau là sân chơi. Nơi này đương nhiên đối với bọn trẻ là vừa đủ, cuộc sống cũng vô cùng tiện nghi.

Chiếc xe đen sang trọng từ từ tiến vào trong đại sảnh. Nghe tiếng xe, người quản lí cô nhi viện liền chạy vội ra đón khách. Lại biết được đó là nguồn đầu tư lớn của nhà thương vào năm nay, vì thế mà đã chuẩn bị tiếp đón một cách kĩ lưỡng.

Ông Kim bước xuống xe, nở một nụ cười chào đón, bắt tay với người quản lí. Nhìn thấy chủ tịch, anh quản lí cúi người, chần chừ nói.

"Chủ tịch Kim, mời vào trong ."

"Cứ để tôi tự nhiên, không cần khách sáo !"

Nhìn thấy cậu bé đi sau ông Kim, mặt không cảm xúc nhìn mình, anh quản lí cũng vì câu nói của ông Kim mà mỉm cười chào lại.

"Đây là con trai của chủ tịch sao ?"

Kim Taehyung bước xuống xe ngay phía sau ông Kim, nhìn thấy người lạ cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay lúng túng, bất quá thái độ của nó còn ngược lại.

"Chào chú !"

Thấy cậu bé không có vẻ gì là thân thiện với mình, nghe nói cậu nhỏ nhà họ Kim rất ít nói, lại ít giao tiếp với người ngoài. Anh cũng không lạ gì mà bỏ qua. Cả ba người đều lần lượt tiến vào nhà lớn.

Phòng khách ở đây cũng chỉ bày biện làm sao cho thật giản dị, đúng với cách thức phù hợp với tên gọi của nó. Nhưng ở đây rất sạch sẽ, gọn gàng, người ngoài nhìn vào cực kì thuận mắt.

Chủ tịch Kim gật đầu thầm cảm thán. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Đúng là rất hài lòng đối với ông !

_______________

Từ hôm đi dã ngoại cùng mọi người đến hôm nay cũng đã một tuần rồi, Jeon Jungkook chơi thân với hai người bạn kia lắm. Chiều nào cậu cũng đi đá bóng với Jung Hoseok cùng các anh lớn hơn. Buổi sáng và buổi tối thì chơi đùa cùng với Min Jung. Nhờ có cô bé lôi kéo mà Jeon Jungkook cũng làm quen được thêm nhiều bạn mới nữa, nếu không với cái tính kiêu ngạo ấy, sẽ chẳng bao giờ Jungkook có thêm được bạn.

Hôm nay là chủ nhật hàng ngày, cũng như bao ngày chủ nhật khác, mà ngày chủ nhật đối với Jeon Jungkook thì cũng như ngày bình thường thôi. Nhưng cậu nghe nói nhà tình thương có khách đến vào hôm nay và cậu muốn nhìn thấy họ, bởi Jungkook mới vào nên cũng chưa lần nào được đón khách cả. Vì thế mà cậu từ lúc sáng đã dậy thật sớm để cùng sơ chuẩn bị đón khách. Jeon Jungkook đứng ở trong phòng, nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng tiến vào liền không khỏi ngạc nhiên mà há mồm cảm thán. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy xe hơi sang trọng như vậy mà. Nổi tính tò mò, Jeon Jungkook nấp sau bụi cây chờ mọi người vào trong nhà để đi ra xem, bỏ qua việc bám đuôi sơ để đón khách quý.

Người lớn nói chuyện, bạn nhỏ Kim Taehyung của chúng ta cũng chẳng có gì để nghe. Không phải nghe không hiểu mà là hiểu rồi cũng chẳng để làm gì. Hắn từ bỏ ý định chêm nếm vào vài câu cũng chỉ vì ba đã dặn phải giữ lịch sự, nếu không thì hắn nghe câu nào không vừa tai liền có thể ngồi đó và chọc ngoáy cho đến khi người ta xấu hổ mà bỏ đi. Thế là cậu nhỏ nhà chúng ta nhảy xuống ghế và chạy ra ngoài, định bụng sẽ đi tham quan nơi đây một chút, hồi nãy hắn để ý đằng sau có khuôn viên rất rộng.

Điềm tĩnh bước xuống bậc cửa, Kim Taehyung bỗng phát hiện ra một cục tròn tròn đang soi cửa kính xe của ba hắn. Cậu ta lùn lùn, trắng trắng, người không béo, nói đúng hơn là gầy. Đôi chân ngắn cố gắng kiễng lên để nhìn vào trong xe. Kim Taehyung nhíu đôi mày nhỏ, trong miệng lầm bầm câu gì đó nghe không rõ. Tên nhóc mà hắn thấy chắc chắn là ít tuổi hơn hắn nên hắn sẽ không phải lo đến việc phải giữ lễ phép gì hết. Trực tiếp đi đến bên cạnh chiếc xe, giơ tay định vỗ vào đầu cậu bé.

"Này, ... "

Jeon Jungkook sau khi khám phá được toàn bộ vẻ bề ngoài của chiếc xe, liền tò mò nhìn thấy có vật gì trắng trắng qua ô cửa kính. Cậu giơ bàn tay để che ánh sáng làm phản xạ ánh sáng của kính xe, nhìn thấy một vật nhỏ tai dài trên yên sau. Chưa kịp nhớ ra tên của thứ đồ chơi kia, liền bị một cái gì đó như rơi xuống đầu. Theo phản xạ, cậu chỉ kịp hét lên.

Kim Taehyung mới vỗ nhẹ lên đầu tên nhóc, chưa kịp nói gì đã bị giật mình bởi tiếng hét chói tai của cậu. Theo quy phản xạ mà nhảy dựng về phía sau hai bước. Chưa kịp định thần được nó tự nhiên hét lên vì cái gì, cậu ta quay lại nhìn chằm chằm hắn, giơ tay chỉ.

"Anh là ai ?"

Kim Taehyung quay ra sau, rồi quay lại, mặt vẫn lạnh băng, tự tay chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.

"Cậu nói tôi ?"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó, cậu đang làm gì ở xe nhà tôi ?"

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, sau đó là một chút giật mình, mở to đôi mắt. Chẳng lẽ là người đi sau người khách khi nãy ? Khi chủ tịch Kim đi vào, cậu đang núp trong bụi cây đằng kia, chỉ loáng thoáng thấy được cái bóng nhỏ nhỏ đi phía sau. Jeon Jungkook còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Jeon Jungkook vờ nhìn đi chỗ khác, ho ho vài cái, đôi mắt cún con đảo qua đảo lại như tìm mẹ. Nhưng đứa trẻ bị lạc đường khi bắt gặp người lạ đều giương đôi mắt lớn lên để tìm sự giúp đỡ. Jeon Jungkook lúc này chính là như vậy. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Không thể nói rằng là cậu muốn lấy vật trắng trắng trong xe kia được, cậu sẽ bị nghĩ là cướp.

Kim Taehyung đợi mãi không thấy cậu nhóc kia trả lời, nhíu mày, nhìn từ góc độ mà Jeon Jungkook nhìn khi nãy. Lại nhìn lại đôi mắt đen tròn kia cứ thỉnh thoảng lại liên tục liếc mắt vào đây, như vừa là muốn nói, vừa là sợ nên phải cảnh giác. Kim Taehyung thò tay mở cửa xe, lấy ra con thỏ trắng mà ba hắn mua khi nãy.

"Muốn lấy cái này ?"

Jeon Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, người này cư nhiên biết cậu thích thứ đó. Trong phút chốc chỉ biết lúng túng gật gật cái đầu nhỏ, làm cho mái tóc mỏng cứ thế tự nhiên bị xù lên, đáng yêu cực kì.

Kim Taehyung chợt nhận thấy mình đối với cậu nhóc này là nói hơi nhiều. Nghĩ rồi bản chất cụ non lại dần dần trào lên. Khi nãy trên dọc đường tới đây, đã nói rằng ba hắn mua rất nhiều đồ cho trẻ ở đây, bao gồm cả đồ chơi, nhưng đồ chơi là của chung, vì thế mà lát nữa ông Kim sẽ phát cho từng phòng. Và chẳng hiểu vì sao Kim Taehyung đưa hẳn nó cho Jeon Jungkook.

"Cầm lấy !"

Như vậy được tính là thiên vị phải không ? Đồ chơi ở đây là của tất cả bọn trẻ, như thế là Jeon Jungkook lại được chơi riêng sao ? Kim Taehyung cũng không hiểu vì sao mình làm thế đâu, chỉ là tự nhiên nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu nhỏ khi nhìn thấy thỏ con, ánh mắt ấy giống hệt như khi hắn nhìn thấy tấm ảnh ngày xưa của mẹ vậy. Không phải muốn nói thỏ con là mẹ của cậu, mà là muốn nói lên sự ước ao muốn có thứ mà mình muốn. Nói về thiếu thốn tình thương, Kim Taehyung cũng hiểu, so với mình, cậu bé kia còn thiếu thốn tình thương gấp bội hắn. Nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn như nhìn thấy mình khi đó, vì vậy mà hắn muốn cho cậu. Chỉ bởi vì cậu thích nó.

Jeon Jungkook sau khi được cho quà không những không cảm ơn hắn mà còn nói thêm.

"Còn, có thể cho em thêm cái kia không ?"

Nói rồi tay cậu chỉ vào quả bóng xanh bên trong ấy.

Kim Taehyung nhìn cậu thắc mắc, không nói gì, không nghĩ cậu nhỏ này lại muốn nhiều như vậy.

"Em muốn lấy cho anh Jung Hoseok ."

Hắn nhíu mày, cực kì không vui, nghĩ đến cậu bé còn nghĩ cho ai đó kia nữa. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, liếm môi đẹp nói.

"Jung Hoseok là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro