Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa..._ Jimin nhịn không được vò đầu hét lên

Cậu thật không muốn Jungkook tiếp súc với thứ ma vương kia. Không ổn, thật không ổn một chút nào. Nhất quyết là không thể. Hắn tại sao lại quan tâm đến Jungkook... đúng rồi tại sao hắn lại biết Jungkook? Hắn muốn gì ở bạn cậu? Thân phận của Jungkook bị lộ? Haizzzz cậu bạn yêu dấu của tôi ơi.
Tài xế hiện giờ cũng hoảng lắm, nhìn cậu trai nhỏ kia vò đầu bứt tóc, chân đạp mạnh xuống xe và cửa... anh đây thật sợ thiếu gia này đạp văng luôn cửa xe quá. Anh phải mở lời nhắc nhở thôi
-Thiếu gia xin ngài đừng phá xe nữa tôi sẽ chết mất_ cứ cái kiểu này chắc anh chết trẻ quá

Về đến Kim gia Taehyung cầm tay kéo cậu xuống xe rồi buông tay ra. Jungkook ngơ ngác nhìn biệt thự trước mắt.
- Có đi không ?

Jungkook giật mình, cậu nhanh chân đi theo anh. Đi tới đâu đều có người cung kính chào, làm cậu ngại chết được,mặc dù cậu cũng hay gặp tình huống này khi qua Park gia nhưng mãi vẫn không quen được.
- Jungkook!!!_ Jimin vừa hét vừa chạy  về phía cậu

Jungkook chẳng kịp ú ớ gì đã bị thiếu gia họ Park kia ôm chầm lấy, nó nghía cậu từ trên xuống để chắc chắn cậu không bị thương.
- Tôi không bỉ ổi đến vậy

- Tôi không thể tin tưởng người lạ như ngài Kim đây được... mong ngài hiểu cho_ Jimin liếc xéo anh

- Sao cũng được_ Anh ngồi xuống sopha

- Mời các thiếu gia đi theo tôi đến phòng thay đồ ạ

- Hừ... Jimin hừ mạnh quay đầu đi kéo Jungkook đi theo quản gia

Taehyung thật không thể xem thường thiếu gia họ Park đó được. Anh nhàn nhã uống ly cà phê do người mang tới, còn đang nghĩ vẫn vơ thì cửa đột nhiên bật mở.
- Taehyung có người bên Kang thị muốn gặp mày

Hoseok một tay cầm tư liệu, tay còn lại đóng cửa. Anh không nhanh không chậm ngồi đối diện Taehyung rồi đưa tập tài liệu cho hắn. Hắn cầm tài liệu lên xem mắt vẫn đọc miệng thì nói
- Tin vui cho mày, không cần tìm người nữa

- Ý mày là sao ?

- Cậu trai nhỏ của mày đang ở đây, còn lại tụe lo liệu đi

- Jimin? Em ấy ở đây?

- Ừ

Vừa dứt lời cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người tiến vào không ai khác là Jimin và Jungkook. Jimin khá ngạc nhiên khi thấy Hoseok, còn phía anh cũng không kém cậu. Tình trạng của anh hiện giờ là nên vui hay nên giận cậu. Vui vì mất mấy năm bây giờ đã gặp được cậu, giận vì cậu đã bỏ anh mà đi không nói lời nào. Anh đứng dậy hùng hổ bước tới nắm lấy tay cậu.
- Em đã đi đâu trong 4 năm qua?

- Anh nhầm người rồi... làm ơn bỏ tay tôi ra

- Nhầm! Em đùa tôi à... bỏ tôi đi bây giờ gặp em lại nói như vậy sao? Từ khi nào mà em không còn yêu tôi? Tại sao em lại bỏ đi?....Tôi luôn tìm kiếm em mỗi ngày, tình yêu tôi dành cho em vẫn sâu đậm mà bây giờ em nói cứ như chẳng có gì xảy ra.

Anh càng nói tay càng siết chặt khiến cậu vì đau mà nhăn mặt.
- Xin anh hãy bỏ tay ra khỏi người bạn tôi... Cậu ấy là do chấn thương tai nạn nên không nhớ được.

- Chấn thương?

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi và bộ quần áo lần sau tôi sẽ trả ơn anh. Xin phép

Jungkook hướng Taehyung cúi người cảm ơn, cậu kéo tay Jimin đi ra ngoài cổng rồi bắt xe đi. Hoseok còn quá ngạc nhiên, khi chợt nhận ra chàng trai của anh đã đi mất. Taehyung còn chưa hiểu gì, cậu trai nhỏ kia đã lôi bạn mình đi để lại hai người đầy hắc tuyến.
- Cảm ơn Jungkook, công nhận mày diễn ghê thật

- Không sao, nhưng mày thật muốn quên anh ta

- T-Tao... - Mày muốn quên tao liền giúp nhưng trước hết hãy suy nghĩ kĩ đi

Bên Kim gia, có một con người lo lắng và một con người đau đầu
- Em ấy bị chấn thương? Tại sao? Và còn lúc bỏ đi sao tao không tìm thấy tin tức gì của em ấy?

- Trước hết làm nguội đầu mày đi, bây giờ ít ra thằng nhóc ấy còn trong nước nên mày có thể tìm và gặp.

- Ừ

- Mày thật sự tìm đúng thông tin của Jungkook phải không?

- Mày nghi ngờ năng lực của tao

- Không phải sai... phải nói là không thiếu gì sao ?

-Thiếu?

- Aiss, thôi làm việc đi

Hai chàng trai nhỏ ngồi xe mất nửa tiếng đã đến được Park gia. Khi cả hai xuống xe cánh cổng liền được mở,có vẻ mọi người đã chờ sẵn hai cậu về.
- Hai đứa vô nhà mau lên, ta chờ tụi bây mãi

- Mẹ sốt ruột vậy sao?

- Con đi du học bao năm không gặp tất nhiên phải sốt ruột... Còn Jungkook, về khi nào không nói, hiện giờ con sống ở đâu vậy? Con về sớm hơn Jimin mà chả nói gì khi về, làm cô lo lắng lắm biết không thằng trời đánh này.

Nói tới đây mắt bà rưng rưng
- Tụi con xin lỗi... cô/mẹ đừng khóc như vậy sẽ xấu lắm

Hai cậu đồng thanh
- Sao mọi người còn chưa vào?_ chủ tịch Park là do ngồi đợi mà cửa vẫn không có động tĩnh nên ông ra hối thúc

- Vâng tụi con vô ngay... đi thôi Jungkook

Mọi người đang dùng bữa tối, một bàn ăn có bốn người đang vui vẻ nói chuyện.
- Jimin vậy là con hoàn thành khoá học rồi bây giờ con chuẩn bị tinh thần mà vào công ty thực tập đi

- Vâng thưa cha

- Còn Jungkook con học ngành đó không sao chứ, cô thật không thể tin thằng nhóc như con lại có thần kinh thép như vậy

- Trình diễn tài còn hơn diễn viên, biết kết hợp và quan sát tình hình rất chuẩn không hổ danh thiên tài tâm lý tội phạm aka JK_ Jimin suy ngẫm nói

- Ước gì thằng con của ta có tài quan sát như con Jungkook

- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ con, cho con ăn học, khi về nước con thật không muốn làm phiền hai người nên đã tìm nhà ở riêng

- Aiss, thằng này chuyện nhỏ mà_ Jimin huých tay vào Jungkook mở lời an ủi

- Ta đã hứa với cha mẹ con, với lại chúng ta đã quen với việc có con trong bàn ăn cả tiếng cười đùa của con khi chơi với Jimin, người vất vả là con chứ không phải chúng ta_ bà xoa đầu Jungkook

Jimin ôm chầm lấy Jungkook, đúng người vất vả nhất là cậu. Chịu bao nhiêu lời chửi mắng, đánh đập của họ hàng và bạn bè. Cuối cùng Jungkook đã được giải thoát khỏi sự ruồng bỏ của mọi người rồi.
- Jungkook bây giờ con có ý định gì không? _ ông Park nghiêm nghị nói

- Con muốn trả thù, hiện giờ con chưa có vụ gì mới nên con sẽ giành thời gian vào việc tìm kiếm thông tin của những gì xảy ra năm đó

- Ta sẽ giúp con

- Tao nhất định sẽ giúp mày, bạn thân à

Kim gia
- Taehyung, quả thật có thiếu... thông tin của nhóc ấy bị khoá một phần. Jungkook là thiên tài tâm lý tội phạm, được mọi người gọi tắt là JK, từng là cậu chủ Jeon gia, cha mẹ chết do mưu sát lúc ấy cậu ấy khá nhỏ nên không làm chủ tịch được, gia sản từ đó cũng bị họ hàng cướp đi... nhóc ấy bị đánh đập hằng ngày ở nhà lẫn ở trường, phải nói là sống như một con chó cho đến khi Park gia can thiệp.

- Jeon gia? Jeon gia có con?

- Để bảo vệ con, họ không công khai_ Hoseok đặt tài liệu

- Nhóc chọn ngành ấy cũng là có lí do rồi

Park gia
- Jungkook, mau đi ngủ, mai còn kiếm việc làm nữa_ Jimin ngồi trên giường ôm gối nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ đang ngồi ngay bàn làm việc

- Đợi tao lấy những thông tin chính từ sắp tài liệu này đã

- Sức khoẻ là chính đấy bạn tôi ơi

- Rồi rồi xong rồi này_ Jungkook hối hả dọn dẹp những thứ trên bàn

- Mày kiếm việc làm đi, coi chừng bị lộ ra là thành mục tiêu

- Ừ, tao kiếm được một công ty để xin vào rồi

- An toàn không?_ Jimin chất vấn

- An toàn

- Rồi ok, ngủ đi mai tao chuẩn bị trang phục cho mày

- Ngủ ngon bạn yêu

Và cứ thế hai cậu cùng nằm trên chiếc giường mà ngủ, trong khi đó bên Jung gia
- Jimin, em bị tai nạn thật sao? Nhưng tại sao em chỉ quên tôi chứ?_ Hoseok ngồi trên sopha giữa căn phòng lớn, trên bàn toàn là rượu

Anh bây giờ thậ thảm hại, anh coi rượu là bạn được mấy năm từ khi cậu đi rồi. Hiện giờ anh chỉ muốn ôm lấy cậu trai nhỏ bé kia, được cậu trách mắng, được cậu xoa đầu. Anh nhớ quá.
- Phải rồi ngày mai phải gặp em ấy, nhất định phải gặp_ Anh lí nhí nói mắt không tự chủ mà khép lại

Kim gia
- Jungkook, thật xin lỗi vì cậu là mục tiêu của tôi rồi, thật giống một chú thỏ đáng yêu_ Taehyung nhìn vào tấm ảnh trên tay mình khẽ cười mỉm

Trong tấm ảnh là hình một cậu trai cười rất tươi và kế bên là người bạn của cậu Park Jimin.

- Nên bắt nhóc đền ơn cho tôi thế nào đây nhỉ?_ Anh cười quỷ dị, nụ cười của ác ma khi tìm thấy đồ chơi.

- Nhất định sẽ gặp lại thôi

Park gia
- Jimin mày chưa ngủ à_ Jungkook quay sang liền thấy Jimin nhìn mình

- Tao vẫn còn suy nghĩ về việc có nên quên anh ta không?

- Nếu nó làm màu hạnh phíc thì hãy quên, còn không mày sẽ hối hận khi làm việc đó

- Tao..._ Tao mới nói mày còn yêu anh ta thì đừng quên, cho anh ta cơ hội đi_ Jungkook nhìn thẳng Jimin

- Nhưng mày đã nói tao mất trí nhớ thì phải làm sao?

- Thời gian mày giả mất trí cũng là thử thách cho hắn, cứ diễn tiếp đi người anh em_ Jungkook cười cười

- Ranh ma_ Jimin biểu môi

- Nhờ vậy nên tao được mệnh danh là thiên tài đấy, thằng bạn mày có ích thế còn muốn gì

- Ok tao biết ơn mày nhiều

- Ngủ đi, mai mày còn chuẩn bị đồ cho tao nữa... đừng quên kính nha

- Rồi_ Jimin bật cười với thái độ trẻ con của Jungkook, bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì cả

- Mấy đứa ngủ đi, không thì ăn bánh mẹ mang lên này_ Phu nhân Park nhẹ nhàng đấy cửa tiến vào

- Umma is the best_ Jimin ngồi bật dậy cười

- Kiểu này tao với mày khỏi ngủ_ Jungkook nói nhỏ vào tai Jimin

- Kệ đồ ăn là chính_ Jimin bỏ ngoài tai lời Jungkook cậu chạy tới cầm lấy khay bánh_ Umma ngủ đi, tụi con ăn ăn sẽ tự dọn

- Vậy mấy đứa ăn ngon miệng nha_ Phu nhân vẫy tay rồi đóng cửa

- Riết rồi mày thành heo cho xem

- Mày đừng nói tao trong khi mồm mày còn đang nhai bánh đấy_ Jimin cau mày nhìn Jungkook

- Ăn xong là phải ngủ

-Ừ ăn xong là phải ngủ không nhây nữa

Thế là hai bạn trẻ xơi hết bánh, dọn dẹp sạch sẽ và lên giường ngủ... lần này là ngủ thật.

Mình đang ôn tuyển sinh nên ra chap trễ, đáng lẽ cuối tuần trước là up chap nhưng mình quên mất. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook