Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau không phải một ngày đẹp trời. Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất chỉ là cơn mưa nhỏ lại làm thời tiết trở lạnh, cái lạnh đột ngột này đã làm hai cậu trai nhỏ thức giấc.
- Thì ra là mưa hỏi sao lạnh vậy_Jimin oán trách nhìn trời

- Không ngủ được nữa_ lần này là Jungkook

*Reng*
Trong lúc còn mơ mơ màng màng tiếng chuông điện thoại vang lên làm hai người tỉnh hẳng. Jungkook với tay cầm điện thoại lên nghe

- Alo, ai vậy?

- JK chúng tôi cần em_ người bên kia có vẻ khẩn trương

- Yoongi là anh à

- Ừ, hiện giờ chắc em đang ở Park gia phải không? 20 phút nữa tôi tới đón em

- Chuyện gì vậy?

- Tôi sẽ nói sau, bây giờ không tiện*Cụp*

-Có vụ mới à?

-Ừ... đừng lo xác chết tao nhìn riết chai rồi

Jungkook thấy mặt Jimin toàn vẻ lo lắng thì lập tức nói. Xong cậu tức toics cầm đồ của mình đi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Nhứ Yoongi đã nói trong vòng 20 phút anh sẽ đến đón cậu, đã 20 phút trôi qua và hiện tại anh đang đứng trước cổng Park gia.

- Đọc đi_ anh đưa cho cậu tập tài liệu rồi lên xe

Jungkook không chậm vòng qua bên kia mở cửa xe leo lên. Cậu lật từng tờ đọc kĩ từng chữ một.

- Nạn nhân là nữ tên Rena (tên bịa), diễn viên mới nổi, khá có tiếng trong giới nghệ sĩ... lí do chết dao đâm dẫn đến mất máu..._ tiếp theo cậu lật sang những tấm hình chụp cơ thể nạn nhân và hiện trường gây án

- Aigoo, tên này thật...- Tên đó sao?_Yoongi tò mò với câu nói của cậu.

- Thật BIẾN THÁI_ cậu nhấn mạnh hai chữ cuối.

Trong bức ảnh là một cơ thể của phụ nữ bị chặt ra và được tỉ mỉ đặt trên một ghế ngồi, xung quanh đều được treo tay chân của ma nơ canh, dưới chân ghế còn có một cái cưa và một vũng máu.
- Wow hung thủ cũng có khiếu thẩm mỹ à?_ Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ừ không phải nhìn bức ảnh rất đẹp sao?...cách sắp xếp, trang trí đều rất thuận mắt

- Một bức tranh kinh dị... thật sự lại rất đẹp_ Cậu cười mỉm nói

- Tới nơi rồi

Nơi họ vừa tới là một ngôi nhà hoang tồi tàn
- Là bọn mày phải không? Bọn chúng mày giết cô ấy_ Một gã đàn ông đang nắm cổ áo của một chàng thanh niên quát lớn.

- Anh kia mau dừng lại_ một anh cảnh sát nhanh chạy lại ngăn cản

- Anh là Yoongi _ có một người đàn ông đi lại

- Ừ, anh là...- Tôi là người phụ trách vụ này, tôi tên Kim Seok Jin, cậu trai bên cạnh anh có thể giới thiệu cho tôi không?

- À em ấy là Jeon Jung Kook... trợ lý của tôi_ Yoongi biết cậu không muốn lộ thân phận, anh liền bịa ra một cái danh cho cậu.

- Rất vui được làm quen với em Jung Kook- Vâng, rất vui được làm quen với anh_ hai người cùng bắt tay.

- Có thể nói rõ cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không?_ Yoongi nhìn về hướng có tiếng ồn của gã đàn ông đang nháo kia.

- Anh ta là bạn trai của nạn nhân, còn người đang bị nắm áo là quản lí của Rena

- Ta nên chào hỏi chút nhỉ ?_ Jung Kook nói với Suga rồi cậu bước nhanh về phía đó

- Mày chính mày giết cô ấy... t chắc chắn là mày chỉ vì cô ấy không chấp nhận tình cảm của mày nên mày giết cô ấy_ Gã đàn ông đó quát lớn

- Ây bây giờ là thời đại nào rồi còn lấy lí do củ chuối ấy để giết người... người ta không cần mình thì đi tìm người khác thiếu gì người để yêu_ Jung Kook mở lời chen ngang

- Không phải chuyện của nít ranh! Cút!...Cảnh sát tụi bây làm ăn kiểu gì để cho con nít vào đây_ Hắn cau có nhìn cậu, rồi khinh bỉ nhìn anh cảnh sát

Yoongi đành sử dụng vũ lực, anh bẻ tay gã ra đằng sau làm gã hét oai oái.
- Còn muốn biết hung thủ là ai thì ngậm mồm và hợp tác, còn muốn làm loạn thì tôi tống anh vô tù ngồi vài ngày để dạy anh cách im lặng_ Suga buông lời cảnh báo nhẹ ( là nhẹ nhá )

- Yoongi bỏ ra được rồi_ Seok Jin gỡ tay Yoongi ra khỏi gã

- Tôi giống con nít nhưng não tôi phát triển hơn lũ hạ đẳng các người_ Jung Kook chính thức bốc hoả nhưng cậu phải nhịn, phải nhịn

- Tên?_Jung Kook nhìn gã hỏi

- Gì?-Tôi hỏi tên hay muốn tôi tự đặt tên cho... ưm...ưm_ gã hỏi ngược lại cậu làm cậu mém nữa có 1 pha khẩu nghiệp nhưng may Suga đã kịp bịt miệng cậu lại

- Tên của anh- Dave, Elbert Dave_ Suga nhìn gã hỏi, gã cũng trả lời lại

- Còn anh?_ Suga nhìn sang người quản lý

- Choi... Choi Woo Min_ người quản lý giật mình, miệng bất giác nói hết họ tên ra

- Mọi người mau theo tôi_ Jin nhìn một loạt rồi quay lưng bước về phía căn nhà

Ở ngoài có rất nhiều xe cảnh sát ai cũng chạy tới chạy lui lo việc của mình, người dưng tò mò đứng tụm ba tụm năm tám chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Haizz_Cậu nhìn cảnh này mà chỉ biết thở dài lắc đầu

- Đảm bảo sẽ có mấy bà tám sống gần đây thế nào cũng kiến nghị với chúng ta về việc này_ Cậu lại đưa mắt nhìn qua Yoongi rồi lại đưa tới Seok Jin lắc đầu

- Thôi thôi ta cùng vào_ Jin đẩy cậu vào ngôi nhà

Ở một góc đường gần ngôi nhà có 1 chiếc xe màu đen đã đậu ở đó cũng khá lâu.
- Rồi giờ sao? đến công ty?_ Hoseok nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu

- Con mồi ngon chết rồi_ Chẳng phải mày đang muốn nuôi tên sát nhân đó sao? 3 lần 7 lượt quăng mấy cô đẹp đẹp đúng gu cho hắn ăn xong rồi chơi đùa với mấy cái cơ thể bị cắt rời_ Hoseok cau mày nhìn Taehyung

- Mà sao lần này lại liên quan đến phái cảnh sát rồi ?_ Vì hắn muốn chơi lớn với tao_ Taehyung bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có bóng lưng nhỏ nhắn của một cậu trai rồi cười mỉm.

- Đi... về lại Kim thị_ Ánh mắt vẫn dán trên con người nhỏ nhắn kia còn miệng thì ra lệnh cho người lái

Bên Jung Kook, khi cậu cùng Yoongi với Seok Jin bước vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phái 3 người. 1 người lạnh lùng có phần nhìn giống mệt mỏi nhưng đây là điểm cuốn hút của anh, 1 người cao ráo có khuôn mặt ôn nhu với một nụ cười mỉm nhẹ chắc chắn đây là một người bạn trai lí tưởng của chị em. Và người cuối cùng càng làm mọi người ngạc nhiên hơn đó chính là cậu, 1 con người nhỏ nhắn với nước da trắng và đôi môi hồng đào, ấn tượng nhất là cặp kính to che đi con mắt của cậu với mái tóc rối như mới ngủ dậy làm cậu trong mắt người khác trở thành loại tầm thường.
- Xin lỗi vì đến trễ, chúng tôi được mời đến để hổ trợ mọi người_ Yoongi cùng Jung Kook chào mọi người rồi lại nhìn sang nơi xác chết được đặt.

- Xin lỗi nhưng trẻ vị thành niên không được vào đây, mời cậu ra ngoài _ Một anh cảnh sát đứng trước mặt làm động tác mời cậu ra ngoài.

JungKook cười mỉm trong rất dễ thương làm anh cảnh sát xao xuyến cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cậu. Khi anh chợt nhận ra thì anh đã nằm dưới sàn cơ thể bắt đầu đau nhức.
- Mới sáng sớm các người thật sự muốn tôi khẩu nghiệp mà, nếu tôi không được vào thì đã bị chặn cửa đứng ngoài từ lâu rồi, chính sếp của các người còn cho tôi vào mà, à không anh ta còn đang đứng cạnh tôi đây này, mắt mù à, sẵn tiện đừng có nhìn ngoại hình rồi đoán mò, tôi đây 22 tuổi rồi đấy, kiểu này sao qua ải được hay vậy_ Cậu chính thức nổi máu chó rồi đã cố gắng tạo cho mình cái mặt nạ rồi nhưng không thành

Trong cuộc đời của cậu ghét nhất là bị nhầm là trẻ vị thành niên. Chỉ vì cậu nhỏ con nên ai cũng nhầm lẫn. Còn anh ảnh sát kia cũng chính cậu quật ngã, bây giờ khuôn mặt đã trắng bệch lại. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng không ai lại không đồng tình với những lời cậu nói, nó quá chính xác.
- JungKook... ghê ha_ Jin huých vai Suga nói

- Chỉ là khởi đầu thôi, cái này còn nhẹ _ Suga cười mỉm

Suga nói không nhỏ cũng không to đủ cho những người đứng gần anh nghe thấy, coi như là anh đang cảnh báo họ.
- " Phải thận trọng"_ suy nghĩ của những người nghe thấy

- Nhẹ á ?_ Jin ngạc nhiên hỏi lại Suga nhưng anh đã đi ra chổ JungKook rồi

- Đi thôi_ Suga kéo JungKook đi ra chổ xác chết

Cậu nhìn cái xác một cách tỉ mỉ, xem cả độ cứng của cơ thể. Rồi cậu đi xung quanh xem xét và ghi lại vào quyển sổ. Cậu không bỏ qua một chi tiết nào trong căn nhà này. Còn Suga chụp lại những thứ khả nghi, bây giờ anh rất nghiêm túc và tập trung vào công việc. Jin không khác gì Suga, anh thể hiện được hình ảnh của người đứng đầu, ra lệnh cho cấp dưới còn mình đi tìm tài liệu quan trọng đưa cho Suga và JungKook.
- Suga, mau lại đây em lại phát hiện được một điều_ JungKook nhìn chằm cái ghế, tay vẫy vẫy gọi Suga.

- Có người đánh số lên ghế, theo như vết sơn-Vết máu đó nhóc_ JungKook chưa nói hết thì Suga đã cắt lời nhắc nhở.

- Xin lỗi, em đeo cái kính chẳng thấy gì cả, kêu thằng Jimin mua cái kính mỏng thôi nó lấy cho cái dày kinh_ JungKook kéo kính lên nhìn vào vết máu, miệng vẫn rủa thằng bạn của mình.

- 12 ? Jin mấy tháng này có vụ nào mất tích không?_ JungKook hướng Jin đang đi tới với sấp tài liệu trong tay hỏi.

- Có, khoảng 7 người, phía cảnh sát bây giờ vẫn không tìm được họ

- vậy 5 người còn lại là ai ?_ cậu ngán ngẫm

- Hiện giờ có ai là kẻ bị tình nghi_ Suga hỏi Jin

- Tài liệu đây

- Người quản lý: có tình cảm với Rena nhưng bị cô từ chối còn sỉ nhục. Người mẫu Jane: bị Rena bắt nạt. Thợ chụp ảnh: xảy ra xung đột với Rena

- Chỉ có ba người này thôi sao?_ Suga chỉ vào sấp tài liệu hỏi

- Thêm cha già điên kia vào danh sách cho tôi_ JungKook không nêu tên nhưng ai cũng biết là cậu đang nói Dave.

- Vẫn chỉ có bốn người?_Suga hỏi lại.

- Chứ còn ai nữa?_Jin nheo mày hỏi

- Với tính cách của cô ta tôi nghĩ phải có chục người muốn giết chứ_ JungKook phát ngôn rất tỉnh .

-Ừ_Suga cũng đồng tình

- Hai người ác thật

- Ta thu thập những thứ cần thiết rồi bây giờ anh cùng em với Suga qua nhà nạn nhân_ JungKook cầm tay Jin lôi đi.

Vừa tới cửa ba người chứng kiến được một trận náo nhiệt của mấy má hàng xóm.
- Này này các cậu còn không đi bắt thủ phạm đi, còn đứng đây làm gì ? Nếu không bắt được thì tính để cho những người vô tội như chúng tôi đây chết à ? Làm ăn kiểu gì vậy?_ Một bà trong đám đông hét lớn.

- Vụ này để JungKook đi_ Suga giữ Jin lại, hai người đứng đó nhìn JungKook đi ra.

- Này này mấy bà thím, muốn bắt thủ phạm thì tự đi bắt đi, tôi thách đấy_ JungKook khoanh tay vênh mặt còn cười đểu nhìn.

- Tại sao lại có con nít? Các người tính cho những người yêu nước này chết hay sao? Ông trời hãy nhìn những kẻ độc ác này tính làm gì chúng con đây_ lại thêm một bà lớn giọng.

- Đứa con nít mà bà đang nói đây là đứa đứng đầu đại học Deakin nghành tâm lý học tội phạm tại Úc, được mọi người mệnh danh là thiên tài đấy, tin hay không tuỳ mấy bà thím đây_ JungKook vẫn giữ nụ cười giễu cợt trên môi.

- Hừ con tôi cũng thuộc top trong nghành đó thôi_ một bà thím lên mặt cố ý khoe mẻ.

- Vậy để tôi giải thích một chút, theo như thông tin tôi lấy được từ hiện trường thì thủ phạm là một kẻ biến thái thích cái đẹp, chỉ một câu này thôi thì tôi có thể chắc chắn rằng các vị đây chẳng ai đủ thoả mãn cho cái sở thích kì lạ của hắn đâu, tự nhìn lại bản thân đi các bà thím

- Thằng nhóc này không biết cách nói chuyện với người lớn à ?_ lại một người nữa lên tiếng.

- Vậy các người không biết ngăn cản người khác thi hành công vụ phải lên đồn ngồi à_ JungKook cũng không kém cạnh.

Họ chính thức cứng họng, đang tính nói gì đó thì có một giọng của chàng thanh niên trẻ vang lên.
- Mẹ sao lại ra đây, mau về nhà đi

- Con mau xem thằng ranh này nó dám chửi mẹ_ Bà thím hồi nãy cố khoe con bây giờ lấy tay chỉ mặt cậu mách lẽo với đứa con của mình.

- A, đây chẳng phải là thiên tài về tội phạm sao? Thật vinh hạnh khi được gặp tiền bối, em luôn xem anh là tấm gương để phấn đấu đấy, mấy lần trường mời anh về giảng em đều chăm chú nghe không xót một chữ_ chàng thanh niên kia mát sáng trưng khi thấy cậu.

- Tính cậu như vậy chắc là cha cậu nuôi dưỡng ha, chứ mẹ cậu thì...

- Mong anh bỏ qua cho mẹ em, và cũng mong được gặp anh ở trường tiếp_ thanh niên cười trừ nói vài câu rồi cùng mẹ đi về.

Mấy bà thím kia biết không đấu võ mồm được với cậu nên cũng lui theo.
- Tí anh bao em một chầu_Đây là lần tiên mấy bà hàng xóm được dẹp loạn, sau bao nhiêu năm Jin đã tìm thấy ân nhân rồi.

- Ok, thành giao

Kim thị
- Này Taehyung, mày không phải vớ dính mèo nhỏ đâu mà là sư tử ấy, à khoan nếu là sư tử vậy mày là gì?_ Hoseok nói xong mới suy nghĩ lại hình như sai sai.

- Mèo xù lông thôi không đến nổi là sư tử_ Taehyung cười đểu.

- Lần này không đến lượt chúng ta, nhóc ấy cân hết rồi_ Hoseok khoanh chân ngồi trên ghế.

- Hắn cũng sẽ tới tìm ta thôi_ Taehyung.

- Nè tao hết việc rồi vậy tao qua Park thị được không?_ Hoseok vô thẳng chủ đề mà anh muốn nói nãy giờ với hắn.

- Hết việc không có nghĩa là không còn việc, quay về phòng đi thư ký sẽ đưa tài liệu cho mày_ Taehyung lạnh lùng buông một câu.

- Thôi nào, tao với mày sát cánh từ nhỏ đến lớn mày không thể buông tha tao một ngày ?

- Không thể dễ dãi với nhân viên, mày nói thêm lời nào tao cho mày tăng ca

- Fuck! tao làm liền_ Hoseok oán trách thằng bạn máu lạnh, hậm hực bước ra ngoài.

- Tôi thật sự thích em hơn rồi, cố thể hiện hết khả năng cho tôi xem nào_ Taehyung đang cười, nụ cười có thể đốn tim hàng trăm người, nụ cười này xuất hiện khi hắn nhìn vào tấm ảnh của một chàng trai nhỏ trong màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook