Chương 7: Cắm đầu vào chỗ sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần rồi mà Kim Taehyung vẫn còn nhớ mãi về cái ngày hắn bị người yêu cũ lừa cho một vố đau điếng cả người.

Mất cái USB, Kim Taehyung gần như phát điên, hắn lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích về cậu nhưng tất cả đều là con số không.

Ai mà biết được hành tung của Jungkook chứ, cậu cứ thoát ẩn thoát hiện đến mức người trong đội đua còn chẳng biết hiện tại cậu đang ở đâu.

Từ hôm đó đến giờ hắn chửi thề không biết bao nhiêu lần, cái USB quan trọng như thế mà giờ lại đang ở trong tay cậu. Hơn nữa còn bị gài nên hắn sống chết phải tìm cậu bằng được.

Nghĩ đến điên đầu nhưng rồi cuối cùng vẫn tự trấn an bản thân là thôi còn nhiều thời gian, chẳng lẽ từ giờ đến hôm bay sang Paris lại không gặp lại nổi một lần. Cứ phó mặc cho số phận, chill trước đã.

Mới đầu mùa Grand Prix nên tất nhiên sau trận đấu mở màn ở trường đua Korea, các tuyển thủ còn phải tham gia 23 chặng đua khác, trung bình một mùa giải sẽ diễn ra trong 6 tháng kể từ chặng đầu tiên.

Trước khi bay đến Paris tham gia trận tiếp theo thì Kim Taehyung sẽ đi tu sửa lại chiếc Ferrari 488 của mình, thật ra cũng chẳng có gì to tát chỉ là xem qua bộ phận phanh và rửa lại xe cho sạch.

Hắn đến chỗ người anh thân thiết của mình thay vì đến showroom bởi thật ra chiếc xe chưa đến mức phải bảo dưỡng.

Đánh xe vào khoảng sân trước rộng rãi, gạt cần số rồi tắt máy. Lúc cởi dây an toàn hành động của hắn khẽ khựng lại trong vài giây, ngay sau đó là loạt biểu cảm hứng thú hiện lên gương mặt, nổi bật nhất có lẽ là nụ cười khẩy bật ra một hơi khe nhẽ.

Không ngờ lại gặp Jeon Jungkook ở đây. Hắn thầm nghĩ thế giới này nhỏ thật.

Nhìn cậu cứ là lạ, hình tượng áo phông trắng với quần yếm, đội mũ vành rộng đi ủng đang không ngừng chà chà xát xát rồi lại xịt nước để rửa xe hình như không giống với ai đó mà hắn biết cho lắm.

Bình thường không bao giờ có việc Jungkook chịu làm những công việc chân tay như này, một là cậu sẽ rít lên, hai là sẽ chửi cho người đó không kịp vuốt mặt, chẳng bao giờ có vụ ngoan ngoãn đi làm công cho người ta. Nếu có thì sẽ rơi vào trường hợp thứ ba đó là người ta trả cậu rất nhiều tiền.

Không phải là hắn chưa từng thấy cậu làm những công việc này, thứ khiến hắn bất ngờ nhất chính là bộ quần áo trên người cậu. Trang phục có chút tuỳ tiện, nhưng thoải mái lại dễ vận động khiến cậu trở nên tinh nghịch năng động hơn so với tuổi 23 của mình. Vừa nghĩ mà tay vô thức cầm điện thoại giơ lên chụp lại khoảnh khắc nghìn năm có một ấy.

Bình dị mà có chút thân quen khiến hắn bất chợt nhớ về những chuyện ngày xưa.

Trong khi ai đó còn đang bận hồi tưởng thì ở bên này Jungkook vẫn tất bật với công việc rửa xe của mình, cậu vừa làm vừa chửi thầm lão Yoongi trong bụng. Lão già khỉ gió dám lấy đi một ngày đẹp trời của cậu. Đáng lí hôm nay thời tiết chiều lòng người như này cậu phải vi vu phố xá ngắm cảnh các thứ thì đột nhiên lại bị lão réo máy liên tục, chẳng biết bận cái quỷ gì mà ráo riết tìm gọi Jungkook rồi cầu xin nài nỉ mong cậu hãy đến cửa hàng phụ tùng linh kiện của lão trông hộ một tí.

Ừ là lão đấy, vì cậu ghét nên gọi là lão đấy.

Ban đầu cậu cũng không có ý định giúp đỡ người này, nhưng sau một hồi đàm phán cùng với đủ loại hình thức từ cương cho đến nhu, từ cầu xin cho đến vụ tiếp tay giúp cậu gài hắn ra để đe doạ Yoongi cũng làm. Jeon Jungkook thừa biết là do anh ta túng quẫn nên mới phải làm liều như thế, mãi sau cùng mới chốt deal thành công.

Tuy anh ta cũng thất thoát một khoản kha khá mới chiêu mộ được Jungkook về đây, còn hứa lên hứa xuống rằng không cần làm gì hết, chỉ cần trông cửa hàng thôi là được thế mà ai ngờ chính mình lại bị lừa, tự nhiên đâu không lòi ra hai ba cái xe nữa cần phải rửa, đã vậy cửa hàng thì vắng hoe không có lấy một ma nào lượn lờ.

Nghĩ lại thấy anh ta như bên đa cấp chuyên đi lừa đảo. Mà những người như vậy sống chẳng được thọ đâu.

Cậu cứ mặt nặng mày nhẹ mãi, tuy không muốn nhưng vẫn phải xách xô cùng gang tay lên để làm. Rửa được cái xe mà mặt mày tối sầm như cái bếp than, trên trán còn xuất hiện thêm vài vệt đen cùng gân xanh. Dám đối xử với cổ đông lớn nhất của cái tiệm phụ tùng quèn này, Min Yoongi mà không biết ý đưa thêm tiền thì chỉ còn chờ Jungkook đánh sập miếng ăn của anh ta thôi.

Đang cúi đầu hậm hực lau chùi bỗng cậu nhìn thấy một đôi Timberland đi đến rồi dừng lại trước mặt mình.

Đôi con ngươi từ từ hướng lên, đập ngay vào mắt là đôi chân dài thẳng tắp, tiếp theo là thân trên cường tráng cân đối cùng bờ vai rộng dài vững chãi, uy nghiêm mà lạnh lùng.

Lên nữa là cần cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, theo cậu miêu tả là hơi giống xích chó bản nhỏ. Chiếc cằm vuông vức nhẵn bóng không một cọng lông. Khuôn hàm góc cạnh, đôi môi đầy đặn mím chặt, sống mũi cao thẳng tưởng như có thể ngồi lên rồi trượt xuống. Hơn nữa đầu mũi còn có một nốt ruồi rất duyên. Nhìn được nửa mặt người ta Jungkook đã đánh giá, chà người này tướng mạo không tệ, đã cao ráo còn điển trai.

Cho đến khi cậu nhìn hết đôi mắt phượng với con ngươi màu hổ phách mạnh mẽ và cuối cùng là mái tóc xoăn lơi phóng khoáng rũ xuống. Càng nhìn mà cậu càng cảm thấy sai sai, đến khi lắp ráp tất cả các bộ phận lại với nhau rồi hình dung ra toàn bôi khuôn mặt của người này thì cậu mới giật mình tá hoả. Sau đó là một loạt biểu cảm bất ngờ tột độ, thất kinh đến mức nói lắp trong lòng.

Kim... Kim Taehyung?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại tìm được đến đây? Đừng nói là thuê người đến xử cậu đấy nhé, đừng mà tôi đây còn muốn sống.

Ôi trời đất ơi đúng là mắc cỡ thật đó, những lúc cậu đẹp như nam vương ảnh đế thì chẳng biết mặt hắn chết đẫm ở đâu. Vậy mà cứ lúc nào bần bần tã tã là thể nào cũng sẽ thấy tên chết tiệt này xuất hiện ở trước mặt đầu tiên.

Cúi đầu thầm chửi thề trong miệng một câu, vía gì mà rõ nặng, gặp được hắn ngày hôm nay đúng là xui xẻo tận mạng.

Cậu lẩm bẩm trong miệng mà không để ý bên này Kim Taehyung có nghe được hay không, hắn đứng chắn trước mặt cậu nghiêng đầu, gương mặt cương nghị thấp thoáng nụ cười nhạt trên môi, nghiêng đầu cúi người để nhìn rõ gương mặt nhăn như đít khỉ bị giấu dưới cái vành mũ rộng của Jungkook, lịch thiệp hỏi.

"Có nhận rửa xe nữa không?"

Đang suy nghĩ mà quỷ xứ này bất chợt nói làm cậu theo bản năng giật thót đứng lùi lại ra sau một bước, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đểu giả ấy tự nhiên trong lòng cậu lại nổi lên cảm giác khó chịu.

Không hiểu sao ghét thế không biết, chỉ muốn tháo gang tay ra vả cho hai cái vào mặt. Vì người nọ rất cao, hơn cậu cả cái đầu nên kho đứng trước mặt Jungkook cũng vô tình trở thành một cái ô che đi những tia nắng gần trưa đang dần trở nên gay gắt.

Vì bóng râm chạy bằng cơm này mà Jungkook có thể tự tin ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương bằng ánh mắt đầy trìu mến của mình.

Thật sự thì cậu không có ghét hắn đâu, cậu không hề nói là cậu ghét người này nhưng trên mặt Jungkook thì hai chữ "thằng khốn" hiện lên rất rõ ràng.

Cậu đứng thẳng người, ưỡn ngực hất cằm vênh mặt lên trừng mắt. "Không nhận nữa."

Nghe được câu trả lời mà bản thân đã có thể đoán trước nên hắn cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ thấy những tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng.

Nghe được câu trả lời mà bản thân đã đoán ra nên hắn cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ khẽ cười một tiếng. Jungkook thấy hành động này liền đảo mắt nghĩ ngợi, cười cái mẹ gì, có gì đáng để cười hả.

Nhưng rồi cũng chỉ hứ một cái rồi hỏi. "Có gì đáng cười à?"

"Không có gì, chỉ là tao đã hẹn trước với Min Yoongi từ hôm qua rồi nên tiếc quá, dù không muốn nhưng chắc mày vẫn phải rửa thôi."

Nghe giọng điệu hả hê của hắn mà tai cậu rạo rực ngứa đến phát điên. Liếc nhìn chùm chìa khoá hắn đưa ra trước mặt mình, cậu khoanh tay bướng bỉnh đáp lời.

"Tao không biết lái xe."

Nhìn cách cậu nói dối không chớp mắt mà nụ cười trên môi hắn càng đậm. Mỗi khi hắn cười khuôn mặt điển trai đến ngộp thở ấy càng khiến cho người khác chú ý hơn, chỉ sợ ở gần quá sẽ không thể chống cự nổi trước vẻ đẹp siêu thực này.

Nhưng đối với Jungkook tên này chỉ đơn giản là một thằng nhóc vô danh, ít nhất trong thế giới của cậu hắn không có chỗ đứng.

Dù thừa biết cậu đang nói dối nhưng Taehyung cũng bắt kịp rất nhanh, xoay xoay chùm chìa khoá trên tay hắn đáp lời. "Không vấn đề gì, tao sẵn sàng đánh xe vào đây cho mày rửa."

"Mày..."

Chưa để cậu kịp nói hết hắn đã lập tức quay người ngồi lại vào trong xe, để Jungkook đứng một cục ở đó giận tím người.

Cái gì mà để tao đánh xe vào cho mày rửa? Có thể bớt thảo mai, làm bộ như mình tử tế ga lăng lắm đi có được không? Cậu nhìn mà buồn nôn, nếu như lúc yêu nhau mà tử tế được như thế thì đã không trở thành người yêu cũ rồi.

Vừa mới nhắc đến hai chữ 'yêu nhau' thôi mà Jungkook lại thấy lợn cợn ở cổ, chứ mấy cái kỉ niệm đó ai giỏi thì nhớ chứ cậu thì chả thèm, tốt nhất hãy để nó ngủ yên! Đừng nhắc lại làm gì cho đỡ nhục, không biết giấu mặt vào đâu cho thoả luôn đấy.

Kim Taehyung trở lại xe rồi chậm rãi đậu đúng vị trí để cho cậu rửa, không thừa không thiếu một centimet.

Từ trong xe nhìn ra còn thấy Jungkook đang không ngừng dùng ánh mắt thân thương nhìn viên đạn liếc về phía mình, hắn mặc kệ chỉ nhún vai cho qua.

Hôm nay Taehyung mặc nguyên cây Denim phối cùng đôi Timberland nhìn vừa khoẻ khoắn vừa quyến rũ, tuy đơn giản nhưng vẫn đủ để những cô gái đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc là Jeon Jungkook cũng đang mê mẩn nên mới nhìn hắn chăm chú đến như vậy chứ gì.

Haha hắn biết mà.

Kim Taehyung từ khi cha mẹ sinh ra, ngoài nặn cho được cái mặt nét nào ra nét nấy thì cơ thể cũng chẳng kém cạnh. Hắn cao lớn, đô con, vì là tay đua nên tập luyện ăn uống theo chế độ vô cùng khắc nghiệt, vốn đã có khung xương đẹp lại còn chăm chỉ giữ gìn vóc dáng nên dù bộ quần áo trên người hắn dẫu có là giẻ lau thì cũng đẹp chứ đừng nói là cả một bộ Denim như này.

Nhìn cái tên phải vía này ở trước mặt mà Jeon Jungkook không khỏi khinh miệt bĩu môi hừ lạnh, tưởng mình mình đẹp hả, cậu cũng là tay đua, cũng tập luyện và ăn uống khoa học lắm đấy nhé. Chẳng kém cạnh tẹo nào đâu.

Thứ duy nhất cậu thua hắn chỉ có chiều cao mà thôi, cơ mà đổi lại cậu có cơ thể đồng hồ cát, có mông cong ngực nở, mặc đồ bó chếch chi hơn hắn một trăm lần.

Cảm giác bản thân mình có một khía cạnh hơn hắn khiến cậu cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Dù rằng mấy cạnh khác thua hết, nhưng thôi cứ suy nghĩ tích cực cho đời nó nhẹ nhõm vậy.

Từ lúc gặp hắn là tâm trạng của cậu xấu đi hẳn, rõ ràng thời tiết hôm nay rất đẹp, vừa có nắng vừa có gió mà qua mắt cậu chẳng khác nào sắp bão đến nơi vậy nên tốc độ rửa xe có chút chậm chạp.

Kim Taehyung ngồi ở cái ghế gập cách đó không xa, dưới tán ô hắn thấy Jeon Jungkook làm việc như người thiếu ăn, dù không thấy mặt nhưng cũng thừa biết chắc chắn cậu đang lẩm bẩm bốc cả họ hàng hang hốc của mình lên để chửi.

Mãi một lúc lâu sau mới rửa đến xe của hắn, Kim Taehyung ngồi ở ghế khoanh tay nhìn cậu. Cái USB chắc để một lúc nào đó hai người có không gian riêng tư rồi hãy nói chuyện tại vì bây giờ mà nhắc đến nó thì sẽ phá hỏng toàn bộ tâm trạng đang rất tốt ngày hôm nay của hắn.

Ngẫm nghĩ một lúc hắn chợt bật ra một nụ cười, nhanh nhanh chóng chóng đưa mắt lên nhìn cậu, hắn nói.

"Làm việc năng nổ tí lên nào, như lúc ở trong nhà vệ sinh ấy."

Vừa nghe đến mà cả người cậu hoá tượng, tay cầm gòi nước khẽ siết chặt, răng nghiến vào nhau không ngừng rên rỉ vì tức. Biết ngay là có tử tế nổi ba giây đâu, thể nào cũng tìm cách trêu cậu cho bằng được.

Nhưng Jungkook này cũng đã quá hiểu bản tính thích trêu ngươi, nhây nhụa cợt nhả của hắn. Nên thôi những lời hắn nói cứ bỏ ngoài tai, nhưng mà có vẻ ai đó lâu ngày thiếu đòn nên vẫn tiếp tục chày bửa.

Trời sinh cho cậu một đôi tai đặc biệt nhạy cảm hơn những bộ phận khác rất nhiều vậy nên khi nghe thấy những âm thanh lạ ở đằng sau cậu đã lập tức quay lại nhìn.

Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung cầm điện thoại giơ cao, màn hình đang phát chính là cảnh cậu đang 'tự sướng'.

Hắn nhướn mày cười trêu chọc. "Thật sao?"

Nhìn một màn như vậy khiến cậu không khỏi ngượng đến chín mặt, cậu phồng mồm trợn má, một cảm giác xấu hổ cứ thế thôi bùng lên.

Với những người như Taehyung tốt nhất hãy dùng hành động chứ đừng nói. Jungkook tức giận dùng vào nước đang chảy mạnh xịt thẳng vào người hắn vừa xịt vừa ngoạc mồm chửi. "Gà què ăn quẩn cối xay, hát đi hát lại tối ngày một câu không thấy chán hả?"

Cậu vừa nói vừa tiến về phía hắn nhằm cướp lấy cái điện thoại từ tay của Taehyung.

Ngược lại Kim Taehyung phải đưa tay lên để che lấy gương mặt của mình dù đầu óc và quần áo đã ướt hết, nhìn cậu nổi trận mà lại càng muốn trêu chọc hơn. Hắn nói lớn. "Không thích!"

Cơn giận ngày càng bị đẩy cao, Jungkook gần như phát điên, cùng với bản tính nóng nẩy cậu vứt vòi nước xuống dưới đất gào lên. "Đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa được không? Bản thân mày ghét tao như nào tưởng tao không biết chắc, mày muốn tao trả lại cái USB chứ gì. Được thôi tao sẽ trả mày, còn mày xoá ngay cái video đấy đi!"

Trước những cảm xúc không kiểm soát của cậu hắn lại chọn cách im lặng, thật ra là không thèm chấp, nếu là hắn của ba năm trước chắc chắn sẽ không ngần ngại đánh cho cậu một trận nhừ đòn. Thế nhưng hiện tại hắn đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Thật ra... cũng là vì Jungkook đã từng dạy cho hắn.

Nên hiện tại dù cậu vẫn còn ương ngạnh bướng bỉnh thì hắn cũng chẳng nỡ mắng cậu một câu.

Cậu mang hết bực tức xả lên chiếc Ferrari 488 của hắn dù cho trầy xước hay không cũng mặc kệ, vừa rửa vừa chửi trong ấm ức.

Kim Taehyung đáng ghét, chẳng qua hôm đó cũng là vì để dụ hắn mà cậu mới phải bày ra cái bộ dạng gớm chết đó.

Dù sao bọn họ cũng chẳng còn quan trọng đến mức phải giải trình tường tận cho đối phương nghe.

Ban đầu định đợi thợ đi ăn trưa về để rửa xe cho hắn còn mình thì phắn đi, ai mà có ngờ đến giờ vẫn chưa có ai vác mặt về thành ra đẩy mình vào thế bí. Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ đồng ý trông cửa hàng giúp cho Min Yoongi nữa.

Giữa 12 giờ trưa mà vẫn còn phải rửa xe đúng là cực hình nhưng so với bộ dạng điên cuồng trong bar ngày hôm đó của cậu thì hiện tại hắn hành cậu như này vẫn là quá nương tay.

Mà này còn nhẹ đấy, Kim Taehyung một khi đã tính sổ là chuyện không chỉ dừng lại ở rửa xe đâu mà còn là rửa s...úng.

Lúc cậu cúi xuống lau xe thì đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, vô tình đập ngay vào mắt là bờ mông cong tròn mẩy của cậu.

Hắn ngơ ra vài giây rồi nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, quần áo thì ướt nhẹp từ trên xuống dưới dính chặt vào cơ thể, lồ lộ đống cơ bắp cuồn cuộn ở phía sau. Cười khẩy một tiếng, cũng nên ăn miếng trả miếng chứ nhỉ?

Vừa nghĩ đến thôi là nụ cười trên môi của hắn càng mất đi hai chữ trong sáng. Hắn không do dự nữa lập tức đứng dậy tiến về phía trước.

Ở bên này Jeon Jungkook vẫn đang cặm cụi lau xe, do mải mê làm nên không biết Kim Taehyung đã cố tình dựa người vào xe đợi cậu đi đến từ bao giờ.

Cậu cứ lau mãi, lau mãi rồi tự nhiên đầu đụng vào chỗ nào đó, cộm cộm mềm mềm.

Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt chính là hạ bộ của hắn.


🦦 : cũng biết đâm đầu ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro