Chương 8: Vào trong phòng rồi khoá cửa lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dường như chết lặng còn Taehyung lại cười thoả mãn như thể đã chờ nó từ rất lâu.

Phải mất một lúc cậu mới nhận thức được vấn đề, hét lên rồi bật dậy tát cho hắn một cái bạt tay làm nước từ đôi gang tay bắn tung toé. "Mày hết trò để làm rồi hả thằng khốn, thằng trâu bò lợn gà này nữa."

Bị tát cho mặt lệch hẳn sang một bên nhưng chẳng hiểu sao hắn không hề tức giận, thậm chí còn kết hợp thêm với chút tiểu xảo diễn xuất quay lại bày ra vẻ mặt đáng sợ hòng doạ cậu.

Đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau, giọng nói không mấy hài lòng vang lên bẻ lại. "Này Jungkook, tao đang đứng ở đây để kiểm tra xem xe có sạch không. Rõ ràng mày cố tình đâm vào, thích vu khống ngược để bao biện cho sự biến thái của mình không, hửm?"

Nghe thấy hắn gọi tên của mình trong lòng cậu có một thoáng rung động, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên và nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo mỗi khi đối diện với hắn để tránh bị thao túng tâm lí.

Biến thái mẹ mày hay gì thằng chó.

Định mở miệng cãi tiếp nhưng đột nhiên hắn tiến về phía trước, cậu lập tức thu lại những lời muốn nói. Thay vào đó là giơ hai tay lên trước ngực tự vệ để nếu như hắn có động thủ thì còn biết đường mà phản kháng.

Thế nhưng mọi thứ dường như lệch hoàn toàn khỏi suy nghĩ của Jungkook, thay vì vung tay đánh thì hắn chỉ đưa tay nâng cái cằm thon gọn của cậu lên.

Liếc nhìn bàn tay to lớn đang siết lấy cằm của mình mà Jungkook có chút cảnh giác, lắc đầu để thoát ra nhưng Taehyung đã dùng sức giữ chặt rồi ép cho cậu phải nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách quyến rũ của mình.

Đối diện với đôi mắt nội hàm sâu hút của người đàn ông khiến Jungkook bất giác lạc lối như bị thôi miên. Hắn vẫn vậy, vẫn là một người có khả năng quan sát linh hoạt và đọc vị người khác một cách dễ dàng. Thế nhưng cậu phải thực sự tỉnh táo thì mới có thể đối phó với hắn bởi chỉ cần lơ là vài giây thôi cũng sẽ không thể đoán được hành động tiếp theo của Taehyung là gì.

Người đàn ông trước mặt cậu là một kẻ kiêu ngạo, nam tính nhưng cũng đầy sức hút. Khí chất cao lãnh ăn sâu vào máu khiến ai cũng phải kính cẩn cúi đầu.

Mỗi lần đối diện với hắn Jungkook đều vô thức cảm thấy khoang bụng nóng ran. Tạo cho cậu cảm giác như đang... đùa với lửa.

Chỉ có thể nhìn chứ động vào sẽ đau.

Nhưng thật kì lạ làm sao, nhiều người dù biết rằng nó sẽ đau nhưng vẫn bất chấp lao vào như một con thiêu thân chỉ vì thứ ánh sáng rạo rực mãi chẳng tàn. Thứ sức hút khó cưỡng ấy luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức chỉ muốn nổ tung.

Cúi đầu để cánh môi khẽ lướt qua đầu mũi của mình, Jungkook đứng im không thể nhúc nhích, toàn thân phải chịu sự cưỡng chế mạnh mẽ từ hắn. Đến mức mà thở thôi cũng không dám thở mạnh, dù ghét cái tên này chết đi được nhưng khi hơi thở ấm nóng đều đặn áp sát vào cơ thể cậu lại đột nhiên trở nên rụt rè như thế.

Cậu ghét cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, bị động khi ở cạnh hắn. Cậu không hề muốn hắn nhìn thấy con người cũ của mình thêm bất kì lần nào nữa.

Đặt một tay lên khung xe, một tay vẫn giữ chặt chiếc cằm thon gọn của cậu, hắn cố tình ép chặt đến mức mà cậu không thể cử động dù chỉ một giây. Không gian giữa hai người bỗng trở nên mờ ám khó tả khiến hai chân Jungkook cứ vô thức cạ vào nhau.

Hàng lông mày nhíu chặt cùng hai má phiếm hồng, cậu cắn chặt lấy môi dưới của mình, dày vò tưởng như bật máu đến nơi. Liếc nhìn gương mặt đề phòng của cậu, hắn nhếch môi cười đểu. "Nếu thích thì cứ nói thẳng, chúng ta vào xe làm việc luôn."

Nói xong còn mặt dày chỉ tay đến chiếc xe mà cậu đang dựa vào, vừa nghe đến mà hai bên má của cậu đỏ lựng lên như trái cà chua. Đang tính vung tay lên đánh cho người kia một cái thì Min Yoongi từ đâu trở về.

Nhìn từ xa đã thấp thoáng thấy hai bóng người một cao một thấp đang dính chặt lấy nhau lấp ló sau chiếc xe. Anh nở một nụ cười tinh quái, còn cố tình phá hỏng bầu không khí đang vô cùng mờ ám giữa hai người bằng cách bấm còi bíp bíp làm cậu giật bắn.

Cậu ôm ngực quay lại hét vào mặt anh. "Tiên sư bố nhà anh!"

Chơi trò gì mất dạy.

Kim Taehyung thấy Min Yoongi trở về, liền thu lại hết đống biểu cảm đa dạng trên gương mặt, hắn bây giờ lại quay trở về trạng thái liệt dây thần kinh cảm xúc rồi.

Nhân cơ hội người kia đang không để ý đến mình cậu nhanh tay đẩy vai hắn sang một bên rồi chạy thoát.

Nhìn biểu cảm không mấy hài lòng của hắn cùng gương mặt đỏ tía tai nhăn nhúm của cậu, Yoongi nhìn mà cười đến rụng cả rốn, mở cửa xuống xe mà bước chân xiêu vẹo đi đến chỗ của cậu. Do cười nhiều quá nên phải đưa tay vuốt vuốt ngực để đỡ bị nhồi máu cơ tim.

"Hình như anh về không đúng lúc thì phải."

Nói xong thì lại cười tiếp, nhìn anh chẳng khác nào nhân vật phản diện. Phải mất một lúc mới có thể kiểm soát được cảm xúc, anh lau nước mắt ngẩng đầu, vừa nhìn mà suýt nữa tim nhảy ra ngoài. Mặt Jungkook méo xệch đen xì như cục than, Min Yoongi cợt nhả chỉ tay vào người cậu. "Đừng nói hai đứa có ý định nối lại tình xưa đấy nhé, nếu thế thì anh cho mượn phòng trong kia đấy. Sạch sẽ, mát mẻ... làm tình..."

Vừa nghe đến cậu giật mình bịt miệng anh lại, trừng mắt gằn giọng với Yoongi. "Anh có câm ngay đi không? Nói linh tinh cái gì vậy?"

Bị Jungkook de doạ Yoongi liền ú ớ. "Linh tinh cái khỉ gió gì, mày chế ra mà."

"Sạch sẽ, mát mẻ, làm tình khoẻ."

"Đó, hôm trước đọc leo lẻo mà hôm nay bày đặt ra vẻ ngây thơ. Sợ Taehyung nghe thấy à? Lo gì, nó cũng thừa biết tính cách thật của mày rồi mà."

"Mặt thật là mặt gì, mặt tôi không phải cái mặt đường anh hiểu chưa?" người ta cũng biết ngại, cũng có tự trọng hẳn hoi. Liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn nhằm cảnh cáo rồi lén lút đánh mắt ra sau nhìn Taehyung đang đứng khoanh tay chăm chú nhìn mình không rời mắt.

Cậu quay lại với anh ra dấu im lặng. "Anh nín ngay, còn nói nữa thì lô hàng sắp tới tự mà ôm nợ. Thằng này không đổ vốn cho anh nữa đâu, đến lúc đấy đừng trách người vô tình."

Vừa nhắc đến tiền là cơ mặt Yoongi thay đổi ngay lập tức. Cụp đuôi ra vẻ e dè gặt đầu như cái máy. "Được rồi, anh biết rồi. Chú đừng doạ anh sợ đấy."

Khinh bỉ người kia một tiếng, quả không sai câu vật chất quyết định ý thức.

Min Yoongi về rồi cậu cũng chẳng việc gì phải vác việc vào người, cứ thế bỏ hết những gì còn lại cho anh ta xử còn mình thì quay đít đi vào trong nhà. Điều hoà bên trong bật mát rượi vậy mà từ sáng đến giờ cậu chưa được hưởng một tí nào.

Nghĩ đến mà lại cảm thấy ấm ức vô cùng, chẳng lẽ Min Yoongi muốn hành cậu nên đã nói với nhân viên hôm nay được nghỉ để một mình cậu gánh vác hết tất cả. Nếu sự thật đúng như vậy thì anh ta là thằng khốn.

Nhâm nhi chút chocolate vừa đăm chiêu suy nghĩ lại chuyện cũ, chẳng là cái ngày mà Kim Taehyung nhờ anh hack hệ thống của trang web hẹn hò thì ngay tối hôm đó Yoongi đã gọi điện để đánh tiếng với cậu.

Thực ra anh quen biết hai người từ lúc còn đi học, nói chính xác hơn là khoảng thời gian hai người vẫn còn yêu nhau. Cửa hàng của Yoongi buôn bán phụ tùng của moto và vài cơ sở chuyên về sửa sang nâng cấp những chiếc siêu xe hạng sang ví dụ như con Ferrari 488 của hắn chẳng hạn.

Cũng phải công nhận rằng từ lúc yêu hắn xong vòng bạn bè của cậu được mở rộng hẳn, hồi chưa quen hắn chẳng ai biết trên thế giới này tồn tại một người tên là Jeon Jungkook, bởi quá mờ nhạt nên không gây được ấn tượng với ai. Vậy mà lúc yêu hắn rồi tất cả mọi người đều biết tên cậu, đều biết bên cạnh hắn có một người con trai tên là Jeon Jungkook.

Vậy mới nói bản lĩnh của thằng đàn ông không phải là việc mua thật nhiều đồ cho người yêu mà chính là ở việc người ta có muốn công khai mình hay không. Vì một trăm cái hôn trong bóng tối cũng không thể bằng một cái nắm tay ngoài ánh sáng.

Kim Taehyung từ trước đến nay yêu ai chưa từng công khai nhưng yêu cậu thì lại xác nhận, vậy nên cũng đủ biết khi ấy vị trí của cậu trong lòng hắn quan trọng như thế nào.

Kim Taehyung biết Min Yoongi trước rồi sau đó giới thiệu anh với cậu, sau này chia tay rồi Jeon Jungkook bắt tay cùng Yoongi đầu tư rót vốn vào mấy cửa hàng phụ tùng của anh, coi như kiếm thêm chút thu nhập.

Sau khi nói qua một lượt về kế hoạch của hắn cho cậu nghe, hai bên mày của Jungkook dính chặt lại với nhau nhưng một lúc sau cậu liền nghĩ ra một điều gì đó rất hay.

Đôi môi đỏ mọng mấp máy. "Anh muốn kiếm tiền không?"

Cứ nhắc đến tiền thì chính là đang đánh thẳng vào trọng tâm của một người rồi còn gì nữa, tất nhiên Min Yoongi gật muốn rụng cả đầu. Cậu nhếch môi, ánh mắt nhìn vào khoảng không bắt đầu trở nên toan tính.

"Vậy được giúp em việc này rồi em sẽ trả tiền cho anh."

Hai bên thành giao một cách nhanh chóng, ban đầu mọi thứ sẽ tuân theo kế hoạch như những gì hắn đã đặt ra, cho đến khi cậu cố tình xuất hiện ở quán bar nhưng không đến gặp hắn, và cũng chính cậu giả vờ say khướt không biết gì để dụ Kim Taehyung đi vào nhà vệ sinh. Bởi Jeon Jungkook biết rõ, Kim Seokjin chính là người đã báo tin cho hắn.

Thôi thì cái cảnh tự sướng cậu cũng phải cố gắng hi sinh vì lợi ích của mình, nhìn lúc hắn nhướn mày thích thú quay lại cảnh tượng đó của mình mà chao ôi, trông lẳng lơ thế không biết thật là chỉ muốn đạp cho cái vào bụng bay xa cả trăm mét.

Tuy vậy những gì cậu nói chỉ dám để ở trong lòng, bên ngoài thì liên tục rên rỉ đánh tiếng nhằm kêu gọi con thú dưới quần hắn thức tỉnh, bên trong lại không ngừng niệm phật.

Lúc ánh mắt cậu lơ mơ mở ra, cái nét diễn nửa tỉnh nửa say giả trân vậy mà vẫn có người tin rằng là cậu đang thực sự say mà không hề biết
nó chính là hành động thăm dò của cậu.

Khi thấy Kim Taehyung đã gần như gục ngã, dục vọng ngày càng lớn thì kế hoạch của cậu cũng đã hoàn thành gần như 80% rồi.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, sau ngày hôm đó vừa lấy được chiếc USB quan trọng của hắn, vừa biết được tâm tư của Kim Taehyung thật ra vẫn còn rung động.

Dù cho hắn chối bay chối biến nhưng phản ứng từ cơ thể đã nói lên tất cả. Không hề thay đổi một chút nào, vẫn là một thằng tra nam biến thái. Điều đó khiến cậu cảm thấy khinh bỉ vô cùng.

Chẳng hiểu sao ngày xưa yêu được, chắc mắt có đờm thật.

Cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, Jungkook bẻ cổ sang hai bên nghe được cả tiếng rắc của xương cốt, sắp già đến nơi rồi.

Cậu vươn vai kéo căng người, cứ tưởng xe của Taehyung rửa xong rồi thì hắn sẽ về, thế nên cậu yên tâm đứng dậy đi vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên.

Đã mất công đến đây rồi thôi thì ăn dầm ở dề đến tối vậy, cửa hàng phụ tùng của Min Yoongi gần như trở thành ngồi nhà của anh ấy thế nên bên trong phòng thiết kế thêm hai phòng ngủ, một phòng cho anh một phòng cho khách.

Tất nhiên Jungkook sẽ ở phòng cho khách rồi, vì chẳng suy nghĩ nhiều nên cậu cũng không khoá cửa. Uể oải bước vào bên trong, vừa nãy dùng vòi nước tưới cho hắn nên áo phông của mình cũng bị ướt đáng kể, cũng may cậu có mang thêm quần áo dự phòng. Thoải mái đưa tay vén áo lên, ngủ mà cởi trần thì còn gì mãn nguyện hơn nữa đây.

Vậy mà bỗng nhiên cửa kêu lên một tiếng 'cạch'.

Jeon Jungkook quay lại liền thất kinh tá hoả khi thấy Kim Taehyung đưa tay khoá trái cửa, ngước lên nhìn thấy cái áo đã kéo lên được một nửa, để lộ ra vòm ngực săn chắc cùng hai hạt đậu hồng hào, cơ bụng đẹp mắt cùng làn da trắng sáng không tì vết.

Trong khi cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng trước tình huống khó đỡ này thì hắn đã hướng ánh  mông lung dò quét xuống cơ thể của Jungkook một lượt rồi cười mỉm.

Không gian trong phòng im lặng đến gai người.

Bắt đầu chơi được rồi nhỉ, vừa hay quần áo hắn cũng ướt.

...

🦦: helo mấy ní, có mấy bạn hỏi lịch ra chap cụ thể của truyện thì không có nha, do hiện tại t đang học lớp 12 rùi nên thời gian không có nhiều, để viết xong một chap có khi mất cả tuần trời í nên là mấy ní thông cảm. khi nào có thời gian t bù cho hết nha moah moah 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro