Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chứng Kiến màn tổ tình trong Nước mắt của cậu trái lạ mặt và màn tình cảm của hai người, Bác sĩ Nam Joon cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng
      " Hai đứa... có thấy ta không ?"
  
   Jung Kook và Taehuyng khi nghe thanh âm của người thứ ba liền nhanh chóng buông nhau ra,  anh nghi xuống che gương mặt xấu hổ,  cậu thì lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt mình rồi lúng túng nghi xung cạnh anh.  Nam Joon khẽ cười trước thái độ của cả hai,  ôn thầm nghi tại Sao tuổi trẻ bây giờ lại vội vàng như vậy,  cả câu tỏ tình cũng có thể nói mạnh dạn thế sao ? Đúng là tuổi trẻ thời hiện đại. Ôn dập tắt nụ cười trên môi, tiếp tục nối về căn bệnh của Taehuyng.
       " Lần sau chúng ta tiếp tục dùng cách thôi miên, chắc chắn sẽ nói chuyện được với người đó, Con đừng quá lo lắng ."

   Taehuyng gật đầu, còn Jung Kook sau khi lau khô nước mắt trên mặt thì nối với Nam Joon.
       " Mà bác sĩ...căn bệnh Rối loạn đa nhân cách này...  có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Anh ấy sẽ không chết chứ? "

   Taehuyng cau mày.
     
      " Cái gì mà nguy hiểm đến tính mạng, Chết chóc gì ở đây. Không lẽ cậu vào đây khốc sướt mướt nãy giờ là nghĩ tôi sẽ chết sao? "

     Jung Kook gật đầu.  Taehuyng không kìm được mà cốc vào đầu Jungkook một cái khá đau.

       " Cậu ngốc thật đấy.  Bệnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu. "

       " Nhưng sao cả bác sĩ và anh lại lỡ lắng như vậy?  Còn nối y học không còn cách chữa trị. "

     Nam Joon cuối cùng cũng lên tiếng tránh làm hai người này cãi vã.

        " Đây là bệnh tâm lí, thật ra không nguy hại đến tính mạng.  Cháu không Phải lo."

        " Thật sao ạ??? "

    Nam Joon gật đầu, Jungkook nghe bác sĩ nói như vậy cũng yên tâm được phần nào. Thật may vì Chỉ bị bệnh tâm lý,  không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút là lắng, cho dù chỉ số IQ của cậu còn không cao bằng Jimin, nhưng không có nghĩa cậu ngốc đến mức không biết cái cần là bệnh đều gây nguy hiểm tới tính mạng.  Như vậy, Chỉ có thể Taehuyng và NamJoon không muốn cho cậu biết. Nếu họ không muốn cho cậu biết, cậu cũng không muốn làm hộ khó xử.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#nhat