Chap8.- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn
____________________________________
Bệnh viện Trung ương Seoul
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, cùng lúc đó một chiếc xe khác cũng đổ ngay phía sau. Kim Seokjin từ trong xe taxi bước xuống, quay đầu nhìn những người từ trong chiếc xe kia ra. Giám đốc Yoo vừa thấy Seokjin qua cửa kính liền vội mở cửa bước đến chào hỏi:
- Bác Kim, lâu rồi cháu mới gặp bác, không biết bác có khỏe không ạ?
- Tôi đương nhiên sống rất tốt, có điều hình như cậu không mong như vậy! - Giọng điệu Seokjin có chút cao ngạo, lại có chút khinh thường nhìn giám đốc Yoo. Anh ta mong y có thể gặp khó khăn để Jungkook không suy nghĩ đến việc chọn công ty khác. Giám đốc Yoo quả là con cáo già mà.
- Ấy sao bác lại nói như vậy, cháu nào có ý đó. Bác phải mạnh khỏe để Jungkook không lo lắng mà chăm chỉ làm việc nữa chứ? - Giám đốc Yoo cười cười nhìn Seokjin, hắn nghĩ quả là mẹ nào con nấy, ăn nói lúc nào cũng độc địa như vậy. Jungkook cũng là do ảnh hưởng từ mẹ mà.
- Không cần nhiều lời như vậy. Cậu cũng đến thăm Jungkook à?
- Vâng cháu vừa nghe tin Jungkook nhập viện, sáng sớm hôm nay liền từ công ty đến đây thăm em ấy. Còn có đạo diễn Woo và vài người trong ekip làm phim nữa.
- Cậu định đưa tin Jungkook vào viện sao? Này sao ít người đến
quá vậy?
- Dạ tại những người trong đoàn đều bận cả, chúng cháu đã cố thu xếp nhưng chỉ có 10 người đến được thôi. Hay là cháu làm đoạn phỏng vấn appa của Jungkook luôn. Tiêu đề là "Người thân đến thăm Jungkook" được không ạ?
Nghe đến đây Seokjin mắt liền sáng lên, ai không biết y là người thích tiền lại ưa hư vinh.- Nếu vậy chúng ta sao không quay từ lúc tôi xuống xe taxi luôn, như thế càng hay hơn chứ?. Seokjin chưa kịp nói thêm thì thấy bóng hình quen thuộc đang chạy vào bệnh viện. Còn ai ngoài Kim Junghyung bỏ đi hơn một tháng trời nữa chứ? Cái thằng này giờ mới chịu xuất hiện à? Y không ngần ngại chạy đến túm lấy nó, mặc cho nó giãy dụa.
- Appa mau buông con ra, con muốn vào thăm anh hai!
- Hừ giỏi lắm đi đâu biệt tăm đến giờ mới quay lại. Còn định đi nữa à?
- Con sẽ không đi đâu đến khi anh hai khỏi bệnh. Appa mau thả con ra đi!
- Được- Nói rồi y buông nó ra, nhưng lại bảo- Đã đến rồi thì chúng ta quay phỏng vấn đi, dù sao cũng là người thân của anh hai con mà!
- Con chỉ đến để thăm anh hai còn phỏng vấn gì đó, xin lỗi appa tự quay một mình đi. Junghyung con cóc thèm. - vừa thoát khỏi Seokjin nó liền chạy vội vào trong bệnh viện làm cho Seokjin tức tối mà chẳng làm gì được. Y đành quay lại đám người giám đốc Yoo đang đứng đợi ở phía sau.
Sau khi Taehyung ra ngoài mua thức ăn thì Jungkook nhàn nhã ngồi đọc báo trong phòng bệnh. Đâu phải lúc nào cũng được như thế này nên tận hưởng thôi. Vừa mới lật sang trang tiếp theo thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu chưa kịp ra mở cửa thì người bên ngoài đã vội xông vào. Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi cất giọng hỏi: " Em đến đây làm gì? Chịu về nhà rồi sao? ". Junghyung thản nhiên bước về phía sopha ngồi, vừa xem xét xung quanh vừa nói: " Nghe tin anh vào viện nên em đến thăm. Xem ra anh vẫn còn khỏe lắm, em không cần phải lo nữa rồi".
- Thế bây giờ đã chịu về nhà chưa? Mau về đi, đừng để mẹ lo lắng!
- Chuyện đó tính sao đi, em chỉ vào chăm sóc anh, những việc khác đừng bàn việc khác nữa.
- Ôi trời... Cái thằng này sao mãi không chịu lớn hả?
- Xin lỗi anh nhưng em đã 18 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu. Anh đừng quản em nữa, lo cho mình trước đi!
- Em.. - Nó muốn chọc cậu tức chết mà. Sao nói mãi mà không chịu nghe chứ? Jungkook còn định nói tiếp nhưng cửa phòng lại được mở ra, lúc này đám người Kim Seokjin và giám đốc Yoo vừa vào đến. Còn đoàn ekip theo sau liền vội đưa máy quay về phía cậu, ngay cả người phụ trách ánh sáng cũng có mặt. Jungkook nhíu mày nhìn đám người kia rồi lại hét lớn: " TẮT MÁY QUAY CHO TÔI"- Mọi người nghe cậu quát cũng hoảng sợ lại vừa có chút ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác. " Tôi bảo tắt máy quay, các người điếc rồi sao? Giám đốc Yoo anh dường như vượt quá phận rồi đấy. Tôi chưa cho anh quay thì anh cũng đừng hòng quay nữa. "
Thấy tình hình căng thẳng, tâm Seokjin liền than không ổn rồi. Y vội mở miệng hòa hoãn " Jungkook, con cũng đừng nên tức giận. Giám đốc Yoo chỉ muốn lấy thêm sự quan tâm của khán giả đối với con thôi mà. Cần gì phải nóng chứ? ". Jungkook liếc nhìn Seokjin rồi nói: " Sự thương hại này con không cần. Mẹ muốn lấy thì tự quay mình đi! Jeon Jungkook con không cần những thứ đó! ".
- Con biết là anh hai sẽ không chịu mà. Appa thấy không, bây giờ đã chọc anh hai giận rồi. - Junghyung cũng chen vào nói. Nó biết thể nào Jungkook cũng sẽ phát cáu, quay để tranh thủ sự thương hại còn phải xem anh hai là ai nữa chứ? Là một ngôi sao hạng A đó, không phải diễn viên hết thời đâu mà còn cần những thứ ấy.
- Jungkook anh xin lỗi chỉ là anh muốn đến thăm em. Nhân tiện thu thập tin tức của em để Fan của em khỏi lo lắng mà. Em đang bệnh nên đừng nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe của mình. Cứ yên tâm tịnh dưỡng. - Giám đốc Yoo cũng vội nói vài lời mong cậu bớt nóng.
- Anh cũng biết tính của em từ trước đến giờ. Nên anh tốt nhất đừng làm gì vượt quá quyền hạn của một giám đốc. Còn về việc quay phim, ngày mai em sẽ đến trường quay. Em không muốn vì việc riêng của em mà ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Còn bây giờ anh về đi, xem như là đã thăm em rồi. Em có việc cần nói với người thân của em.
- Được anh về trước, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ biện pháp ổn thỏa cho em. - Giám đốc Yoo cúi chào Seokjin và ra hiệu cho đoàn ekip trở về. Hiện giờ trong phòng chỉ còn đúng ba người. Cả Seokjin và Junghyung đều im lặng không dám lên tiếng. Bầu không khí yên ắng như chuẩn bị chờ đón một cơn bão khủng khiếp sắp đến. Cuối cùng thì Jungkook cũng mở miệng, cơn bão thật sự cũng đến.
- Mẹ có gì muốn nói với con không? Mẹ thừa biết con rất ghét bị đăng tin về đời sống cá nhân, sao mẹ còn để giám đốc Yoo quay phỏng vấn.
- Ta xin lỗi... Ta...
- Được rồi, con không trách mẹ. Việc này xem như chấm dứt, sau này đừng nhắc đến nữa. - Jungkook phất tay ý bảo không nói chuyện này nữa, rồi cậu lại quay sang Junghyung: " Còn em nữa Junghyung mau dọn đồ về nhà với mẹ, đừng để anh và mẹ phải lo lắng nữa. Còn có năm nay là cuối cấp rồi, em phải cố gắng thi tốt nghiệp đi, đừng mãi lo chơi nữa.
- Em sẽ nghe anh chăm học hơn nhưng còn việc dọn về nhà, em không về đâu! - Junghyung cũng không muốn cãi lời anh mình nhưng nó không thể về nhà được như vậy chú Lee sẽ cô độc lắm. Seokjin nghe Junghyung nói sẽ chăm hơn cũng yên tâm phần nào nhưng nó tại sao lại không chịu về chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thôi đành chiều theo ý nó, hai anh em cậu tính tình vốn khó bảo, nếu cứ ép buộc thì thế nào cũng sẽ không nghe.
Jungkook cũng nghe theo Junghyung nên không nói gì nó nữa. Cậu cân nhắc một chút liền hỏi Seokjin: " Lần trước con chuyển tiền vào tài khoản của mẹ, số đó đủ dùng chứ? Nếu thiếu con sẽ chuyển tiếp cho mẹ."
- Không cần đâu mẹ vẫn còn rất nhiều tiền, con không cần bận tâm. JHope nó cũng đưa cho mẹ một thẻ nữa... - Jin buộc miệng nói ra, y liền nhanh chóng ngừng lại nhưng Jungkook đã nghe hết cả rồi. Cậu cau mày nhìn Seokjin rồi lên tiếng: " Cái gì JHope đưa thẻ tín dụng cho mẹ. Mẹ cứ như vậy mà lấy được sao? ".
- Làm gì có a! Nó sao phải đưa cho mẹ chứ? - Seokjin cũng có chối dù biết Jungkook không dễ để ai qua mặt đâu. Cậu kiềm nén cơn giận, hạ thấp giọng: " Tốt nhất mẹ nên trả lại thẻ đi là hơn. Mẹ đừng cứ tự ý nhận đồ lung tung, không hay đâu! Với cả mẹ thiếu tiền sao không nói, nhận tiền của người ngoài làm gì? "
- Nó cũng như con cái trong nhà thôi, sao con nói như JHope là người xa lạ vậy chứ?
- Con nói mẹ trả lại thì mẹ cứ trả đi. Bây giờ con không muốn nói nữa, con mệt rồi mẹ về đi!
- Cái thằng nhóc này... - Seokjin nhìn người nằm trên giường vốn không muốn nói nữa nên đành quay đi. Cậu cũng không phải bệnh gì nặng, chiều nay sẽ xuất viện. Vậy y còn ở lại đây làm gì, nó đã không muốn giữ thì mình đi về. Qủa là mẹ nào con nấy, lòng tự tôn cao ngất ngưởng luôn. Junghyung nhìn hai con người trước mặt mà không khỏi cảm thán, may mà mình mang gen giống ba.
Hai người bọn họ chưa đi được bao lâu thì Taehyung mang thức ăn sáng mới mua về. Jungkook bỉu môi nhìn con người đang loay hoay sắp thức ăn ra, không nhịn được mở miệng: " Tưởng anh đi luôn rồi chứ? Còn nhớ tới người bệnh đáng thương đang đói muốn chết này sao?".
- Không phải là do cậu nên tôi mới đi lâu sao? Thức ăn bệnh viện thế nào cậu cũng chê nên tôi mới phải chạy ra ngoài mua cho cậu. Giờ không muốn ăn nữa thì thôi, tôi ăn một mình vậy! - Đáng lẽ anh nên xuống canteen mua thức ăn nhưng vì nghĩ cậu thế nào cũng sẽ không chịu ăn nên chỉ còn cách chạy đến cửa tiệm gần bệnh viện mua cháo.
Jungkook nghe anh đòi ăn một mình liền lấy hộp cháo trên tay anh." Ăn, tôi ăn. Ai nói với anh tôi không ăn chứ hả? ". Cậu cũng không muốn bị đói nha, việc cần làm bây giờ là lo cho cái bụng đang réo inh ỏi này. Vừa húp cháo vừa cười hì hì, làm cho ai kia đang ăn cũng phải ngừng lại ngắm cậu. Chưa được bao lâu thì điện thoại anh reo lên.
- Gì vậy?  Tiếng gì réo thế kia? - Cậu đang ăn cháo thì nghe có tiếng gì đó. Rồi lại nhìn Taehyung lấy trong túi áo chiếc điện thoại cũ, anh định bật lên nghe. Cậu không nhịn được phì cười: " Gì chứ? Anh là ông già mấy mươi tuổi sao, dùng cái điện thoại lỗi thời kia. Anh đúng là người không bình thường nha! "
- Mặc tôi, giờ thì tôi đi đây! - Kim Taehyung sau khi nghe xong cuộc gọi liền xoay người rời đi.  Jungkook cũng không thèm quan tâm chắc anh ta có chuyện gì đó. Cậu tiếp tục ăn cháo và tự nghĩ chiều nay phải xuất viện rồi, ở trong viện sẽ dễ bị phóng viên đưa tin nhảm nhí. Bất chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa: " Jungkook cậu có ở trong phòng không? "
------------Nội dung cuộc gọi của Kim Taehyung -----------------------
- Alo?
- Tôi đã trở về rồi đây! Ông bạn.
- Ừ.
- Đã có tin tức về tổ chức...
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro