Chap9. Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn lâu rồi không ngoi lên chắc chẳng ai nhớ Na nhỉ???😳😳
_______________________________
  Jungkook nghe có tiếng người gọi ở ngoài  liền nhanh chóng mở cửa phòng cho người kia vào. Vừa vào cửa Hyeri đã vui vẻ đi đến chiếc ghế cạnh giường, ngước mắt nhìn Jungkook vẻ xét nét. Cậu cũng không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi đến ngồi lại trên giường bệnh. Hai người nhìn nhau chằm chằm, rồi bất chợt cả hai phá lên cười. Jungkook mở lời trước:
- Nè... Nè làm gì nhìn tớ như tội phạm bị tình nghi vậy hả?
- Cậu còn dám nói ư? Ăn uống ra sao mà để suy nhược rồi vô đây nằm hả?- Hyeri nói giọng chất vấn.
- Cậu nắm tin tức cũng nhanh quá chứ, đám phóng viên còn chưa đánh hơi được mà cậu đã biết rồi. -Jungkook gật gù cảm thán.
- Jungkook cậu quên tớ là ai sao?  Là Lee Hyeri, nữ y tá xinh đẹp của bệnh viện Seoul này, là người tiếp nhận ca điều trị của cậu ngày hôm qua đó, rõ chưa?
- Thảo nào cậu biết tin nhanh thật! Mà hôm nay cậu không có ca điều trị à, sao rảnh rỗi đến thăm tớ vậy? - Jungkook hỏi.
- Tớ hôm nay được nghỉ, lại nghe con người cứng đầu nào đó nhất quyết muốn xuất viện hôm nay nên tớ đến hộ tống nè.
- Vậy được mau giúp tớ thu xếp một chút rồi đi làm thủ tục xuất viện. - Jungkook nhàn nhã ăn táo, ra lệnh cho Hyeri.
- Này tớ không phải osin không công đâu! - Hyeri khoanh tay nói.  - Rồi rồi lát tớ đãi cậu ăn được chưa?
- Vậy còn nghe được.- Nói rồi Hyeri xoắn tay áo đi làm thủ tục.

   Kể đến Hyeri thì phải nhắc về khoảng thời gian Jungkook cậu còn học cấp một, lúc đó cậu và Hyeri là bạn cùng bàn nên xem ra cũng thân thiết. Cho đến khi cậu lên cấp hai, thì Hyeri chuyển trường vì vậy Jimin không biết cậu còn có một cô bạn thân. Dù hai người ít gặp mặt nhưng năm nào cả hai cũng gửi quà sinh nhật cho nhau, và thường xuyên liên lạc. Bởi thế cho nên cậu mới biết Hyeri hiện đang là y tá ở bệnh viện này.
Khi làm xong thủ tục Jungkook và Hyeri liền bắt xe về nhà cậu, rồi cả hai tìm đến một quán ăn quen thuộc để ăn trưa. Đang ăn thì cậu có điện thoại của Dara, Jungkook vội chào tạm biệt Hyeri rồi ra xe của Kibum đang đợi sẵn.
- Có chuyện gì quan trọng không mà cần anh đến phim trường gấp vậy? - Jungkook nghi hoặc hỏi Daran.
- Tại hôm nay anh có buổi phỏng vấn với tòa soạn báo News Today mà em chưa kịp báo với anh. - Daran lên tiếng trả lời trong khi Kibum thì chuyên chú lái xe.- Mà anh Jungkook này, bên đài truyền hình NKP muốn mời anh tham dự buổi Talkshow chủ đề " Diễn viên dẫn đầu xu hướng ". Anh có muốn tham gia không?.
- Haizz rắc rối lắm anh không muốn đi đâu!  Đến đó ngồi ì mấy tiếng đồng hồ trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí, thật là mất thời gian. - Cậu lắc đầu ngán ngẩm, mấy chương trình nhạt nhẽo đó không phù hợp với cậu chút nào.
- Nhưng mà... - Daran nhăn mặt, đây là chương trình mà không phải diễn viên nào muốn tham gia là được, vậy mà Jungkook anh lại từ chối không thèm suy nghĩ luôn, thật hết nói nổi rồi.
- Không nhưng gì hết, anh nói không đi thì không đi. - Jungkook ngắt lời Daran tỏ vẻ khó chịu không muốn nói tiếp nữa.
Kibum thấy vậy bèn lên tiếng: " Nhưng mà anh Jungkook này, em nghe nói là tiền bối Choi Junie cũng đang muốn tham gia, nếu như anh không đi thì diễn viên Junie sẽ là diễn viên dẫn đầu xu hướng, anh ấy sẽ đại diện cho thương hiệu thời trang PK đó.
Jungkook nghe đến đây liền dừng lại suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: " Junie cũng muốn tham gia sao? "
- Đúng vậy ạ! - Cả hai đứa đều gật đầu liên tục, rồi Daran lại nói: " Anh muốn đi? ". Cậu không chần chừ mà trả lời lại: " Đương nhiên, em cứ nói lại với người của NKP là anh đồng ý tham gia. Khi nào có lịch quay cụ thể báo cho anh, rõ chưa?".
Daran và Kibum nghe Jungkook nói như vậy, không khỏi vui mừng. Vậy là tụi Fan của Choi Junie kia đừng mong lên mặt hống hách, thật lòng cả hai đứa cũng chả ghét Junie cho mấy nhưng tại Fan của anh ta cứ thích gây sự với Fan của Jungkook còn hay soi mói, chửi bới anh Jungkook nên hai đứa nó mới đâm ra ghét tiền bối Junie như thế thôi.
*
Ở công ty giải trí JDM.
Một nam nhân đang ngồi cho nhân viên Make-up trang điểm. Gương mặt nam nhân toát lên vẻ quyến rũ ma mị nhưng vẫn không giấu đi được khí sắc mệt mỏi vương trên đôi mắt. Một nhân viên vào nói cho nam nhân việc gì đó, ngay tức thì anh ta nhíu mày, khuôn mặt âm trầm cau có.
- Không phải thằng nhóc Jungkook đó từ trước đến nay không quan tâm mấy buổi trò chuyện này mà. Sao hôm nay nó lại muốn xuất hiện trên truyền hình trực tiếp chứ?- Nam nhân vừa cất giọng không ai khác chính là nam diễn viên Choi Junie. Anh ta vừa nghe tin Jungkook đồng ý tham gia chương trình, liền không tự chủ mà cáu gắt lên khiến cho nhân viên Make-up ở bên cạnh cũng phải dừng việc trang điểm, ngước mắt nhìn chằm chằm Choi Junie.
Mắt thấy nhân viên Make-up ngừng tay trang điểm, Junie lại quát lên: " Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tiếp tục trang điểm cho tôi. Có tin tôi nói với giám đốc Kang sa thải cô hay không hả? ". Cô nhân viên trẻ tuổi nghe vậy không khỏi giật mình một cái, rồi cúi đầu xin lỗi, vâng dạ lấy phấn tiếp tục trang điểm. Vừa lúc đó quản lí của Choi Junie xuất hiện, nhẹ giọng kêu cô nhân viên ra ngoài, để lại bản thân mình đi đến chỗ ngồi của Junie. Quản lí lên tiếng: " Em cũng đừng nên tức giận như vậy, không tốt cho bản thân chút nào!"
Choi Junie lại cau mày liếc tên quản lí, không thèm để ý lên tiếng mắng: " Anh thì là cái thá gì mà muốn tôi không tức giận thì tôi phải nghe anh? Đừng quên là kinh tế nhà anh còn phải dựa vào Choi Junie này. Ở đó mà ngoan ngoãn câm mồm cho tôi đi ". Nói xong Choi Junie bước về phía cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài. Không quên bỏ lại một câu: " Nói với giám đốc Kang là tôi thấy không khỏe trong người, hôm nay hủy hết lịch trình cho tôi! ". Dứt lời anh ta chính thức đóng cửa phòng rồi đi mất.
*
*
Min Yoongi sau khi đến Daegu thì may mắn gặp lại Gi Ung, cộng sự cũng như tay sai trung thành trong tổ chức ngày xưa. Năm đó,  Yoongi cũng có ý muốn Gi Ung cùng rời khỏi tổ chức với mình nhưng cậu ta lại đòi ở lại để làm gián điệp cho y. Yoongi lúc đầu không đồng ý vì điều này quá nguy hiểm nhưng nhìn thấy quyết tâm của Gi Ung đành chấp nhận. Nhưng hơn 10 năm qua tổ chức im hơi lặng tiếng nên hai người cũng mất đi liên lạc, giờ gặp lại nhau không ngờ Gi Ung lại cho biết tin tức quan trọng như vậy:  " Tổ chức Black Rose đã bắt đầu hoạt động trở lại và sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch ở Seoul,  tôi tạm thời chỉ có thể cho anh biết thế thôi! Khi nào biết được địa điểm gặp gỡ tôi sẽ liên hệ với anh sau... ". Kỳ thật khi ấy Yoongi không nghĩ có được manh mối dễ dàng như vậy nhưng rốt cuộc y cũng biết cuộc đối đầu với tổ chức đang đến gần. Sau trở lại Seoul y liền gọi điện cho Taehyung báo tình hình cho anh biết.
Hơn 10' sau hai người đã bắt đầu bàn kế hoạnh trong phòng thí nghiệm bí mật ở nhà Taehyung. Rốt cuộc Taehyung anh chờ đợi hơn 10 năm cuối cùng đã đợi đến ngày tổ chức xuất hiện trở lại.  Cả hai đang cố tìm mọi biện pháp để phán đoán tình hình hiện tại. Bọn họ chỉ có 2 người nhưng tổ chức thì lại có rất nhiều thành viên trên thế giới, làm sao đối chọi lại đây? Bất chợt tiếng tin nhắn vang lên làm phá tan bầu không khí nặng nề kia, đánh gãy suy nghĩ của cả hai người. Yoongi mở máy mình liền nhìn thấy tên người gởi là Gi Ung, y nhanh chóng mở mục tin nhắn ra xem. Kết quả như mong đợi là địa chỉ nơi giao dịch kia: " Khách sạn Mariachi tối thứ tư lúc 20 giờ". Taehyung cũng nhìn thấy tin nhắn, anh nhủ thầm xem ra lần này sẽ đối mặt với nhau sớm thôi tổ chức Black Rose!

Sáng nay Taehyung lại có tiết dạy ở trường. Vừa mới tan học, Jungkook đã vội chạy theo anh ra tận cổng trường. Cậu cứ theo đuôi mãi khiến anh không biết làm gì khác là lôi cậu trở lại khuôn viên trường, nơi có một vườn hoa đang khoe sắc. Sở dĩ Taehyung kéo cậu ra đây là vì nơi này rất ít người qua lại, hai người nói chuyện sẽ ít bị ai chú ý. Jungkook khi bị anh nắm tay dẫn đi, không hiểu sau tim lại đập nhanh một nhịp. Cậu mãi suy nghĩ cho đến khi hai bàn tay đã tách ra, cậu vẫn còn ngơ ngẩn.
- Này, đi theo tôi có việc gì?- Taehyung không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.
Đến lúc này Jungkook mới hoàn hồn, một tia ngại ngùng xẹt qua ánh mắt nhưng rất nhanh bị nụ cười ma mị của cậu che giấu. Cậu chớp mắt một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyung làm anh phải khẽ nhíu mày. Đôi môi nhấp nháy thả ra từng câu chữ như thôi miên người đối diện: " Người ta muốn cảm ơn anh vì đa giúp đỡ không được sao? ". Taehyung cũng nhất thời bất động, suy xét những lời cậu nói rồi mới lên tiếng: " Không cần đâu!". Nói rồi xoay người muốn rời đi. Jungkook nhác thấy Taehyung muốn quay đi, liền không kịp suy nghĩ mà chạy theo níu tay anh lại: " Nè, tôi đã có thành ý cảm ơn anh rồi! Sao lại tỏ vẻ cao ngạo như vậy, anh khinh thường tôi đó hả?".
Taehyung nhíu mày nhìn cánh tay mình bị Jeon Jungkook ôm chặt không buông, đành nói với cậu: " Thả tay tôi ra ngày, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu".
- Tôi mặc kệ, anh dám xem thường Jeon Jungkook này, tôi nhất quyết không tha!
- Tôi không xem thường cậu, chỉ là tôi thật sự không cần cậu trả ơn đâu.
- Anh nói dối, tôi không tin! - Jungkook vẫn ôm tay Taehyung rồi ngang ngược nói.
- Vậy cậu muốn gì?- Taehyung chính thức giơ cờ trắng đầu hàng. - Tôi mời anh ăn cơm, có được không? Xem như tôi không còn nợ ơn nghĩa gì anh hết! - Cậu chớp mắt mấy cái, giương đôi mắt đa tình nhưng giờ phút này rất đỗi chân thành nhìn anh. - Với lại Jungkook tôi từ trước đến giờ có ơn đương nhiên phải trả rồi, anh đồng ý đi mà!
- Tôi không quen ăn thức ăn bên ngoài. - Thật ra từ trước đến nay anh không ăn cơm cùng người khác, ngày cả Min Yoongi anh cũng không ăn chung, lần này cậu mời khiến cho anh không biết phải từ chối làm sao.
- Vậy tôi nấu cho anh ăn, được không? - Cậu còn có âm mưu muốn thực hiện, nếu Taehyung kia không đồng ý ăn cơm thì bài kiểm tra sắp tới của cậu phải làm sao đây. Không nói chắc ai cũng không biết âm mưu của cậu là gì, đơn giản là cậu không muốn bị điểm F ảnh hưởng tới việc cậu lấy chứng chỉ Tiếng Anh. 
- Tôi... Tôi không... - Anh không hiểu sao tự dưng Jeon Jungkook ương bướng này lại trở nên tốt như vậy, còn muốn nấu cơm mời anh ăn. Nhưng mà anh không muốn ăn thì phải từ chối sao cho cậu không tức giận đây.
- Thấy chưa, anh chính là khinh thường tôi mà. Ngay cả tôi đã nói như vậy rồi mà anh còn không chịu đồng ý đó thôi! - Jungkook thấy Taehyung vẻ mặt chần chừ, cậu liền nói khích mấy câu Tôi không tin là anh không đồng ý kkk. Thấy Taehyung nhìn mình, cậu liền trưng ra bộ mặt như bị đả kích, cứ như cậu bị tổn thương sâu sắc lắm làm anh thương tâm không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.
Jungkook trong lòng không ngừng giơ ngón cái tán thành, còn tung bông ăn mừng cuồng nhiệt. Nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ điều đạm, nói: " Vậy quyết định như vậy đi, tối nay tôi sang nhà anh nấu cơm." Anh nghe cậu nói lại thắc mắc hỏi: " Sao lại là nhà tôi? ".
Jungkook liền nói tràng một mạch: " Vì tôi mới chuyển nhà nên phòng bếp đâu đầy đủ dụng cụ đâu. Anh thật ngốc!". Nói xong cậu tươi cười rạng rỡ quay lưng về phía anh, bước hướng ra cổng trường ra về. Để lại cho một người nào đó đứng ngây ngẩn chưa tiêu hóa hết những gì cậu nói. Khóe mắt Taehyung cong lên, như cười mà lại không cười, rồi anh cũng bước về phía cổng quay trở về nhà. Jungkook lúc ở trên xe, còn không nhịn được lại cười rộ lên làm cho Daran và Kibum cũng phải tò mò hỏi xem cậu có chuyện gì vui sao? Nhưng Jungkook lại lắc đầu nói khẽ: " Chuyện này có nói hai đứa cũng không hiểu".Hai đứa ngơ ngác không biết Jungkook có chuyện gì, khi nãy tan học cậu rất lâu mới ra xe đi về, bây giờ lại cười vui như vậy, thật là khó hiểu mà! Còn Jungkook cứ mãi vui với suy nghĩ của mình:  Sao anh ta ngốc vậy, nói thế cũng tin. Chung cư bây giờ đều bố trí sẵn đồ nội thất, làm gì có chuyện không có dụng cụ nhà bếp chứ? Được rồi, lần này tôi phải tìm được điểm yếu của  anh mới được, đến lúc đó không sợ sẽ không tốt nghiệp được nữa haha.". Jungkook nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu không biết cách đây mấy mươi năm về trước thì những căn hộ cho thuê thường không có sẵn đồ dùng sinh hoạt. Vậy cho nên Kim Taehyung mới dễ dàng bị cậu gạt như vậy.
By: Na
  Mừng kỉ niệm 5 năm BTS debut 👏👏👏❤❤ Mãi yêu BTS ❤❤
Nâng ly chúc mừng thôi các ARMY 🍷🍺🎂😘😘😘
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro