Chương 1: Em là Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành, tại một khu phố nhỏ thuộc thành phố Z.

Một cậu bé chừng 6 tuổi đang bê một chậu xương rồng trên tay, bước đi vội trên con phố.

Bỗng cậu bắt gặp một cậu nhóc ngồi bên vỉa hè, vì người nọ đang cúi đầu nên cậu không thể nhìn rõ mặt của cậu ấy. Nhưng nhìn vào vóc dáng thì có thể nhận thấy người này lớn hơn cậu tầm 2 tuổi.

Cậu tiến đến gần, đặt chậu xương rồng xuống vỉa hè. Rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình đến trước mặt cậu ấy:

"Xin chào em là Tuấn Chung Quốc! Rất vui được gặp anh". Chung Quốc vui vẻ giới thiệu, còn phiến mãi một nụ cười tỏa nắng.

Người kia ngẩn đầu lên nhìn cậu, nhưng chỉ im lặng rồi lại gục mặt xuống. Dù chỉ một chút, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy người này rất đẹp.

Chung Quốc ngồi xuống bên cạnh anh."Anh sao vậy ?"
.

.

.

"Không có gì !". Đợi một lúc lâu thì cũng đã nhận được một câu trả lời từ anh, Chung Quốc cười vui vẻ.

"Anh đang chán sao có muốn đến nhà em chơi không ?"

Người kia vẫn là không đáp lại cậu, nhưng Chung Quốc không tỏ ra bực bội ngược lại còn tinh nghịch nói:

"Không nói là đồng ý đấy nhé !". Dứt lời, cậu liền cầm lấy bàn tay anh kéo đi một mạch.

________________________

Nhà họ Tuấn...

Cậu dắt anh lên phòng mình, đặt chậu xương rồng nhỏ cạnh cửa sổ:

"Đây là phòng của em, hôm nay nhà chỉ có em nên anh cứ thoải mái !"

Anh nhìn một lượt, xung quanh chỉ toàn xương rồng với xương rồng.

Trên tường là những hình ảnh về hoa xương rồng, cạnh cửa sổ thì có một cây xương rồng nhỏ cùng chậu xương rồng khi nảy của cậu. Ở bàn học cùng có một chậu, ga giường cũng hình cây xương rồng.

"Cậu là bị cuồng xương rồng à ?!"

"Ân! Em từ nhỏ đã rất thích loài cây này, nhìn vẻ ngoài của chúng rất oách". Cậu vui vẻ nói, bên ngoài cây xương rồng luôn phủ một lớp gai nhọn. Bộ dáng nó nhìn rất nguy hiểm nhưng Chung Quốc cậu lại thấy hứng thú vô cùng.

"Cha mẹ cậu không dạy cậu là không cho người lạ vào nhà sao?!". Anh nhếch mép, giọng điệu có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi của bản thân.

"Em nghĩ anh không phải người xấu!". Vẻ mặt Chung Quốc dù tươi cười nhưng giọng nói lại có phần hơi ủy khuất.

"Cậu chắc?". Anh nói, trong tâm anh cho thấy người con trai này thật dễ tin.

"Vậy là không phải sao?". Chung Quốc ngây thơ hỏi, vẻ mặt còn tỏ ra ngốc nghếch vô cùng đáng yêu.

Anh ngẩn người trong giây lát liền khôi phục dáng vẻ bình thường, vẻ mặt có phần trầm ngâm.

"Tôi cũng không rõ!"

Chung Quốc thấy mặt anh biến sắc liền không muốn cùng anh thảo luận phấn đề này.

Từ nãy giờ anh không cướp của giết cậu là có thể coi là người tốt rồi phải không.

Về phần anh, thật ra bản thân anh cũng không thể hiểu con người mình là tốt hay xấu nữa.

Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì một giọng con nít dễ nghe vang lên:

"Anh ơi! Anh mau đến đây đi!". Giọng nói vang lên cậu còn phối hợp cùng cái tay vẫy vẫy, hối thúc anh mau đến xem một vật gì đó được cậu cất dưới gầm bàn học dùng vật che đi nhưng khi nắng chiếu vào vẫn có thể hấp thụ.

Anh bước đến gần, Chung Quốc nhanh nhẹn lấy ra một chậu xương rồng, phần chậu bị bể một mảng nhỏ.

Cây xương rồng này nhìn có vẻ đã có tuổi, phần chậu hơi cũ, nhưng to lớn. Dễ dàng nhận ra người trồng chăm rất kỹ lưỡng.

"Anh xem đây là chậu xương rồng đầu tiên em chăm sóc đó ".

Chung Quốc thuyên luyên kể, chậu xương rồng này là vào một ngày đi học về. Trời lúc ấy đổ cơn mưa rào.

Cậu tình cờ nhìn thấy chậu xương rồng này bên lề đường, hình như là bị vứt đi. Nên đã mang nó về, chính nó cũng là nguồn khơi mào cho sự nghiệp trồng xương rồng của bản thân cậu.

"Sao cậu không thay chậu?". Nhìn thấy phần chậu bị bể,anh hỏi.

"Em cũng tính là sẽ thay đi nhưng anh nhìn đi, ở đây có một dòng chữ nha!". Vì là tiếng Anh nên Chung Quốc không hiểu nghĩa.

Nghe cậu nói, anh đưa mắt nhìn đến vành chậu. Trên đấy quả thật có khắc một dòng chữ "Cactus flower secret".

"Bí mật hoa xương rồng ?". Anh thì thào.

Chung Quốc nhô đầu nhỏ đến gần anh, tiếp tục phát huy thối quen chăm chỉ hỏi nhiều.

"Anh ơi là gì vậy ?Bí mật hoa xương rồng là gì ?". Cậu tò mò hỏi.

"Tôi cũng không biết "

Hai người tiếp tục theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân một lúc lâu.

Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ.

"Aa !! Em hiểu rồi !". Cậu vui mừng thốt lên.

Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu một cái. Chờ đợi cậu nói.

"Có phải nó kêu chúng ta tạo một bí mật không ?".

Không phải trong đầu anh chưa từng nghĩ đến việc này nhưng anh không hề muốn quan tâm đến nó.

"Anh ơi! Vậy chúng ta cùng tạo đi chỉ mình chúng ta biết có được không ?". Vừa nói Chung Quốc còn nắm lấy tay nhanh lắc lắc, giống vẻ làm nũng.

"Tôi liên quan ??". Anh chỉ ngón tay về phía bản thân.

"Đưa nhiên rồi!". Chung Quốc làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

Biểu hiện từ lúc gặp gỡ đến bây giờ cho cậu biết anh không phải là người không thông minh. Nhưng tại sao đột nhiên lại trở nên bã đậu rồi.

"Tại sao cậu không tự tạo?"

"Nếu em tạo một mình thì sẽ không thú vị"

Anh liếc cậu một cái, im lặng không nói gì.

Chung Quốc thấy anh không trả lời liền tiếp tục giải thích:

"Nếu em tạo một mình thì khi bản thân mình chết đi cũng không ai biết về bí mật này nữa, là rất không thú vị nha !". Vẻ mặt buồn rầu cộng với giọng nói nhỏ như động vật thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Anh đồng ý đi!!!!". Hành động cầm tay đung đưa rồi lại lắc lắc, vẻ mặt van nài.

Nửa tiếng sau...

"Được!". Cuối cùng thì chiến hạm vững chắc cũng bị cưa đổ. Anh đã đồng ý cùng cậu tạo một bí mật về hoa xương rồng.

________________________

Sắc trời sụp tối....

"Tôi phải về!". Anh buông tay cậu đang bám lấy mình ra.

"Được để em tiễn anh". Mới làm quen được một người bạn mới, lại phải nhanh chóng chia tay làm cậu có phần luyến tiếc.

Nhìn vẻ mặt đó của cậu, anh liền vỗ đầu cậu một cái. Lạnh giọng nói:

"Ngày mai tôi lại đến cùng cậu tạo bí mật."

Chung Quốc gần như lập tức lấy lại sự vui vẻ. Đi theo phía sau anh.

Đến trước cổng nhà cậu, anh dừng lại.

"Đến đây thôi, vào nhà đi !"

Cậu ngoan ngoãn "vâng" một tiếng liền xoay người vào nhà không quên vẫy vẫy tay với anh.

Lúc này, gia đình của cậu cũng đã về. Nhưng anh đã nhanh nhẹn rời đi.

Đi được một đoạn, thì có một chiếc xe Audi dừng lại cạnh anh. Bước xuống là một người đàng ông trung niên.

"Thiếu gia! Mời!!"

.

.

.

___________________________ |Cao Su: Hết rồi. Thả fl | |cho ta nào !!!!!! |
|*Đứa nào đọc chùa bố | | thiến . |
|__________________________|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro