Chương 2: Cơn gió nào đưa em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường thành phố Z..

"Chung Quốc tạm biệt !"

"Trí Mẫn! Mai gặp lại!". Tuấn Chung Quốc vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn liền bị một người kéo lấy.

"Aa !! Cứu m..."

"Cảnh cáo em im lặng!". Một tông giọng lạnh lùng truyền đến từ phía sau cậu.

"Ưm...buôn...". Cậu không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay người kia.

Anh lập tức buông cậu ra.

"Là anh ?". Cậu mở to mắt nhìn anh cực soái trong bộ đồng phục đơn giản.

"Anh cũng đi học à? Sao đồng phục lạ thế ?". Cậu tò mò hỏi.

"Tôi không được đi học sao?". Anh lạnh giọng hỏi lại.

Cậu nhóc này đúng là ngu ngốc vô địch không đối thủ.

"Anh không cùng trường với em sao ?". Bé thỏ tiếp tục phát huy thối quen chăm chỉ hỏi nhiều.

Anh liếc cậu một cái liền không thấy phản hồi.

Chung Quốc nhất thời trở nên lúng túng cho rằng bản thân cậu đã quá nhiều lời.

Trên đường đi cũng không ai nói với người kia câu nào. Bầu không khí bỗng chóc rơi vào sự im lặng.
.

.

Nhưng con thỏ nào đó không chịu nổi sự im lặng liền lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này.

"Anh là tới đón em sao ?". Giọng nói vô cùng hạnh phúc còn cười lộ lúm đồng tiền của bản thân.

Dứt lời liền một cái tát bay thẳng vào đầu Chung Quốc.

"Aa..Sao anh lại đánh em ? ". Hai tay ôm lấy đầu, Chung Quốc ủy khuất nhìn anh chằm chằm, đánh thế này cậu sẽ không cao lên nữa.

"Ảo tưởng"

"Không phải đến đón em ?". Chỉ là hỏi một câu lại bị đánh một cái đau điếng. Anh là một người có tính cách thất thường không là vô cùng thất thường mới phải.

Mới hôm qua đúng là có tỏ ra hung ác một tí đánh cậu một cái cũng không mạnh tay như hôm nay.

"Thực hiện lời hứa". Anh nhẹ nhàng nói.

Quác.. quác... quác ...
Đây là khoản thời gian cho Tiểu bạch thỏ tiêu hóa.

"Phải rồi!! Nhanh đi tạo bí mật!! ". Cậu nhanh chóng chạy như bay về phía trước.

"Cẩn thận !!". Anh vội chạy theo cậu.

"Em không dễ té đâu !!". Cậu hét thật to lại cho anh.

Cậu cũng đâu phải nữ chính ngôn tình đâu mà khi nam chính kêu cẩn thận thì sẽ té. (Cao Su: con là nam chính đam mễ)

Cậu và anh cùng nhau đi đến một bãi cỏ.

"Đây là đâu ?". Cậu mơ màng hỏi.

Nơi này thật sự rất đẹp, một bãi cỏ xanh mướt cùng một cây cổ thụ siêu siêu to, rễ của nó mọc ra rất dài siêng sỏ qua lại.

Ở cây cổ thụ còn có một cái xích đu rất cao. Nếu là cậu muốn leo lên cũng rất khó khăn đó.

Anh lấy một lọ thủy tinh ra từ ba lô.

"Để làm gì vậy ??". Cậu lại hỏi và hỏi.

'Bốp' một tiếng vô cùng thanh thúy.

"Aaaaa !!!". Mặt cậu mếu máo nhìn anh.

Lần này còn đau hơn hai lần trước gấp nhiều lần.

"Không thông minh".

Mặt Chung Quốc nhanh chóng trở nên giống bánh bao thiu bị đem đi nhún nước.

"Cầm"

Anh đưa lọ thủy tinh đến cho cậu, Chung Quốc nhanh tay nhận lấy. Hai người cùng nhau rồi xuống thảm cỏ.

"Anh muốn làm gì khi lớn lên ?". Cậu hỏi.

"Đó là chuyện của tôi!". Anh lạnh giọng quát.

"Vậy em sẽ hỏi câu khác". Chung Quốc bẹt miệng, nhanh chóng suy nghĩ đề tài tiếp theo.

"Anh có thích Hàn Quốc không ?"

Anh nhìn cậu một cái không trả lời.

"Em thích nước Hàn !".

Ở Hàn có rất nhiều nơi cậu muốn đến, cũng có một nơi đã từng chứng giám cho tình yêu của ba và mẹ cậu.

Chung Quốc cũng muốn khi lớn lên sẽ cùng người mình nương tựa đến đó.

"Tôi thích nước Mỹ!" . Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu có hơi giật mình, vội ngước đầu lên nhìn anh.

"Tại sao ?". Cậu có nhiều lí do để thích Hàn Quốc cũng thắc mắc tại sao anh lại thích nước Mỹ.

"Đơn giản là thích". Anh cười khẽ.

Đây là lần đầu Chung Quốc nhìn thấy anh cười, bất giác cậu cũng vô tư cười theo anh.

Không biết từ đâu, một luồn gió mát rượi thổi qua. Thổi mát tâm hồn của anh lẫn cậu, mái đầu cậu bị gió thổi bay tạo nên hình thù vô cùng kỳ quặc.

"Đầu cậu có hình trái tim". Anh khẽ nói, còn lấy điện thoại trong túi ra cho cậu soi.

"Anh ơi! Gió từ đâu đến?". Chung Quốc tò mò, cậu đã hỏi câu này với ba mẹ rất nhiều nhưng chả ai trả lời cậu.

'Bốp'

"Aaaaa". Chung Quốc đưa tay ôm lấy quả đầu nhỏ của mình.

"Câm miệng". Anh hung dữ nhìn cậu, đưa tay bẻ lại hình trái tim trên đầu cậu bị mình đánh gãy.

Chung Quốc ủy khuất nhìn anh, hốc mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Đau cũng không cho la..hic"

"Không cho khóc". Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống của cậu.

Chung Quốc khịt khịt mũi, nhìn anh.

"Anh không thấy thắc mắc việc gió đến từ đâu sao?". Cậu thắc mắc hỏi.

"Tôi không thắc mắc việc gió đến từ đâu". Anh nhìn cậu, rồi lại nói tiếp "Mà tôi thắc mắc ngọn gió nào đưa kẻ không thông minh như em đến."

Chung Quốc mơ màng nhìn anh, sao đó lại bẹp miệng.

"Không vui". Tuấn Chung Quốc ủ rũ nhìn anh, nhẹ nhàng thốt ra hai tiếng 'không vui'.

Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Em thật ghét ngọn gió kia"

Anh im lặng nhìn cậu không nói gì.

"Ngọn gió đó tại sao không đưa em đến nhà mình lại đưa vào bãi rác chứ". Cậu ngây thơ nói.

Trong lòng anh đang cười muốn nội thương nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng.
.

.

.

.

.

[Lưu ý: Theo ta được biết là hồi còn nhỏ đứa nào cũng bị mẹ hay cha dụ là lụm ở bãi rác hay bụi chuối và ta được lụm ở ống cống]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro