Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

Ngày thứ ba Kim Taehyung sống cùng nhà họ Jeon, trải qua từng tầng cảm xúc, yên bình chưa từng có. Kim Taehyung lặng lẽ khắc ghi từng chút một, lưu giữ nó tận sâu trong tim mình. Như anh sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, phải trở lại với ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò cùng những đêm mất ngủ.

Anh sợ mình sẽ không chịu được mà lập lại hành động ngu ngốc kia một lần nữa.. Và chắc rằng sẽ chẳng có một tiểu thiên thần nào nhảy xuống cùng anh như Jungkook đâu.

Kim Taehyung luôn thầm cảm ơn cậu vì đã cứu sống anh, đưa anh thoát khỏi chiếc 'lồng sắc' giả tạo, đánh bay sự cô độc trong anh. Lấp đầy những tổn thương sau khi anh đánh mất "cả thế giới" của mình.

"Jeon Jungkook"

"....Cảm ơn em"

...

Kim Taehyung lười biếng trở người, đêm qua cùng ông nội đánh cờ đến tận khuya phải đến khi Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc lần thứ 2, lao đến kéo anh đi thì ông mới miễn cưỡng chấp nhận buông tha.

Buổi sáng này bố Jeon dự định sẽ dẫn "2 đứa con" của mình đến nông trại làm việc. Tuy 1 một nhà 4 người sống cùng khá chật chội nhưng ai trong làng Yang-gwi này cũng biết, gia đình họ Jeon vô cùng khá giả chỉ là họ không thích khoa trương tung hô cho người khác biết.

Như ông nội *Jeon Jeongtae nắm trong tay sương sương cả trăm mảnh đất, một số khu đất được nhà nước quy hoạch con số bồi thường lên đến cả tỷ đồng. Nói trắng ra nhìn vậy mà không phải vậy.

Đến gần trưa mà Kim Taehyung vẫn chưa muốn rời giường, Jeon Jungkook nghe bố Jeon rủ rê đi chơi liền chạy như bay vào bếp trộm mất lọ muối của mẹ. Kim Taehyung vẫn chưa nhận ra nguy hiểm ập tới vẫn an nhiên say giấc nồng, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó mằn mặn loang tỏa khắp khoang miệng anh.

Chẹp miệng mấy cái, Kim Taehyung nhíu chặt mày miễn cưỡng mở mắt liền bất gặp ngay ánh mắt thích thú của cậu, còn tinh nghịch cầm lọ muối lắc qua lắc lại trêu chọc anh.

"Chào buổi sáng bias~ chúc anh có một ngày mới thật vui vẻ và không kém phần mặn mà"

"Này, em đã bỏ bao nhiêu vậy hả??"

Kim Taehyung nhận ra mưu đồ của cậu liền nhăn mặt lao vào nhà vệ sinh súc miệng, Jungkook nhìn một tràng mà bật cười khanh khách, cậu có bỏ bao nhiêu đâu chứ? Tầm một thìa coffee thôi mà, tự rùng mình một cái một thìa đủ mặn chết Kim Taehyung rồi.

Kim Taehyung vừa vệ sinh xong ngay lập lao đến ép chặt cậu xuống nệm, tay giật lấy lọ muối vội vàng mở nắp. Jeon Jungkook nhận ra âm mưu của anh liền hoảng loạn vùng vẫy, không công bằng! Cậu lúc nãy là dùng thìa còn Kim Taehyung là mở hẳn nắp lọ, số lượng sẽ khác đó!!

"Dạ Jeon Jungkook?"

"Dạ~ Là do em hồ đồ.. tha cho em đi Bias!"

Kim Taehyung vốn chỉ định hù dọa cậu nhưng Jeon Jungkook lại tưởng thật mà vùng vẫy kịch liệt. Dằn co một hồi cậu dùng sức đẩy anh ra lại vì cả hai điều dùng sức quá mạnh mà chân giường rung lắc, rầm một cái đã đổ sập xuống sàn.

Kim Taehyung mất đà ôm lấy cậu ngã lăn xuống, lưng đập mạnh vào chân giường. Jeon Jungkook yên ổn nằm gọn trong lòng anh, tất thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh đến nỗi khi định thần lại thì mọi thứ đã tan tành.

Tiếng động lớn trên tầng thu hút sự chú ý của cả gia đình, Go Minhee vứt bỏ giỏ đồ vừa giặt lo lắng cho con trai vội chạy lên xem, hai người đàn ông cũng vội vàng theo sau.

Cánh cửa vừa bật mở liền trông thấy cả gian phòng điều trở nên mờ ảo do khói bụi, Go Minhee nhanh tay tiến đến mở cửa sổ. Đợi đến khi từng lớp bụi từ từ lắng xuống liền mơ hồ trông thấy hai con người đang dính chặt dưới sàn, không có vẻ gì như là sẽ tách ra. Tư thế vô cùng ám muội.

"Con làm gì vậy Jungkook?"

Vẫn là Go Minhee lên tiếng trước. Jungkook khẽ ngẩn đầu vừa trông thấy ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh vội vã đứng dậy, cảm giác xấu hổ như vừa bị bắt gian. Kim Taehyung dằn xuống cơn đau đứng dậy theo cậu, cả người anh xộc xệch quần áo chẳng chỉnh tề.

Gian phòng 5 người chìm trong yên lặng đến ngượng nghịu, chẳng ai nói một lời như thể vẫn chưa lý giải được tình huống kia là gì. Hai người con trai cùng nhau lăng giường? Lăng đến độ sập cả giường??

Bố Jeon là người thoát lui trước, ông lắc đầu cảm thấy.. khá xấu hổ khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Trong quá khứ ông cũng từng trải nghiệm tình huống sập giường này, tính ra Kim Taehyung và ông có khá nhiều điểm chung.

Thấy con trai nở nụ cười gian tà, ông nội liền không che giấu ánh mắt khinh thường. Khẽ thở dài, ông có vẻ khá tiếc nuối nhưng không sao, sai công thức nhưng đúng kết quả là được. Chuyện rõ rồi, dù đúng dù sai Kim Taehyung vẫn phải là cháu rể của ông!

Chưa có bất kỳ một ai trong làng Yang-gwi này đánh cờ thua ông hết, ông là chơi dở nhất rồi. Nhưng không ngờ lại có người còn chơi dở hơn cả ông, Kim Taehyung thua tận chục ván còn luôn miệng khen ông đánh giỏi. Ông nội cảm thấy khá tự hào.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại bà Go Minhee đứng đó, ánh mắt bà lại trợn tròn đầy kinh hãi. Jeon Jungkook càng lúc càng thấy khó hiểu, vì sao dạo gần đây bà luôn có những hành động kỳ quặc như vậy? Cậu không thể trực tiếp hỏi lại chẳng thể lý giải ra.

Mẹ cậu, rốt cuộc là bị cái gì?

-----hết chương 13-----

Au thất hứa với mng ùiii tại au bị thất tình í:)) dù không khóc nhưng au vẫn bị sờ trét'sss nên tịnh dưỡng, au comeback lại như bình thường đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro