Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

Đến tận 10 giờ mới có thể lên đường, Go Minhee vui vẻ trở lại bà đưa cho cậu một giỏ đầy ắp thức ăn chắc vì xuất phát trễ nên có lẽ họ sẽ ăn tại nông trại, Kim Taehyung đột nhiên thấy có chút xấu hổ.

Bố Jeon còn chẳng thèm nhìn bà lấy một lần cứ vậy mà lái xe rời đi. Từ nhà đến nông trại không quá xa tầm nửa giờ là đến nơi, Jungkook trườn người lên bật bản nhạc yêu thích do XSpank trình diễn. Cứ vậy một xe 2 người quậy đục nước, riêng bố Jeon và Kim Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn, cùng một chuyến xe nhưng lại tồn tại hai thế giới khác nhau tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa hợp không tưởng.

Con Mini Cooper xanh dương sau hơn nửa giờ lăn bánh đã dừng lại trước một căn nhà gỗ lớn, như đã chờ đợi từ trước bên trong ngay tức khắc có một người phụ nữ bước ra. Bà khá trẻ và có thân hình mũm mĩm trong hiền lành và vô cùng phúc hậu, bà nở nụ cười rạng rỡ chào đón họ.

"Minsuh à!!"

Bố Jeon vui vẻ gọi tên bà. Ngoài đứa con trai là Jeon Junghyun thì ông vẫn còn hai người con nuôi nữa là Park Jiseok và Jung Minsuh. Là cặp vợ chồng từng đến gặp ông với vẻ ngoài tàn tạ ướt sũng, ôm theo đứa con nhỏ đáng tuổi Jungkookie nhà ông.

Đầu đuôi ngọn nghành là do bị đồng nghiệp lừa đầu tư cổ phiếu, kết quả lại là cổ phiếu ảo dẫn đến tán gia bại sản. Cả hai điều chỉ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, chỉ có thể một nhà ba người đến cầu xin ông.

Ông nội là người sống tình cảm, ông trọng tình nghĩa nên đã cứu giúp họ, giúp họ trả nợ, cho họ chỗ ở cũng như là công việc. Park Jiseok hay Jung Minsuh điều xem gia đình Jeon là ân nhân cứu mạng, vì cái ơn mà hết lòng chăm sóc cho nông trại. Đến nay chuyện cũng đã xảy ra được 16 năm rồi.

Ông nội xem họ như những đứa con của mình, vậy lên khi có người hỏi ông nội điều vui vẻ nói rằng ông có hai đứa con một trai một gái. Ông nội cảm thấy rất hạnh phúc, ông hài lòng với cuộc sống hiện tại và chẳng mong gì thêm.

"Bố Jeon vào nhà nghỉ đi ạ, con gọi anh Jiseok về ngay"

"Được được"

Ông nội bồi hồi nhìn ngôi nhà nhỏ trước mắt, căn nhà gỗ này trước đây từng là nơi ở của ông cùng vợ mình. Nhưng khi bà mất Junghyun vì không muốn ông nội đau buồn mà quyết định đưa ông về sống cùng, để ông nội không cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Căn nhà vắng đi sự chăm sóc liền dần dần trở nên lạnh lẽo, lụi tàn. Vào 16 năm trước trông nó chẳng gì là một căn nhà "ma", giờ đây lại là nơi ở của gia đình nhỏ, có bàn tay người phụ nữ ngôi nhà liền trở nên tràn đầy sức sống ấm áp lạ thường.

Bên trong mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, vừa bước vào liền trông thấy cậu trai thân hình nhỏ nhắn, đang lúi húi nhào bột. Ông nội cười tươi lên tiếng:

"Chim lùn đang làm gì đó?"

"???"

Cậu trai nhỏ diện một cái yếm jeans cùng áo sọc vàng, mái đầu nâu khẽ ngẩn lên ngơ ngác nhìn quanh. Trông thấy ông nội liền phấn khích bổ nhào đến.

"Ông nộiiiiiii!!!"

"Thôi đi anh tránh xa tôi ra"

Ông nội né sang một bên làm Park Jimin lao vào người cậu, Jungkook chụp được cũng tỏ vẻ xa lánh đẩy Y ra. Park Jimin lại ngơ ngác không hiểu gì liền trông thấy bố Jeon đang cười, lại nhìn sang dáng vẻ "tôi không quen anh" của ông nội như hiểu ra gì đó Y rón rén tiến đến.

"Ông nội đừng giận mà, không phải Minie không nhớ ông mà là m.."

Nói đến đây Park Jimin đột nhiên dừng lại, ông nội thấy vậy liền giả vờ nghiêm túc quay sang hỏi:

"Mà là gì?"

"Umm.. mà là do Minie phải phụ mẹ hái nấm ạ, còn phải đi cạo lông cừu, cho dê ăn, dọn cỏ, trồng cây nữa~"

Y ngồi kể khổ với ông nội rằng mấy hôm nay đã bị bố mẹ ngược đãi ức hiếp ra sao, phải phơi nắng thế nào. Ông nội cũng gật gù như thấu hiểu, Jeon Jungkook lại không nhịn được mà lên tiếng:

"Cậu thôi đi, làm như khắp cả nông trại này điều do cậu làm hết ấy"

"Chứ còn gì nữa? Rất mệt a~"

Cả nhà điều cười rộ lên trước sự đáng yêu của Y, còn đang vui vẻ thì bên ngoài có tiếng vọng vào:

"Bố Jeon!!"

"Ô, Jiseok à!"

Park Jiseok nghe tin ông nội đến liền chạy về nhà trên tay vẫn còn cầm cây xẻng, vừa vào đến nhà liền bị vợ đánh một phát vào đầu. Jung Minsuh bật chế độ vợ hiền không kiên dè ông nội hay bố Jeon mà giáo huấn ông một trận.

"Anh đem cây xẻng vào làm gì, tính trồng cây trong nhà à? Còn chịu không cởi giày ra? Lát nữa tôi mà thấy có hạt đất nào thì anh coi chừng đó, chồng với chả con chẳng ra thể thống gì"

Park Jiseok không nói gì ngậm ngùi bước ra ngoài cất cây xẻng, cởi giày đàng hoàng còn rón rén bước vào bếp rửa cả tay, trông ông vô cùng tội nghiệp. Park Jimin chậc lưỡi lắc đầu nhìn bố mình, liền bị ông đánh một phát vào đầu.

"Gia đình chú Park như phim hoạt hình vậy, vui ghê"

"Không phải là chú sợ cô con mà là.."

Dừng một chút Park Jiseok ngó vào bếp xem vợ đang làm gì, lén lút ra hiệu cho Jungkook đến gần, nói nhỏ vào tai cậu:

"Mà là hôm qua chú lỡ làm bể hộp phấn má hồng của cô rồi"

Jeon Jungkook ngỡ ngàng câm nín, cậu đột nhiên thấy lạnh sống lưng trong vô thức lại nhìn sang cô Jung Minsuh. Trợn mắt một cái Jungkook đứng thẳng dậy vội vàng kéo Kim Taehyung ra ngoài, gấp gáp thông báo:

"Con ra ngoài đi dạo đây, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ ạ"

"Để bố dẫn đường cho, khu này rộng lắm"

Bố Jeon cũng nhận ra nguy hiểm mà thoát lui, để lại ông nội cùng Park Jimin. Ông nội rất không hài lòng.

"Mấy cái đứa này sao lại bỏ đi như vậy? Mất lịch s.... È hem, Jimin à, đưa ông nội đi xem cừu đi ông nhớ chúng quá"

"Vâng ạ, ông theo con"

Ông nội vội vàng rời cuộc trò chuyện, kéo tay Park Jimin ra ngoài. Bỏ lại Park Jiseok cùng người vợ hiền từ Jung Minsuh. Sau đó.. làm gì còn sau đó nữa.

-----hết chương 14-----

Chương 15 au chừa lại, chỉ up 2 chương xoa dịu hôn tầm mọi ngừi huii, mai au up típ nàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro