Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

"Bố..?"

Nghe tiếng gọi của con trai, Jeon Junghyun tựa như đang lạc lối may mắn tìm lại được con đường trở về thực tại. Ông từ tốn xoay người liền bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cậu.

Jungkook không biết nụ cười hồn nhiên của mình như có khả năng xoa dịu tâm hồn người khác, bằng chứng chính là tâm tình của Jeon Junghyun đã tốt hơn rất nhiều, dáng vẻ cô độc khi nãy tựa như tờ giấy đã cháy rụi chẳng còn lại gì ngoài một nấm tro tàn.

Chỉ cần một làn gió nhẹ đủ để cuốn bay chúng đi thật xa, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Hình ảnh Jeon Jungkook vẫy tay với ông bên cạnh là anh chàng "tiền bối bạn học" Kim Taehyung, cả hai điều mỉm cười nhìn ông.

Jeon Junghyun hoàn toàn chết lặng đi, đồng thời từng mảnh ký ức xưa kia tựa như được đánh thức, ập đến như thủy triều, gần như có thể nhấn chìm ông bất cứ lúc nào.

Ngay tức khắc Jeon Junghyun liền nhắm chặt mắt lại, như đang cố gắng quên đi tất cả, từng chút từng chút một chẳng dám để lại thứ gì, rồi lại đau lòng từ từ mở mắt.. ông chính là không nỡ.

Đưa mắt nhìn lần nữa Jeon Jungkook từ khi nào đã đứng trước mặt ông, mang tâm trạng vui vẻ nhìn bó hoa trên tay ông, không nhịn được liền mở miệng trêu chọc lại dường như đang trách móc:

"Bố Jeon thật là, có phải đã quên rồi hay không? Mẹ Jeon ghét nhất là hoa cẩm chướng đó, bố còn định hái về bao nhiêu nữa đây?"

Jeon Junghyun luôn tỏ ra lạnh nhạt trước việc Go Minhee ghét nhất loài cẩm chướng. Ông như chẳng để vào mắt lần nào đến đây đều đem về rất nhiều hoa, có thể chưng ở đâu liền chất đầy nơi đó. Hoàn toàn chẳng để tâm đến anh mắt căm ghét từ mẹ Jeon.

Nhiều lúc Jeon Jungkook cũng chẳng thể hiểu được vì sao bố Jeon lại lạnh nhạt với mẹ như vậy? Nhìn bà lủi thủi một mình, phạm vi hoạt động cũng chỉ gói gọn phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và ngoài vườn. Ông còn không cho phép bà đặc chân vào phòng ngủ của ông, như thể nơi đó là cấm địa, chỉ cần bà bước vào liền ngay tức khắc bị bóp chết.

Cậu thật đau lòng, rất nhiều lần Jungkook đã thử nói chuyện với bố Jeon nhưng điều bị ông phớt lờ như chẳng hề nghe thấy.

Chẳng hạn như ngay lúc này, Jeon Junghyun không trả lời mà trực tiếp ngó ngơ quay sang Kim Taehyung hỏi chuyện. Jungkook chỉ biết bất lực, cậu âm thầm thở dài, tuy rất khẽ nhưng với thính lực hơn người Kim Taehyung vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

"Hai đứa sao lại ở đây, ta tưởng Jungkook đưa cháu đến trại cừu?"

Kim Taehyung đương nhiên tinh tế nhận ra bố Jeon đang cố tình né tránh cậu hỏi của cậu, nhưng anh lại không biết rằng thứ mà bố Jeon né tránh thực chất không phải cậu hỏi mà chính là hai từ "mẹ Jeon" mà Jungkook phát ra.

Sắc mặt ông rất tệ, nói chính xác là chán ghét!

Kim Taehyung kín đáo liếc nhìn sắc mặt cậu rồi mới lễ phép đáp lại:

"Là cháu đột nhiên muốn đến đây"

Jeon Junghyun tỏ ra thắc mắc:

"Sao lại đột nhiên?"

"Mẹ cháu thích nhất là hoa cẩm chướng nên cháu muốn đến xem một chút"

Jeon Junghyun vừa nghe có người cũng thích loài hoa này, tâm tình liền có chút vui vẻ. Ông nói:

"Ta cũng rất thích loài này, được rồi, để ta tự tay gói cho cháu một bó hãy tặng lại cho mẹ cháu nhé"

Jeon Junghyun nói xong liền xắn tay áo lên bắt đầu chọn hoa, ông định sẽ gói một bó thật đẹp nhưng giây sao liền bị Kim Taehyung làm cho đứng hình.

"Dạ không cần đâu ạ.. bà ấy đã mất rồi"

Tay Jeon Junghyun đột nhiên run rẩy một trận, lòng ngực quặn thắt. Ngay sau đó là một loại cảm giác đau đớn chưa từng có, ông suýt đứng không vững, như thể đột nhiên nghe tin dữ, một người thân của ông đã qua đời. Chính Jeon Junghyun cũng không hiểu vì sao tim ông lại đau đến vậy.

Tất cả ký ức gần hai mươi lăm năm trước bỗng như một que củi bốc cháy trước mặt ông, ánh lửa tung tóe, phát ra tiếng kêu lách tách liên hồi. Ông không muốn thừa nhận nhưng sự thật mỗi lần nhìn thấy Kim Taehyung, ông lại có cảm giác gần gũi, nếu không muốn nói thẳng rằng Kim Taehyung giống ông như đúc!

Nó khiến ông nhớ lại quá khứ, cứ thế mỗi lần như vậy lại giống như thêm một que củi vào đống lửa, Jeon Junghyun cũng nhận ra rằng dù có trải qua hàng chục năm, ông mãi mãi vẫn không thể quên được hình bóng đó.

Đống lửa ấy thực ra chưa từng tắt, nó luôn hiện diện trong trái tim ông và vẫn luôn cháy âm ỉ trong suốt gần hai mươi lăm năm qua..

Jeon Junghyun đau lòng, tim ông như bị dây xích thắc chặt. Ông chính là đang sợ hãi.. ông sợ điều đó thật sự sảy ra với người con gái ấy.

Đến khi Jeon Jungkook nhận thấy bất thường ôm lấy cánh tay ông, Jeon Junghyun mới hoàn hồn trở lại. Mắt ông có chút đỏ, giọng run run như đang cố bình tĩnh hỏi anh:

"Mẹ.. Mẹ cháu tên gì?"

Đến lượt Kim Taehyung trở nên khó hiểu, không phải do câu hỏi mà là chính thái độ của bố Jeon, nó làm anh căng thẳng như thể nếu nói ra anh sẽ nhận lại được thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

Nhìn thẳng vào mắt ông, anh thấy được tia mong chờ lại như đang sợ hãi trốn tránh. Kim Taehyung mấp máy môi định trả lời thì lại có tiếng người cắt ngang, tông giọng choi chói như lưỡi kiếm giơ cao xé toạc bầu không khí căng thẳng giữa ba người.

"Bác Jeon!! Jungkookie, Taehyung! Mọi người đang làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, không cần xoay lại cũng có thể mạnh dạng đoán chính là Park Jimin. Đến cũng thật đúng lúc đi, Jeon Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, chính cậu cũng nhận thấy sự khác thường từ bố Jeon.

Jungkook càng thêm chắc chắn, cả bố lẫn mẹ Jeon điều đáng giấu cậu chuyện gì đó rất hệ trọng, và nó có liên quan đến Kim Taehyung! Nó như một lời thách thức đánh thẳng vào lòng hiếu kỳ của cậu, để rồi xem, cậu sẽ tìm ra tất cả dù hành trình có gian nan đến thế nào đi nữa vì biết đâu.. khi tìm được nút thắt, cậu có thể hóa giải mọi thứ nhằm gắn kết tình cảm bố mẹ Jeon?

Jeon Jungkook tỏ ra bí hiểm cười một cái, sau đó liền vội cất đi dòng suy nghĩ như thể sợ mọi tính toán của mình sẽ bị người khác nhìn thấu. Jungkook đằng hắng một cái nhìn sang Park Jimin.

Y cùng ông nội đang ngồi trên chiếc xe máy nhỏ màu xanh nhạt, Jungkook trông thấy liền trợn tròn mắt như không tin. Cậu tức tốc chạy đến vỗ vào đầu Y cái bộp, giở giọng trách mắng:

"Này!! Cậu dám chở ông bằng chiếc xe nhỏ xíu này á? Nhỡ ông ngã thì sao? Ông có tuổi rồi đó"

Park Jimin đột nhiên bị ăn đau liền xù lông, Y nhỏ con hơn cậu nên muốn cãi nhau phải hất mặt lên trời mới nhìn thấy. Dù vậy vẫn rất hăng say đáp lại:

"Ngã thế nào được? Cậu tưởng ông là trẻ con chắc. Jungkook nói ông nội già rồi sắp xuống lổ rồi nên xem thường ông đấy, chỉ có Minie là thương ông thôi, ông nội nhờ?"

Jeon Jungkook nghe vậy liền quát lớn:

"YAH!!"

"LÀM SAO!?"

-----hết chương 16-----

Au đang cố gắng cãi thiện văn nhất có thể:( mong mng thấy hay ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro