Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

"YAH!!"

"LÀM SAO!?"

"NÍN!!"

Sau tiếng quát của ông nội cuối cùng hai cái lo phát thanh cũng dừng phát, từ nhỏ đến lớn tính cách cả hai điều không hòa hợp thường xuyên cãi vã, chủ yếu toàn những chuyện lặt vặt không đâu. Vắng thì buồn mà gần nhau thì thiếu điều như cái chợ, nói câu trước câu sau đã cự lộn.

Vậy đó mà đã 10 năm rồi, tình bạn của họ đã đạt đến level thượng thừa, tình bạn vĩnh cửu của hai thiếu niên hướng ngoại và nội, cụ thể là và hướng về lô đất của nội. Mỏ hỗn cả đôi.

Jeon Jeongtae lắc đầu ngao ngán, ông nội đã chứng kiến cảnh tượng này cả chục năm rồi, riết như xem phim hoạt hình vậy.

Ngày xưa ông toàn là người đứng ra phân tích, ai đúng ai sai và lần nào ông cũng thấy ông chính là người đúng, còn lại điều sai hết! Thế là cả hai điều bị ăn đòn, vậy đó mà cứ sơ hở là tìm ông đòi ông phân tích, đúng là ngây thơ.

Park Jimin hậm hực ôm lấy cánh tay ông nội, nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, xem ai được ông nội yêu thương hơn? Đương nhiên là Park Jimin y rồi, Jeon Jungkook cậu cũng chỉ là cháu ghẻ lụm thùng rác thôi! Hứ!

Jeon Jungkook đằng này đương nhiên nhìn ra suy nghĩ ấu trĩ của y, cậu còn không hiểu y sao? Jungkook hừ mạnh một cái hung hăng bước tới sẵn sàng tẩn cho Park Jimin một trận ra trò lại bất ngờ bị Kim Taehyung níu lại.

Anh nắm lấy cách tay cậu nhưng lại không nói gì, khẽ nâng ánh mắt nhìn lên trời, lát sau Kim Taehyung trầm ngâm kết luận:

"Mau về thôi, trời sắp mưa rồi"

Jeon Jungkook nghệch mặt ra, lại ngẩn mặt nhìn lên trời, nhìn một hồi cậu cũng đưa ra kết luận:

"Trời đang rất đẹp, không có dấu hiệu sẽ mưa"

"Mau đi thôi"

Kim Taehyung không để tâm đến cậu, anh kiên quyết khẳng định là trời sắp mưa rồi. Jeon Jungkook đột nhiên bướng bỉnh không chịu đi, trời đẹp như vậy anh lại thúc giục trở về bảo rằng sẽ mưa? Không về đâu, cậu còn muốn đi chơi tiếp cơ.

"Đúng là sắp mưa rồi, về thôi!"

Jeon Jungkook đang dằn co thì nghe thấy tiếng bố Jeon, ông nội nghe vậy cũng nhìn lên trời, ông nheo mắt lại không mất mấy giây để ngửi thấy mùi hơi nước. Trận mưa này có lẽ sẽ rất lớn đây, nếu không muốn nói là bão!

"Không được rồi, mau về thôi!"

Jeon Jungkook càng hoang mang hơn, lí nào lại như vậy? Trời đang rất đẹp mà?? Cậu sẽ không tin nhưng đằng này không chỉ Kim Taehyung mà ngay cả bố Jeon và ông nội cũng nói như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy trời thật sự sẽ mưa.

Thấy ông nội yên vị trên xe cùng Park Jimin, lòng cậu lo lắng không thôi, vội kéo tay áo Kim Taehyung hớt hải đuổi theo bố Jeon.

Đi được một đoạn trời bắt đầu tối dần, khí hậu giảm đi chóng mặt, từng đợt gió lạnh dồn dập kéo đến. Jeon Jungkook càng chạy càng hoảng loạn, cái này rõ ràng là bão!

Cậu nghe thấy tiếng đốc thúc từ những chú công nhân đang ra sức đùa lũ dê vào nhà, gió càng lúc càng lớn như muốn cuốn trôi hết tất cả vào cõi hư vô.

Nơi đây cách bờ biển không xa, cậu đột nhiên lo lắng cho mẹ Jeon đang một mình ở nhà, tay bất giác run lên. Kim Taehyung phía sau nghĩ rằng cậu đang hoảng sợ liền âm thầm nắm lấy tay cậu, chạy nhanh hơn.

Bố Jeon đương nhiên nhận ra bất thường, gió ngày một lớn nếu không trở về kịp sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cuốn đi. Jeon Junghyun bất ngờ rẽ vào con đường khác, chạy được vài bước lại đột ngột dừng ông xoay người quay lại con đường cũ.

Vừa hay trông thấy Kim Taehyung đang nắm tay Jungkook chạy về hướng này, ông thầm thở phào, vì tiếng gió quá lớn nên bố Jeon quát lớn về phía hai người:

"Taehyung, Jungkook! Hướng này!"

Kim Taehyung tinh ý nhận ra bố Jeon đang gọi mình liền kéo cậu sang, tội Jeon Jungkook không nghe thấy gì cũng chẳng nhìn để ý thấy ai, bất ngờ bị kéo sang hướng khác, gió lớn khiến cậu loạn choạng suýt ngã nhào xuống đất.

May được Kim Taehyung kịp thời giữ lấy, anh xoay người lại do dự vài giây rồi tức tốc sốc ngược cậu lên vai. Bão đến rồi cứ tốc độ này e là sẽ không kịp mất, đành thất lễ!

Jeon Jungkook đột nhiên bị bế sốc liền hoảng hồn bấu víu vào người anh, la hét thất thanh:

"Này! Anh bị điên sao? Đột nhiên lại bế tôi lên làm gì??"

Kim Taehyung không đáp vội anh tăng tốc đuổi kịp bố Jeon mới thản nhiên giải thích:

"Với tốc độ rùa bò đó em nghĩ có thể kịp về đến nhà? E là chưa gì đã bị gió cuốn đi rồi"

"Thì sao? Anh cũng không cần phải.. bế tôi như vậy"

Jeon Jungkook dù đang đối mặt với nguy cơ bị gió cuốn cũng không thể không ngại ngùng. Tư thế này cũng quá kỳ quặc đi? Cậu có chút thất vọng, chẳng giống ngôn tình gì cả, đúng là tưởng tượng luôn khác xa với thực tế.

Tình huống hiện giờ có chút mất mặt, Jungkook biết không nên nói gì nữa quyết định giữ im lặng, úp mặt vào lưng anh.

Cậu có chút khó hiểu, Kim Taehyung chỉ cao hơn cậu một chút cũng không phải dạng to con, nhưng sao anh có thể bế sốc cậu lên dễ dàng như vậy? Trông chẳng mất gì sức nào.

Medline cũng giữ quá kỹ đi, Jungkook từng ngồi trước máy tính cả giờ đồng hồ, mò tìm trên khắp các trang cũng chẳng thể lần ra tấm ảnh body nào của anh. Đúng là tức chết!

Kim Taehyung theo kịp tốc độ của bố Jeon, lát sau anh lờ mờ nhận ra sự khác thường. Cả ba hiện đang rẻ vào còn đường mòn nói cách khác chính là đi ngược lại với nhà chú Park, tiến thẳng vào rừng!

Có thể do phía trong rừng có nhiều cây hoặc do cơn bão đã dịu xuống vài phần, gió bớt đi hẳn Jeon Jungkook cũng không chịu được nữa mà giãy dụa đòi xuống.

Kim Taehyung có chút miễn cưỡng nhưng vẫn thả cậu xuống, chân vừa tiếp đất cậu không khỏi ngượng nghịu bỏ chạy đến gần bố Jeon. Bỏ mình Kim Taehyung ở phía sau, anh không hiểu gì vội vàng sải bước theo.

Được một đoạn thì đến nơi, cả hai không hẹn mà cùng tròn mắt kinh ngạc, phía trong rừng lí nào lại có một ngôi nhà? Nhìn thoáng qua ngỡ như một căn nhà kho cũ kỹ không người lui tới, tấm gỗ bên ngoài mục nát mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, gây khó chịu vô cùng.

Kim Taehyung với chiếc mũi khác người, anh có chút e ngại, khẽ nâng tay che mũi. Jeon Junghyun không nói gì vội cắm chìa khóa vào, gió lớn hơn khi nãy nhiều rồi mưa cũng đã bắt đầu nhỏ giọt. Thật lòng ông không muốn đến đây, nhưng bởi vì thời gian không kịp trở về nhà chú Park, ông chỉ đành lựa chọn con đường ngắn hơn là dẫn đến căn nhà này.

Không gian tối đến như mực, chẳng nhìn thấy gì Jeon Junghyun lại quen thuộc đến gần công tắt đèn. Thoáng chốc cả không gian sáng bừng lên, Jungkook đưa mắt nhìn, bên trong có một giường ngủ, một bàn ghế và không gian bếp nhỏ. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 10m vuông, lại không quá nhiều đồ nên tương đối "rộng rãi".

Bụi bám khắp nơi, chậu hoa cũng héo úa hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống ở đây. Bàn ghế điều được tấm vải trắng che phủ bên trên. Jeon Jungkook như chết lặng đi khi cậu vừa hé mở tấm vải gần đó ra đã trông thấy chiếc xào quần áo cũ, quan trọng chính là toàn bộ điều là trang phục nữ??

-----hết chương 17-----

Up trước 2 chương nà, mai up nốt chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro